Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun đem cả giấy kết hôn giả và cả hợp đồng đến gặp ba mình, cho dù chỉ là giả, nhưng mà trong lòng cậu vẫn khó chịu vô cùng, như thể mình đang thật sự phản bội anh, nhưng bất đắc dĩ thôi, qua một khoảng thời gian nữa thôi, mọi chuyện rồi sẽ quay về đúng với trật tự của nó, chỉ là cậu không biết anh và cậu, liệu hai người còn có thể như trước nữa được hay không. Jaegyun lần nữa dừng xe trước căn biệt thự và cậu chắc rằng đây chính là lần cuối cùng cậu bước vào căn nhà này.
      - Bây giờ thì ba đã hài lòng chưa ? Jaehyun ném giấy tờ về phía ba mình, giọng khó chịu nói một câu.
      - Tại sao hợp đồng chỉ kí một năm ?
Jaehyun biết chắc rằng ông ta sẽ chẳng thèm quan tâm đến cái giấy kết hôn đó là giả hay thật đâu, cũng bởi vì vậy mà cậu mới đề nghị làm giả nó.
      - Con chỉ cần một năm, để đưa cả công ty lên đứng đầu và cả thoát khỏi gông xiềng mà ba dùng để trói con lại, dù ba có muốn hay không thì đây là lần cuối cùng con bước vào căn nhà này.
      - Nếu như trong vòng một năm không thực hiện được, thì tính thế nào đây.
      - Sẽ không có chuyện đó đâu, con không cần ba phải tin con, nhưng con chắc chắn là như vậy, và giờ thì con xin phép.
Jaehyun sắp xếp lại giấy tờ sau đó quay lưng bỏ đi, không hề ngoái đầu lại, lần này cậu đã tự do rồi, không còn thứ gì có thể ngăn cản cậu nữa, công ty phát triển hay cả việc tìm anh, Jaehyun chắc chắn mình làm được, chỉ sợ đến lúc tìm được anh, anh đã chẳng phải là của cậu nữa, cậu cũng không phải duy nhất của anh, cũng không còn là ngoại lệ của anh, đó chính là điều duy nhất Jaehyun sợ. Nếu anh thật sự tìm được một người tốt hơn, đơn giản thôi nếu anh thật sự yêu người đó, Jaehyun chắc chắn sẽ rút lui, cậu không muốn vì sự ích kỉ của mình mà lần nữa tổn thương anh.
Jaehyun biết chắc chắn là mẫu quần áo mà Ahn thị thiết kế sẽ trở thành mốt, chỉ là lúc mới mở rộng thị trường không thể vội, nếu quá vội vàng chắc chắn sẽ bị đánh đổ, cậu cần có một chiến lược kĩ lưỡng, một tháng để đưa sản phẩm trở thành xu hướng, một tuần để tạo lòng tin và sáu tháng để trụ vững trong thị trường, chỉ cần lần này thắng lợi, đuae Jung thị trở thành công ty hàng đầu, cậu sẽ có bốn tháng để tìm anh, bốn tháng để đánh cược cả cuộc đời, anh không thể nào đợi cậu mãi được, cậu cũng không thể kiếm tìm anh trong vô vọng mãi, tất cả sẽ chỉ được hoàn thành trong một năm, đây chính là cuộc đua của ông trời dành cho cậu, anh chính là vạch đích, nếu cậu chậm một giây thôi, anh sẽ bị người khác giành mất, Jaehyun không thích thất bại chút nào.
Từ ngày hợp tác với Ahn thị, đưa sản phẩm ra thị trường, Jaehyun một ngày ngủ không đủ 5 tiếng, các buổi ăn cũng qua loa, nhưng đổi lại là sự thành công của sản phẩm, đúng là không phụ lòng người, Jung thị mới đưa sản phẩm chưa đầy 1 tháng dự tính đã thu về lãi cao ngất ngưỡng, nhưng mà kẻ tài giỏi nào cũng sẽ có người ganh ghét, một chút nữa là Jaehyun bị người ta đem đi kiện bản quyền, là do công ty nuôi gián điệp bấy lâu mà không biết, cũng may giải quyết kịp nếu không thì lỡ mất cơ hội thành công.
Jaehyun nghĩ tới chỉ còn vài tháng nữa là có thể thảnh thơi đi tìm anh lòng vui sướng không thôi, thật sự công ty vẫn chưa vững lắm đâu nhưng mà cậu chỉ muốn bỏ lại hết danh vọng ở đằng sau, cùng anh bình yên sống đến cuối đời, theo đúng dự tính của cậu hai tháng nữa liền có thể đi tìm anh, đúng vào mùa hè, cậu nhớ lại buổi chiều mùa hè hôm đó, được cùng anh ăn cơm tối trò chuyện, mọi kỉ niệm được cậu xâu chuỗi lại chạy thành một bộ phim của riêng cậu, chỉ một mình cậu nhớ và chỉ có mình cậu biết.
Giáng sinh đến ngày một gần, Jaehyun ước nguyện có thể cùng người mình yêu trải qua những đêm đông lạnh giá, nhưng thứ ở lại bên cậu chỉ là trận tuyết đầu mùa lạnh lẽo rơi bên ngoài, tuyết rơi trắng xoá nhưng một chút cậu cũng không thấy lạnh, cho dù có cơn gió thổi ngang qua thì liệu nó có lạnh hơn lòng cậu bây giờ không ? Từ ngày anh rời đi, số điện thoại đã không còn liên lạc được nữa, nhưng mà có một Jaehyun ngốc nghếch cứ nhắn tin cho anh dù biết là lời cậu gửi sẽ mãi chẳng đến nơi.
Đôi lúc cuộc sống buộc ta phải chọn một giữa những điều mà ta trân trọng, Jaehyun vì  muốn báo chữ hiếu mà bỏ lỡ chữ tình, nếu như thời gian quay ngược lại, cậu sẽ bỏ tất cả để chạy đến bên anh, nói với anh một câu yêu anh, nắm chặt đôi bàn tay anh không buông. Nhưng mà có những lựa chọn ngay từ đầu đã là sai lầm, sai đến mức không thể sửa được nữa, hôm nay Jaehyun lại gửi tin nhắn cho anh, hy vọng một ngày nào đó anh có thể nhìn thấu tâm tư của cậu, giữa hai người không còn hiểu lầm nữa.
Jaehyun mệt mỏi nhắm mắt lại thêm lần nữa, những dòng suy nghĩ cuốn trôi khiến cậu không ngày nào yên giấc, cậu là một kẻ thành công cô đơn, một người đứng trên đỉnh cao của danh vọng nhưng không học được cách nắm giữ người mình thương thì chẳng qua cũng chỉ là một kẻ thất bại, cậu không biết bây giờ là lần thứ bao nhiêu mình khóc vì nhớ anh, nhưng cậu lại tự dặn mình không được khóc, bởi vì cậu không xứng đáng, cậu đã tổn thương anh thì cậu lấy tư cách gì khóc, nhiều lần cậu thật sự thấy tuyệt vọng nhưng niềm khao khát cùng anh quay về điểm xuất phát thúc đẩy cậu tiếp tục sống, chiếc điện thoại từ lâu đã không còn những cuộc gọi từ người thương, cũng chẳng có ai gọi điện hỏi han bỗng chốc đổ chuông, Jaehyun cầm điện thoại từ từ mở mắt hy vọng đó là cuộc gọi từ người cậu hằng mong nhưng rồi cậu lại cười khẩy, rốt cuộc vẫn là tự mình lừa chính mình.
      - Tôi nghe.
      - Jung Jaehyun, anh rảnh không, nói chuyện một chút đi.
      - Được, cậu tới công ty đi.
Là cuộc gọi từ Jungwoo, đã từ lâu rồi gần nửa năm trời từ ngày anh đi, Jungwoo mới gọi lại cho cậu, gọi để làm gì nhỉ ? Mắng cậu tiếp sao ? Nhưng mà cậu bây giờ chẳng khác gì khúc gỗ, ai lại đi mắng khúc gỗ bao giờ đâu.
       - Cậu nói đi, tìm tôi làm gì.
       - Anh nói với tôi khi đưa Jung thị lên công ty hàng đầu thì sẽ đi tìm anh Doyoung đúng chứ ? Có lẽ cậu không quên.
       - Tôi đương nhiên không quên.
       - Vậy tại sao bây giờ anh còn ngồi ở đây ? Jung Jaehyun à, anh nói thật đi, thậm chí anh còn chẳng biết cụ thể anh ấy đi đến đâu nữa, anh dựa vào cái gì mà tìm đây, trực giác hay tâm linh tương thông ?
       - Cậu nói đúng rồi đó, tôi chính là muốn dựa vào cảm giác mà đi tìm anh ấy.
       - Vậy thì anh đi đi, tại sao còn ngồi thừ ở đây nữa, tôi nói anh biết, nếu anh Doyoung chờ quá lâu, anh ấy sẽ cảm thấy rất cô đơn, con người một khi cô đơn sẽ tìm ai đó để khoả lấp sự trống trải, anh chỉ cần chậm trễ một chút nữa, anh ấy thật sự sẽ đi theo người khác đó, Jaehyun anh hiểu ý tôi không ?
       - Tôi biết, nhưng nếu tôi đi Jung thị sẽ đóng cửa, lúc tôi về lấy cái gì nuôi anh ấy đây.
       - Em có thể giúp anh.
Sungchan từ đâu bước ra nói khiến cả hai người bàng hoàng.
        - À, cậu Sungchan, cậu quen cái khúc gỗ này đấy à ?
        - Anh Jungwoo, đây là anh trai tôi.
        - Tuyệt vời luôn, anh cậu thì phân vân giữa tình yêu và sự nghiệp, cậu giúp được không giúp mà đi tìm phó giám đốc công ty của Lucas phá, cậu thật sự là người em tốt.
        - Nhưng mà em nói giúp anh là giúp cái gì, em học thiết kế mà ?
        - Anh Jaehyun 25 tuổi đầu mà bị thằng ranh con lừa cơ đấy, cậu Sungchan không phải học nhảy lớp tốt nghiệp sớm ngành kinh tế ở Mỹ à, vừa trước còn giúp phó giám đốc phía Lucas hoàn thành xuất sắc dự án nữa mà.
        - Ô, tuyệt vời nhỉ.
        - Thôi mà, đừng có giận mà, em chỉ tính đi dạo chơi chơi thôi mà, với em giúp người yêu em tí thì có sao đâu.
        - Thế giờ cậu Sungchan giúp anh điều hành công ty, còn anh đi tìm anh Doyoung đi.
        - Nhưng mà tôi không biết đi đâu tìm đây.
        - Hôm đó anh ấy bắt chuyến mấy giờ anh còn nhớ không ?
        - Có bốn nước, nhưng tôi không thể đi cả bốn để tìm.
        - Jaehyun, nếu thật sự giữa hai người có liên kết, dù có ở đâu thì vẫn sẽ gặp lại thôi, tin tưởng vào bản thân anh đi, tôi nhớ là anh Doyoung thích đi Pháp lắm.
        - Tôi biết, cảm ơn cậu.
        - Nói rồi đây, bây giờ chuẩn bị và đi ngay đi, giao quyền lại cho Sungchan và đi ngay lập tức, nếu không muốn hối hận.
        - Được.
Jaehyun giải quyết hết chuyện ở công ty, giao quyền lại cho Sungchan rồi về nhà soạn vài bộ đồ và vật dụng cần thiết, lái xe đến sân bay, Đức, Thụy Điển, Pháp và Ý, bốn nước này, Jaehyun chỉ có quyền chọn một, ban đầu thất sự cậu nghĩ anh sẽ đi Pháp nhưng mà anh từng nói muốn cùng cậu đến đó, bây giờ không có cậu, anh chắc chắn không đi Pháp đâu, bây giờ dựa vào trực giác thôi, hay là anh ấy đi Đức nhỉ, cậu đoán thôi vì cậu chưa từng đến Đức nên cũng muốn thử một lần, không do dự thêm, cậu đặt vé lập tức đến Đức.
Trước khi lên máy bay, Jaehyun mở điện thoại, nhắn cho số điện thoại đã khoá từ lâu.
" Em mong là trực giác của em sẽ đúng như lần đầu em gặp anh, em hy vọng rằng hai ta thật sự là định mệnh của nhau, chờ em nhé, em đến tìm anh đây. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro