Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung thức dậy với một tâm trạng nửa vời, vừa có chút thoải mái vì bầu không khí sáng sớm mát mẻ vừa có chút nặng lòng, anh bước xuống phía dưới tiệm, Taeyong đang sắp xếp bàn ghế, quán bánh này của Taeyong nhìn giống như một quán cà phê nhỏ nhưng ngoài bánh, chút sữa hay cà phê thì không còn món nào khác, chủ yếu vật dụng làm bằng gỗ gộp với cả ánh đèn tròn vàng làm bầu không khí trở nên ấm áp hơn trong khi thời tiếc Berlin dần trở lạnh khi chuẩn bị đón một mùa đông tới. Tiếc thật, giáng sinh năm nay không thể đón cùng cậu được rồi.
      - Em nhìn mẻ bánh này thử đi, giống ý em nói chứ.
Taeyong đột nhiên đổi xưng hô làm Doyoung có phần ngạc nhiên nên hơi khựng lại một chút, sau đó cũng dựa theo Taeyong mà đổi luôn cách xưng hô. Mẻ bánh được in khuôn hình thỏ ôm trái đào mà Doyoung vẽ hôm qua, nhưng mà nhìn nó vẫn chán y vậy, vấn đề chính là nằm ở màu sắc đó, màu nâu sáng này nhìn không bắt mắt xíu nào, ăn vậy chẳng khác gì bánh quy thường hết.
       - Ừm...màu sắc của chiếc bánh, anh thấy nó có chút chán không, nhìn với nhiều loại bánh khác anh làm, đặt nó ở cạnh nhau nhìn món bánh này của em chẳng khác gì bánh tặng thêm hết.
       - Ừ nhỉ, nhưng mà không thể thêm màu vào thẳng bánh được, nướng lên nhìn không có ra màu.
       - Anh có thể làm thêm một lớp giống như đường ấy rồi thêm màu lên ấy. À đúng rồi, socola trắng, nó sẽ bám lên bánh.
       - Ok, anh hiểu rồi.
Sau đó Taeyong nấu chảy socola, rồi thêm màu, cuối cùng là tô lên bánh, sau đó đem bánh để vào tủ lạnh, đợi socola đông lại, đem ra, chiếc bánh nhìn đáng yêu vô cùng, lại nhỏ nhỏ, bánh loại cứng nên chắc chắn lượng đem về sẽ không ít vì lỡ gặp đường xấu rung lắc thì vẫn giữ nguyên hình dạng, đây là loại bánh cứng duy nhất trong tiệm, vì Taeyong hay làm bánh kem hơn là bánh quy.
       - Taeyong, em nghĩ anh không nên đem ra bày bán ngay như vậy, lần đầu hãy để nó giống như tặng kèm cho ai uống cà phê nóng hay sữa nóng, bởi vì khách thông thường sẽ hay gọi món mình quen chứ không hay ăn món mới, vì vậy để tặng kèm khách sẽ vừa thử được vị bánh vừa uống được món mình thich nếu bánh ngon lần tới chắc chắn sẽ bán được.
       - Ừ, quả là dân kinh tế, kế hoạch nghe không tệ chút nào.
Vậy là cả hôm đó, cả cà phê và sữa nóng đều bán chạy vì khách tò mò về chiếc bánh tặng kèm. Và cả những ngày sau nữa, bánh thỏ của Doyoung trở thành bánh bán chạy nhất tiệm và khách từ nhiều nơi tới để ăn thử, nhưng có một điều bất ngờ hơn cả việc bánh của anh đang dần nổi tiếng, đó là thực khách đều bảo rằng món bánh này mang lại một cảm giác xoa dịu nỗi đau, ấm áp lan toả trong dạ dày khiến người khác hạnh phúc. Nhưng mà Doyoung trước giờ đều nghĩ đồ ăn không phải chỉ cần ngon và bắt mắt là đủ rồi sao ? Còn có cả cái kiểu cảm nhận bằng tâm hồn như này nữa cơ á ?
       - Taeyong, anh từng ăn thử bánh chưa ?
       - Chưa, anh thường hay không thử bánh.
       - Anh tự tin thế, anh không sợ nó hỏng hay sao ?
       - Không, về khoản này anh có thể tự tin.
       - Nhưng mà anh ăn thử đi, cảm nhận bằng trái tim ấy, xem cảm giác của anh là gì, không phải ngon hay không mà là anh cảm nhận được hương vị tình cảm thế nào ?
       - Được, đợi anh chút.
Taeyong hơi bất ngờ vì trước giờ anh chưa từng thử lại bánh mình làm bao giờ, đã vậy hôm nay Doyoung còn bảo anh cảm nhận bằng trái tim nữa, một người chưa từng có cảm giác yêu đương thì làm cách nào cảm nhận. Nhưng mà cái bánh thỏ này, anh cảm nhận được, cảm nhận như có vòng tay ai ôm lấy anh vào những ngày mệt mỏi, sưởi ấm trái tim cô đơn của anh, không phải nói quá, là thật.
       - Ừm, có lẽ thực khách của chúng ta nói đúng Doyoung à.
       - Thật thế sao, chỉ là một cái bánh thôi mà, hay trời lạnh nên ăn bánh cùng sữa nóng sẽ thấy ấm lòng hơn chăng ?
       - Không, anh nghĩ là do người sáng tạo ra nó là người đang cảm thấy lạnh lẽo cô đơn nên mới tạo ra chiếc bánh để sưởi ấm chính mình, xoa dịu những khó chịu khi mà phải chờ đợi một người có lẽ sẽ không thể gặp lại lần nữa.
Doyoung hiểu anh Taeyong nói gì, có lẽ là thế, vì anh quá nhớ cái cảm giác được ôm Jaehyun từ phía sau, nhớ cậu ở nơi cách anh vạn dặm, cảm giác cô đơn hiu quạnh của anh đem hết tâm tư đặt vào chiếc bánh này, nên mới chiếc bánh mới cho người ăn cảm giác thế này.
       - Làm bánh cũng vui ghê nhỉ, hoá ra đồ ăn cũng có thể dùng trái tim để cảm nhận.
Taeyong mỉm cười gật đầu nhẹ như đồng tình với Doyoung, Taeyong đang dọn quán chuẩn bị đóng cửa, từ khi món bánh này nổi tiếng khách đến nhiều không kịp nghỉ làm Taeyong cảm thấy mệt mỏi muốn chết, nhìn về phía Doyoung đang ngồi trên bàn ghi ghi cái gì đó, gần cả tuần nay rồi Doyoung cứ ghi gì đó lên giấy xếp sao rồi gấp lại bỏ vào một cái lọ, Taeyong thấy cũng lạ mà thôi cũng kệ.
Thật ra Doyoung định gấp sao để đếm ngày đợi Jaehyun mà thôi, anh sẽ gấp 1000 ngôi sao, mỗi ngày 2 cái, anh sẽ ghi 1 cái về niềm vui của ngày đó còn cái còn lại là nỗi buồn của anh, nếu đã xếp xong 1000 ngôi sao mà Jaehyun còn chưa tới, thì coi như là hết duyên vậy, Doyoung thật sự tin rằng trong vòng 1 năm hơn nữa thôi cậu sẽ đến tìm anh mà.
Jaehyun ở đây vẫn bận tối mặt tối mày, vẫn là phòng làm việc sáng đèn của cậu, Jaehyun mệt mỏi tựa lưng vào chiếc ghế, ngày mai là ngày kí kết hợp đồng, mọi thủ tục kể cả giấy kết hôn giả cũng làm xong, nhìn kĩ thì giấy giả cũng giống thật quá. Cậu vừa buông bút dứt ra khỏi công việc một chút là liền nhớ đến anh, không biết anh có ăn uống đầy đủ không, không biết anh có sống tốt hay không, trời trở lạnh rồi có mặc áo ấm đầy đủ không, và cả thiếu cậu rồi, anh có ngủ ngon không ? Hàng ngàn câu hỏi chạy tới chạy lui trong đầu, Jaehyun thấy mình nhớ anh lắm rồi, cậu nhìn vào tấm hình cậu và anh cũng chụp vào hôm đi chơi đó, bức hình đã được cậu đóng khung, mỗi ngày đều nhìn thấy anh qua tấm hình cho đỡ nhớ nhưng mà dường như lại càng phản tác dụng, cậu chỉ nhớ anh thêm muốn chạy đến bên anh, ôm anh thật chặt, không bao giờ để anh đi thêm lần nào nữa.
Jaehyun vừa định lần nữa vùi mình vào công việc thì có một cuộc gọi đến, đã từ lâu rồi, điện thoại cậu ngoài số anh không gọi đến nữa chỉ có số của Jungwoo, nhìn dãy số lạ, Jaehyun chần chừ không biết nên bấm hay thôi, cuối cùng vẫn là bấm máy nghe.
       - Alo
       - Anh Jaehyun, nhớ em không ?
       - Cậu là ai ?
Ngoài Doyoung ra Jaehyun không nhớ ai nữa đâu.
       - Ơ, hồi đó bảo thương em nhất giờ thì chẳng nhớ em là ai, dỗi đấy.
       - Mà cậu là ai mới được, tôi không có thời gian nói nhiều với cậu đâu.
       - Yah Jung Jaehyun em là Jung Sungchan yêu quý của anh này.
Jaehyun nghe được cái tên quen thuộc, hai hàng lông mày mới dãn ra.
       - Sao em có số của anh ?
       - Em về nước rồi nè, em đứng trước cổng công ty luôn đây, em gặp tiếp tân và cổ cho em số.
       - Được đợi anh chút, anh xuống gặp em.
Thật ra nghe không biết ai là phải, lúc Sungchan bị đưa đi cậu bé mới 5 tuổi, bây giờ đã là bao nhiêu năm rồi chứ, Jaehyun cũng 25 tuổi rồi, sao nhận ra được. Jaehyun nhìn một con người cao to đang ngồi đợi, khuôn mặt cũng không thay đổi mấy chỉ có đẹp trai hơn và thật sự ở Mỹ cho ẻm ăn cái gì mà cao dữ vậy, lúc em ấy đứng dậy Jaehyun còn bị doạ cho hết hồn.
         - Sao em lại về đây ?
         - Sao, không tiếp em hả.
         - Đâu có, nhưng mà ở đây đang có chút chuyện.
         - Dừng, anh khỏi phải kể, em biết hết rồi. Chị tiếp tân đã kể em nghe không sót cái gì luôn.
         - Anh cũng không biết tại sao nhân viên của anh lại nói nhiều vậy.
         - Vậy giờ anh rể của em đâu, em muốn gặp.
         - Ừm ngồi yên nghe anh kể.
Jaehyun đem hết chuyện của mình ra kể cho người em mà mình hết mực thương lúc nhỏ.
         - Thế là anh rể bỏ đi rồi à ? Chán thế, mà anh làm vậy có chút không đúng dù anh không còn cách nào khác hết.
         - Ừ, anh biết là mình không đủ tốt.
         - Em nghe nói công ty đang định mở rộng về mảng thời trang đúng chứ ? Em học thiết kế đó nha, nhưng mà giờ thì em không giúp anh đâu. Khi nào anh đưa được anh rể của em về thì em sẽ theo anh làm việc.
         - Vậy bây giờ em làm cái gì ?
         - Đi chơi chứ sao, lâu lắm rồi em mới về Hàn.
         - Tiền ở đâu nhiều như vậy mà đi chơi suốt.
         - Người yêu em nuôi.
         - Khá lắm em trai.
         - Thôi anh cũng về nhà nghỉ đi, vùi đầu vào công việc mãi cũng không đẩy nhanh tiến độ nhiều hơn là bao đâu, sợ anh chưa tìm được người thương đã lăn ra bệnh, phiền, nói vậy thôi em đi trước nhé.
Jaehyun nghe được lời động viên nửa quan tâm nửa châm chọc của Sungchan thì bật cười, cũng đúng, hôm nay phải nghỉ thôi, ngày mai phải gặp ba nữa.
Jaehyun từng cảm thấy từ ngày anh đi thời gian trôi như chậm hơn, mỗi ngày trôi qua đều thật mệt mỏi, cuộc sống thiếu anh, không biết đến lúc nào mới có thể quen được, đêm nay lại là một đêm dài vắng anh rồi.
_________________________
Mình xin lỗi vì dạo này mình đang vướng lịch học thêm Toán online nên mình không thể cập nhật thường xuyên như trước.
Vì đây là lần đầu mình viết fic nên vẫn còn nhiều thiếu sót, nếu mọi người đọc thấy có chỗ lấn cấn thì cứ thoải mái nói cho mình biết nha. Mình cần góp ý của mọi người để cải thiện nên đừng ngại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro