Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung thức dậy, nhưng anh không hề rời khỏi giường, ngoài trời đổ mưa khiến tâm trạng anh trùng xuống, Doyoung từng rất thích những cơn mưa mát mẻ, trời mưa xuống như đem hết nỗi buồn của anh mà cuốn trôi đi nhưng kể từ hôm đó, anh thật sự ghét những cơn mưa, cho dù là cơn mưa phùng hạt rơi lất phất nhưng dai dẳng khiến anh vô thức nhớ đến ngày ấy, cái ngày mà Doyoung buông tay Jaehyun để cậu lại và một mình chạy trốn.
Doyoung lại càng ghét những cơn mưa rào hơn, nó đến một cách bất ngờ không có sự báo trước khiến người ta chẳng có cách nào phòng bị và lại qua đi chóng vánh, chưa kịp cảm nhận thì bầu trời đã quang. Chuyện tình của hai người cũng tựa như cơn mưa rào ấy, hai người yêu nhau, nhanh chóng đắm chìm vào tình yêu và rồi cũng nhanh chóng vỡ tan, cuối cùng để lại gì đây, chẳng phải toàn là nỗi đau hay sao ?
Người ta thường bảo sau mỗi cơn mưa đi qua sẽ có cầu vồng rực rỡ xuất hiện, nhưng đâu phải cứ có mưa nào đến thì sẽ trả lại cho ta cầu vồng đẹp đẽ, đôi khi chẳng có cầu vồng mà thứ còn sót lại là đống hoang tàn đổ nát, những nỗi thương đau mà không ai hiểu thấu ngoài người trực tiếp dấn mình vào cơn mưa ấy. Nhưng mà, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu mà đúng không, dựng lại từ sự đổ vỡ, sau nó chắc chắn là lá chắn kiên cường hơn, chỉ cần có tin tưởng, rồi một ngày cầu vồng sẽ xuất hiện thôi, nhưng mà, Doyoung sợ, sợ rằng không chỉ là một đống đổ nát có thể dựng lại mà tất cả đều biến thành tro tàn, chỉ cần chạm vào là biến mất, đến cuối muốn thấy cũng chẳng thấy được, anh không đủ sức để tin tưởng mình có thể bắt đầu lại, mà chỉ có thể chờ Jaehyun đến, mang cầu vồng đến với anh, thật ra đến khi cách xa thì khỏi cậu, anh vẫn chỉ dựa dẫm mỗi mình cậu thôi, mang nỗi nhớ biến thành động lực, mỗi ngày trôi qua, tin rằng sẽ là một ngày tốt đẹp hơn dù cho quãng đuờng này có xa đến mấy.
Doyoung vỗ nhẹ mặt mình cho thật tỉnh táo, vệ sinh cá nhân xong lại tiếp tục cùng Taeyong mở bán, thật ra thì quán của Taeyong theo kiểu tự phục vụ, tức là khách sẽ tự lấy thức ăn, cho nên cũng nhàn nhã chứ không phải chạy tới lui, Doyoung ngồi tính tính, đã tròn một tuần từ lúc anh đặt chân đến nước Đức này và hôm nay là ngày Jaehyun kết hôn, anh không giấu được nỗi buồn hiện ngày một rõ trên khuôn mặt, đem cái bánh mousse đào mà lần đầu anh Taeyong đưa cậu ăn, đi đến một góc bàn trong kẹt ít người để ý, vùi đầu nhỏ đưa hai mắt nhìn chầm chầm cái bánh mà không ăn, làm gì còn tâm trạng mà ăn nữa, tưởng tượng cái cảnh cậu khoác tay người khác đi vào lễ đường mà anh không khỏi chạnh lòng, nhưng mà đau lòng thì có được gì nữa đâu, chính anh cũng không dám đối mặt với sự việc thì anh đòi hỏi gì ở cậu ?
Doyoung nhận ra mình thực chất quá vô tâm với Jaehyun, lúc nào ở bên cậu anh cũng để cậu chiều anh, anh muốn cái gì Jaehyun cũng vâng vâng dạ dạ mà làm cho anh, từ ngày anh ở bên cậu, anh nhận ra anh chưa từng vì cậu mà làm cái gì hết, còn Jaehyun thì lại gồng mình chống chọi với nỗi đau của chính cậu lại còn phải thuận theo ý anh, phải đến tận lúc Jaehyun không bên cạnh, Doyoung mới biết thực chất cậu mệt mỏi tới mức nào.
Anh biết là vì khi mất đi cậu, anh chẳng còn nằm trong sự bảo bọc của cậu, lập tức có rất nhiều thứ phức tạp ùa về phía anh, vậy mà trước giờ cậu một câu than vãn cũng không nói ra. Anh cứ nghĩ mình chính là con người đáng thương nhất và tự cho rằng mình đủ mạnh mẽ nhưng thật ra Jaehyun mạnh mẽ hơn bất kể thứ gì vì phải gánh một lúc quá nhiều nỗi đau chỉ để cho anh hạnh phúc, anh cứ nghĩ cầm tay cậu lên được thì cũng sẽ bỏ xuống được, nhưng không, mỗi một ngày trôi qua anh càng không dứt cậu ra khỏi lòng mình được, nhưng mà cậu đã có vợ rồi, vốn dĩ vị trí của anh vốn đã không còn là của anh nữa, tuy là ích kỉ nhưng bây giờ anh chỉ muốn cậu lập tức ly hôn. Doyoung cười khẩy với cái suy nghĩ của mình, hôn nhân đời người, nói muốn hủy là hủy sao, nhưng mà tội nghiệp cô gái đó, thì ai sẽ thương anh đây, vị trí đó vốn dĩ là của anh mà.
       - Này, em dầm sắp nát cái bánh rồi đấy.
Doyoung giật mình ngẩng đầu nhìn Taeyong đang nhìn mình với anh mắt kì lạ.
       - Em xin nghỉ hôm nay, em thấy hơi mệt.
       - Nhưng mà thật ra thường ngày em cũng đâu có làm gì nhiều đâu ?
       - Thì cũng là có làm mà.
       - Anh đùa thôi, thế lên phòng nghỉ đi.
       - Không, hôm nay em làm khách.
       - Đã quá giờ mở cửa rồi, vậy vị khách này có về không ?
       - Sao nay đóng cửa sớm thế, mới 3h chiều thôi mà.
       - Liên quan gì đâu, bánh hết rồi thì đóng cửa, mở rồi khách vào tiếp bằng gì.
       - Uầy, hôm nay bán đắt khách thế.
       - Ơ, hôm nay sao đấy, bữa giờ vẫn thế cơ mà, có chuyện gì đấy, cần tâm sự không ?
       - Không, em đi ngủ đây.
       - Thế đi đi, riết rồi anh thấy em mới là chủ nhà.
       - Nếu anh thích thì em có thể trở thành chủ nhà, nếu anh không phiền.
Doyoung cười nhẹ để lại một câu chọc Taeyong nhưng mà nỗi buồn lại không giấu nổi, Taeyong nghĩ mình cần làm gì đó cho Doyoung.
Taeyong cuối cùng vẫn không biết làm gì, thôi cứ lên ép em ấy nói ra, kiểu nào chẳng nói ra, anh hiểu tính em ấy mà. Nghĩ là làm, Taeyong chạy lên phòng Doyoung, không gõ cửa mà chạy xộc thẳng vào và điều trước mắt làm anh bất ngờ muốn ngã ra sau.
        - Yahh, Kim Doyoung, em khóc đấy à, sao lại khóc thế.
Doyoung mặc kệ một Taeyong đang ầm ĩ hỏi ngàn câu hỏi vì sao, bực bội ném con gấu bông về phía người đang không ngớt miệng kia.
        - Anh ồn quá, đi ra ngoài đi.
        - Gì, nhà anh mà em đuổi anh á ? Anh không đi thì sao ?
        - Anh không đi em đánh chết anh.
        - Thôi anh đùa một chút thôi, có gì thì kể anh nghe đi, có anh an ủi em này.
        - Em đang rất là khó chịu đó, anh ngồi im đi.
        - Em làm sao mà khóc, hôm nay không rõ chuyện đừng hòng anh đi.
Doyoung mặc kệ Taeyong cứng đầu đang ngồi đối diện nhìn chằm chằm mình mà trùm mền lại tiếp tục khóc. Taeyong tính tò mò rất cao không hỏi được sẽ rất khó chịu, bước lại kéo cái chăn ra, nhìn con thỏ nhỏ đang rút đầu khóc trong đó bị kéo ra ánh sáng nhìn có chút tội nghiệp nên nhẹ giọng.
         - Có phải lại liên quan đến cậu ta không ?
         - Em ấy tên là Jaehyun !
         - Được rồi, đừng có quát vào mặt anh thế, nói đi làm sao khóc.
         - Em ấy hôm nay kết hôn rồi.
Taeyong như bị đóng băng, hèn gì khóc dữ dội như vậy, nhưng vẫn phải an ủi, nếu cứ khóc vậy sẽ ngất đi vì mệt đó.
          - Em nói xem, không phải trước sau gì cũng vậy sao, nếu như em đã tin tưởng Jaehyun là định mệnh của em thì cho dù cậu ta có cưới cả trăm người thì vẫn sẽ đi một đường quay về bên em mà thôi, em thấy phải không ?
          - Nhưng mà em buồn lắm, lỡ như cưới về em ấy thay lòng rồi còn em phải làm sao, em sẽ chỉ là một kẻ thua cuộc bị bỏ rơi mà thôi.
          - Jaehyun cậu ta nếu như thật sự dễ thay lòng đến mức đó thì đã chẳng chạy đi tìm em vài ngày em đi dù hy vọng dường như là không có như vậy, tích cực lên đi, anh thấy không chừng công ty của cậu ta vươn lên vài tháng nữa sẽ đi tìm em thôi.
          - Em ghét trời mưa, kéo màn lại đi.
          - Được rồi, anh không hiểu Jaehyun cậu ta sức chịu đựng kinh khủng thế nào mới chịu nổi em, nắng không ưa mưa không chịu.
          - Em ghét trời mưa là vì ngày em chia tay em ấy trời đã mưa.
          - Nhưng sau cơn mưa sẽ có cầu vồng mà.
          - Không có đâu, anh xem phim ít thôi, anh có thấy mỗi đêm giao thừa, pháo hoa tàn thì chỉ còn đêm đen không.
          - Được rồi, em tự mình suy nghĩ đi, anh về phòng đó, tích cực lên. Em mà dại dột là anh đi tù đó.
          - Biết rồi.
Taeyong cảm thấy hình như lòng tốt của mình sai chỗ, rõ ràng ngày đầu gặp hiền thế giờ thì đanh đá còn nói năng cọc lóc vậy nữa, rõ chán, may cho Doyoung, Lee Taeyong là người tốt đó.
Doyoung vẫn cứ buồn, nếu tựa theo câu nói lúc nãy anh nói ra thì cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn mà phải không, nhưng không đúng, tình yêu của anh và cậu không phải cuộc chơi, nó là vĩnh cửu, nếu như Jaehyun không tìm được anh, anh sẽ ôm mối tình này cho đến chết, còn nếu cậu và anh tương phùng, thì tình yêu này sẽ mãi tồn tại. Vì vậy, Jaehyun có tìm anh hay không thì anh cũng sống chết không buông đoạn tình mỏng manh này.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro