Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun tâm tình hỗn loạn lên máy bay, cậu đã chọn sai một lần, nếu còn sai thêm một lần nữa thì cậu sẽ mãi rớt xuống vực thẳm của nỗi đau mà không cách nào leo lên lại được, liệu anh sẽ đến Đức chứ, lỡ chẳng may anh đến nơi nào khác, thì câu chuyện của hai người thật sự phải dừng ngay lúc này sao ?
Jaehyun nhìn bàn tay mình, sau khi anh đi, cậu đeo bốn chiếc nhẫn, hai ngón áp út và hai ngón cái ở cả hai bên. Chiếc áp út được khắc tên của cậu và anh, chiếc ở ngón cái mỗi bên là một nửa hình trái tim, khi ghép lại là hoàn chỉnh, cậu thật muốn đem hai chiếc nhẫn bên tay phải đeo vào bàn tay đẹp của anh, chỉ sợ có khi cậu phải đeo cả bốn chiếc này đến cuối đời.
Liệu anh có chờ cậu không ? Đã trôi qua một khoảng thời gian dài như vậy, liệu sẽ có ai đó tốt hơn đến bên anh hay là anh đã quên đi cậu, xem cậu như người lạ, nhưng nếu là như vậy đi nữa, cậu cũng sẽ không trách anh đâu, bởi vì anh có quyền làm như vậy mà.
Jaehyun do mệt mỏi và không có gì làm nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đến khi cậu tỉnh thì đã đến nơi, đất nước Đức, thủ đô Berlin phồn hoa, ở đất xinh đẹp này, người cậu thương vẫn đang ở nơi đây đợi cậu chứ ?
Jaehyun đeo balo bước đi dạo quanh các con phố, nói là đi tìm anh nhưng vốn dĩ nước Đức lớn như vậy, cho dù cậu có đi được hết thì cũng chưa chắc gặp được anh, từ khi bắt đầu đây vốn dĩ là trò đùa của số phận rồi, nên cậu đành để mặc cho dòng đời đưa đẩy, nếu người còn duyên còn phận, đi vòng cả thế giới rồi vẫn sẽ trở về bên nhau thôi.
Nhìn dòng người qua lại khiến trái tim Jaehyun cảm thấy trống rỗng, một cỗ cô đơn dâng lên trong lòng, cảm giác bơ vơ một mình bước đi trên con đường xa lạ, ở nơi đất khách quê người mà cô độc tự sinh sống, cậu chợt cảm thấy, anh phải kiên cường đến mức nào mới có thể đem cả nỗi đau cậu tạo ra một mình tự lập ở cái nơi chẳng chút quen thuộc chứ, Jaehyun cảm thấy mình tệ vô cùng, đáng lẽ cậu phải bảo bọc anh, phải yêu thương anh như cậu từng hứa, vậy mà tự tay cậu đạp đổ hết tất cả những gì hai người đã từng cố gầy dựng, nếu anh có cho cậu là một thằng khốn thì Jaehyun cũng không thấy bất ngờ chút nào.
Jaehyun đi nãy giờ cũng đuối lắm rồi, nhưng mà ở chỗ này không thân thuộc, lại chẳng thấy nơi nào giống khách sạn để có thể nghỉ chân, Jaehyun cảm thấy khá hoang mang, cậu cố gắng lê từng bước nặng nhọc đi thêm vài bước, ừm, một tiệm bánh...ít ra vẫn tốt hơn là ngồi nghỉ ngoài đường nhỉ.
Jaehyun bước vào phía trong tiệm, cậu gọi đồ ăn nhưng lại quên mất đáng lẽ nên sử dụng tiếng Anh để gọi món mà lại xổ một tràng tiếng Hàn, nhưng bất ngờ thay chủ quan lại trả lời lại cậu bằng tiếng Hàn vô cùng rành mạch.
Phía trước mắt Jaehyun là một chàng trai thấp hơn cậu một chút, gương mặt đẹp trai vô cùng, nhìn không giống chủ tiệm bánh một chút nào.
      - Chào cậu, cậu gọi món gì ?
      - Ừm, anh cũng là người Hàn ?
      - Đúng vậy, rất vui được gặp cậu.
      - Anh có thể cho tôi đại cái gì đó cũng được, tôi muốn nghỉ chân một chút thôi.
      - Được, vậy cậu vào bàn ngồi đợi một chút.
Jaehyun vào bàn ngồi một chút, hơi máy lạnh thổi vào tóc gáy khiến cậu hơi rùng mình. Cậu cúi mặt xuống một chút, thấy chàng trai vừa rồi đem đến cho mình một đĩa bánh và sữa nóng, bánh nhìn đáng yêu thật đó, một con thỏ ôm một trái đào...thỏ ôm đào, cậu dường như lại nhớ anh nữa rồi, thỏ con đã bỏ
lại trái đào ngốc nghếch được khá lâu rồi đó, bỗng chốc cậu có chút muốn khóc.
       - Tôi có thể trò chuyện với cậu một chút không ?
Jaehyun cũng không muốn từ chối, dù sao thì ở cái chốn này tìm được đồng hương cũng chẳng dễ dàng gì.
       - Chào anh, tôi là Jung Jaehyun, 25 tuổi.
       - Chào cậu, Lee Taeyong, 27 tuổi.
       - Tôi hỏi một chút được chứ ?
       - Cậu cứ hỏi đi.
       - Cái bánh này...là anh làm đúng chứ.
       - Ừ, là tôi làm.
Jaehyun thoáng một nét hụt hẫng, cậu vốn dĩ còn nghĩ là anh thật sự đang ở gần cậu hoá ra chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.
        - Anh ở đây mở tiệm bánh có từng gặp người Hàn nào nữa không ?
        - Có, có hai người, một trong đó là cậu.
        - Thật sao, anh có thể miêu tả lại người đó cho tôi được không.
        - Cậu đang tìm người sao ?
        - Đúng, là người rất quan trọng.
        - Kim Doyoung đúng chứ ?
        - Làm sao anh biết tên anh ấy ?
        - Nhẫn của cậu.
        - À, thật sự có chuyện đã xảy ra, do sự ngu ngốc của tôi, mà tôi lại bỏ lỡ anh ấy, tôi thật sự rất muốn tìm lại anh ấy.
        - Cậu có từng nghĩ nếu cố gắng hàn ghép lại những mảnh thủy tinh thì chưa chắc sẽ trở về như ban đầu thậm chí còn có thể làm cậu đứt tay.
        -  Ý anh là thế nào ?
        -  Không, nói bâng quơ thế thôi, dù sao thì cũng chúc cậu tìm được người của mình.
        -  Cảm ơn anh.
        -  Cậu cứ ăn đi, bữa này tôi không tính tiền, nhà hàng tôi miễn phí bữa đầu cho người Hàn.
        -  Vâng, cảm ơn anh. Sẵn tiện có thể chỉ cho tôi khách sạn ở đâu không ?
        -  Ừm...cậu đi đến cuối con đường sẽ có đó, số 127 có một cái khách sạn.
        -  Cảm ơn anh.
        -  Vậy thôi tôi đi làm việc của mình nhé.
Jaehyun ăn thử bánh thỏ này, một cảm giác ấm áp lan toả trong người khiến cậu dễ chịu, giống như nhận được cái ôm từ anh vậy, thật ra cậu không nghĩ rằng cái người họ Lee vừa rồi tạo ra chiếc bánh này đâu, dù có thể là cậu đang lừa chính mình, nhưng cậu vẫn muốn tin tưởng rằng anh chỉ đang ở đâu đó quanh đây, cạnh bên cậu mà thôi.
Ngay khi Jaehyun vừa rời đi sau đó không lâu, Doyoung trở về, anh đi siêu thị mua giúp Taeyong một ít đồ, nhưng mà khá khó khăn vì nhãn hiệu lạ và không thạo ngôn ngữ nên phải nhìn hình, tốn không ít thời gian, Doyoung nhìn phía trước, bỗng trái tim anh hẫng một nhịp, người kia sao lại giống Jaehyun đến như vậy, anh muốn nhấc chân đến xem thử có phải cậu không, nhưng rồi Doyoung chỉ đứng im không cách nào nhúc nhích, tự vỗ mặt mình cho tỉnh mộng, làm sao mà là Jaehyun được chứ, anh nhớ cậu đến điên mất rồi, nhưng mà thật sự người đó cho anh cái cảm giác giống Jaehyun vô cùng, vừa nhìn chỉ muốn bỏ lại hết tất cả mà chạy đến ôm cậu cho thoả nỗi nhớ, nhưng đáng buồn, mọi thứ có lẽ là do anh quá nhung nhớ cậu mà tạo nên ảo giác chăng, có khi bây giờ cậu quên mất anh rồi, có lẽ bây giờ cậu đang hạnh phúc bên vợ của mình rồi, nhưng chẳng phải cậu nói anh đợi cậu sao, Doyoung thấy mình hơi mâu thuẫn, lòng chẳng muốn buông, ích kỉ muốn giữ cậu cho riêng mình nhưng rồi khi nhớ lại những mảnh kí ức đã vụn vỡ dần theo thời gian, anh dường như chỉ muốn buông bỏ tất cả, ích ra là để cậu hạnh phúc mà không muộn phiền vì cảm thấy có lỗi với anh và cũng là cho anh sự yên bình cuối cùng mà anh đáng có.
     - Doyoung, em vào nhà nhanh nhanh đi anh có chuyện muốn nói.
     - À, vâng.
Lần nữa khi anh gần như gục trước cửa tiệm giống lần đầu đến đây, Taeyong lại một lần nữa kéo anh về thực tại, thật ra nếu không phải quá yêu Jaehyun thì có lẽ anh đã rung động rồi, nhưng mà đó chỉ là hai chữ nếu như mà thôi.
      - Doyoung, em bình tĩnh nghe anh nói nhé.
Thật ra anh đang rất bình tĩnh nhưng câu nói của Taeyong mới khiến anh trở nên hỗn loạn, chợt nhớ đến bóng dáng người lúc nãy, làm ơn hãy nói là Jaehyun thật sự đến đây đi, nhưng mà xin cũng đừng nói như vậy, nếu như cậu chỉ đến đây vì công việc hay là đi hưởng tuần trăng mật chẳng hạn, Doyoung thấy tim mình nhói lên từng chút một, khẽ run lên trước suy nghĩ của chính mình.
       - Jung Jaehyun, cậu ta thật sự đến đây rồi.
       - Anh nói thật ?
Doyoung dường như thấy trái tim mình sắp nổ tung, thật là thật đúng chứ, người lúc nãy là Jaehyun thật chứ, anh không còn giữ nổi sự bình tĩnh mà lúc nãy hứa với Taeyong, bây giờ chỉ muốn chạy đi tìm cậu mà thôi.
       - Anh nói thật đấy Doyoung, cậu ta còn nói đến tìm anh, anh nổi hết cả da gà đây, anh vốn không tin vào duyên trời định hay bất kể thứ gì đó có trong tiểu thuyết nhưng mà lần này thật sự, Jaehyun chắc chắn là được định sẵn để ở bên em, như em nói cậu ta không biết em ở đây và chuyến 5 giờ có tới tận bốn chuyến bay, nếu cậu ta dựa vào cảm giác mà đến đây để tìm em, còn vào tiệm của anh, anh tin chắc rằng em đã chọn đúng người của đời mình rồi.
Taeyong cố giữ cho giọng mình không run lên, bình tĩnh nói từng câu cho Doyoung, nhưng dường như anh chẳng còn lọt tai chữ nào nữa, anh chỉ muốn đi tìm cậu, ngay lúc này, trước khi anh và cậu lại lần nữa bỏ lỡ nhau.
      - Taeyong, anh có biết em ấy đi đâu rồi không ?
      - Anh...anh không biết.
Làm sao đây, đáng lẽ lúc nãy thà chịu nhục, bây giờ biết cậu ở đâu đây, nếu cậu đi tìm người sẽ không ngồi yên ở một cái ghế nào đó rồi chờ đến ngày anh và cậu vô tình gặp mặt nhau sao ? Lần nữa Doyoung cảm thấy mình như bị đạp xuống vực sâu, niềm hy vọng vừa được bén lửa lại bị chính anh dập tắt, mọi thứ trước mắt anh bây giờ đều mờ mờ, tâm trí chỉ còn mỗi mình cậu, người anh thương, đến lúc thấy nhau cũng chỉ còn là bóng lưng lạnh lùng, anh bây giờ còn thấy tệ hơn lúc nói lời chia tay với cậu nữa, ít ra thì ngày đó anh vẫn còn dũng cảm để tin rằng anh và cậu vẫn chưa chấm dứt, còn bây giờ chẳng còn chút hy vọng nào cả, đến cả khi gần chạm mặt nhau, bàn tay giống như sắp chạm tới nhưng lại thiếu một chút, chỉ một chút thôi, vậy mà lại lỡ đánh mất nhau, Doyoung lại khóc, lần này là khóc nấc lên, sự thống khổ trong lòng dâng đến mức anh không kìm được mà chỉ có thể để nước mắt rơi để tả, tình yêu của anh dành cho cậu nhiều đến mức không có vật nào có thể tả, nỗi nhớ và cả sự tin tưởng, từng chút từng chút vỡ oà thành những giọt nước mắt đau thương, hoá ra anh và cậu cuối cùng lại chỉ là thiếu một chút nữa để bên nhau, không phải là một nửa của nhau.
      - Doyoung, em lên phòng nghỉ đi, em tin tưởng Jaehyun mà đúng chứ, nếu cậu ta đã đến được đây rồi thì chắc chắn ông trời sẽ khiến hai đứa gặp nhau thôi, anh nghĩ là Jaehyun sẽ không đi xa quá đâu, đừng khóc nữa mà, nín đi.
Taeyong nhẹ nhàng xoa đầu Doyoung, dùng hết tất cả sự dịu dàng mà anh có để dỗ dành, rõ ràng là anh biết Jaehyun ở đâu, rõ ràng là ngay lúc này chỉ cần anh nói ra thì Doyoung và Jaehyun liền có thể ở bên nhau, nhưng mà anh lại không làm vậy, anh cũng không hiểu bản thân đang làm gì nữa, anh lúc trước nhìn em ấy khóc cảm thấy rất xót, chỉ muốn đưa em ấy về cạnh bên người thương, nhưng bây giờ khi thấy Jaehyun, anh lại chẳng muốn để em ấy rời đi, phải, Lee Taeyong yêu Kim Doyoung thật rồi, dù anh biết là chẳng có kết quả gì đâu, tình yêu từ một hướng của anh đến lúc nào mới có được sự đáp lại từ người anh yêu. Taeyong cũng không rõ từ lúc nào mà anh lại yêu người con trai ấy mất rồi, có lẽ là từ lúc em ngồi trước tiệm của anh mà khóc lóc vì Jaehyun chăng, ngay lúc đó nhìn người nhỏ bé đang ngồi thút thít trước cửa, anh chỉ muốn ôm lấy mà dỗ dành, và cũng thấy may mắn vì em là người Hàn bởi vì anh ở cái nước Đức này 4 năm hiu quạnh ngoài Yangyang cậu em trai biết chút tiếng Hàn ra không còn ai cùng anh trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ của anh nữa. Và em bước đến trong cuộc đời anh, em như thiên sứ vậy, cứu rỗi trái tim đã lạnh từ lâu của anh, để lại cho anh một nỗi thương nhớ, cho anh biết cảm giác yêu là thế nào, cảm giác gặp được người muốn bảo vệ suốt một đời nhưng lại chẳng bao giờ thuộc về mình, tình yêu của anh ngày một lớn hơn, sự ích kỉ cũng dần hình thành ngày một lớn, tỉ lệ thuận với cả tình yêu anh dành cho em, anh muốn dùng những gì mình có để lấp đầy hình ảnh mình trong tâm trí em rồi dần dần sẽ thay thế cậu ta, nhưng mỗi ngày nhìn thấy em gấp những ngôi sao ghi chú hết tất cả những gì em muốn nói với cậu ta bỏ vào cái lọ đó, nhìn thấy em để hình hai người làm nền, ngày nào cũng lục lại hình ảnh cũ để xem và cả những lần em khóc khi trời đổ mưa chỉ vì nhớ đến cậu ta, anh dường như nhận ra đến cả cái danh người thay thế Jaehyun em cũng không nỡ cho anh.
Anh không biết mình không tốt chỗ nào, cũng có chỗ nào không bằng cậu ta, anh biết mình ích kỉ nhưng mà nhìn ánh mắt em lấp lánh tràn đầy yêu thương khi nhắc đến kỉ niệm tươi đẹp khi xưa, anh chỉ muốn nói rằng đó chỉ là quá khứ rồi, em có thể buông bỏ không, em đừng chỉ quay đầu mà hãy nhìn về phía trước đi, vẫn có người đang đợi em cơ mà, cậu ta sẽ không đến tìm em đâu. Nhưng rồi hôm nay khi nhìn thấy cậu ta thật sự đến nước Đức này, lại còn vào tiệm của anh, nói rằng muốn tìm em, anh cảm thấy chính bản thân mình mất luôn cả cơ hội, ngay cả khi cậu ta đã từng tổn thương em, ông trời vẫn ưu ái dành tặng cậu ta một ân huệ, anh vốn chẳng làm sai điều gì vậy mà cả một cơ hội nhỏ anh cũng không được ban. Anh trong lòng chỉ muốn tìm cách đưa cậu ta cách thật xa em, chỉ có vậy mới khiến em dần quên cậu ta, thời gian sẽ chữa lành tất cả mà và đến khi em bật khóc lần nữa anh lại thấy mình tệ hại đến mức nào, chỉ vì bản thân mà khiến em đau khổ. Có lẽ anh sai lầm khi yêu em, yêu một người mà sẽ mãi mãi không thuộc về mình, tự bản thân nuôi lớn thứ tình yêu một phía và rồi đem hết tình yêu tặng hết cho người sẽ không nhìn về phía mình.
Anh có thể đau khổ vì yêu đơn phương nhưng nhìn em khóc anh lại thấy trái tim mình thắt lại rồi vỡ tan thành từng mảnh, có lẽ cố chấp không phải cách, nếu anh thật sự yêu em thì anh nên để em có được hạnh phúc mà đúng không, nếu em đã nói em và cậu ta là định mệnh của nhau, vậy thì anh có cố níu kéo thì mãi mãi cũng chỉ là một người anh mà em trân trọng thôi, chúng ta có lẽ chỉ nên dừng mối quan hệ tại đây là đẹp nhất nhỉ.
Được rồi, coi như lần này anh thua rồi, nhưng mà anh vẫn sẽ không nói cho em biết cậu ta đang ở nơi nào đâu, nếu cậu nhóc đó có bản lĩnh đến được đây thì cũng có bản lĩnh đến tìm lại em chứ, không thể để em tìm cậu ta được, anh buông bỏ em là để em hạnh phúc, nếu như cậu ta có làm em tổn thương một lần nữa, thì xin em hãy nhớ vẫn còn có anh luôn luôn yêu thương em.
Taeyong bước nhẹ vào phòng Doyoung, hôm nay cậu lại không khóc lâu như mấy lần trước, có lẽ là tìm được chút hy vọng nên ngủ ngon hơn chăng, ngắm nhìn em thật lâu, Taeyong nhẹ nhàng mỉm cười, chắc hẳn đây là lần cuối anh được thấy em ngủ ngon như vậy rồi, sau này phải thật hạnh phúc nhé, thiên sứ nhỏ của cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro