Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun ngã mình trên chiếc giường êm ái, gác tay lên trán nghĩ suy, cậu biết vốn dĩ việc đi tìm một người mà chẳng rõ đang chu du ở chốn nào là điều khá bất khả thi nhưng mà cậu thật sự cảm thấy anh đang rất gần với cậu, liệu cậu có nên tin vào cảm giác của chính mình lần nữa ?
Jaehyun chợt nhớ đến món bánh buổi chiều ở tiệm của Taeyong, thật sự là vô tình hay do cậu cảm thấy nó quá giống với cách thức mà Doyoung sẽ làm, cậu mơ hồ nghĩ, thật sự rất giống, nhưng tiệm đó chỉ có một mình Taeyong thôi hay còn một người nào khác, Jaehyun bứt rứt, cậu bước xuống khỏi giường, vơ đại chiếc áo khoác bước nhanh đi tới tiệm bánh ban sáng mà cậu tới, cậu cũng không rõ lí do gì khiến cậu lại lần nữa dừng chân trước cửa tiệm và điều cậu thấy làm cậu vừa vui mừng vừa đau lòng, điều cậu sợ nhất, lại chính là điều mà cậu đang thấy.
Khoảng một tiếng trước, khi mà Taeyong sau khi đi ra từ phòng của Doyoung, anh đã xuống định đóng cửa tiệm nhưng rồi sau đó anh lại ngồi xuống ghế và bắt đầu suy nghĩ, nếu như Doyoung và Jaehyun quay lại với nhau, anh có lẽ lại phải bắt đầu một cuộc sống đơn độc như lúc trước, nhưng dù sao cũng đã quen rồi, anh cũng không quan trọng lắm đâu, chỉ cần em hạnh phúc thôi, hay là anh trở về Hàn Quốc, cuộc sống trải nghiệm ở Đức tới đây chắc cũng đủ rồi, đáng lẽ anh nên trở về nơi có bạn có bè và có cả người từng yêu anh. Thật ra cuộc sống này rất đơn giản, chỉ có anh là đang tự khiến nó trở nên khó khăn mà thôi, anh đã từng bỏ lỡ người yêu mình hơn bất cứ thứ gì để chạy theo cái thứ anh gọi là tự do để rồi ôm lấy sự cô độc và cả thứ tình cảm đơn phương không có kết quả này.
Đúng lúc Taeyong dường như sắp gục mặt xuống bàn và để những giọt nước mắt rơi thì Doyoung bước xuống, anh hoảng cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, không thể để em thấy được mình khóc, nếu không mọi chuyện sẽ bại lộ mất.
     - Ơ, em sao không ngủ tiếp đi.
     - Em khát nước.
     - Em ngồi đi, anh lấy nước cho em.
     - Vâng.
Taeyong đi lấy nước cho Doyoung, ngồi đối diện với em, anh hiện giờ không biết phải nói gì với em, liệu khi em biết anh nói dối thì có ghét anh không, em sẽ nghĩ anh là một thằng ích kỉ hay là một kẻ xấu tính.
      - Taeyong, Jaehyun đã đến đây đúng chứ ? Và anh có đưa bánh thỏ cho em ấy không ?
      - À..có
      - Vậy tốt rồi, chắc chắn em ấy sẽ quay lại đây đó.
Taeyong nhìn thấy nụ cười dán chặt trên khuôn mặt của Doyoung, chắc là em đang vui lắm, thấy em cười như vậy, anh cũng vui rồi, miễn là em hạnh phúc, còn anh là người xấu, cô độc chính là món quà tốt nhất mà anh có rồi, anh đã từng nhẫn tâm từ chối người thích anh và giờ thì anh đang nhận lại cái cảm giác đó, đúng là luật nhân quả nhỉ ?
     - Doyoung à, nếu như em và Jaehyun, hai đứa thật sự trở về bên nhau, đừng quên em từng có người anh này nhé, sau này em đi rồi, anh sẽ buồn lắm đó, nghĩ thôi cũng thấy cô đơn rồi, không còn ai cùng anh đùa giỡn, không còn ai trêu chọc anh cũng không còn người nào cùng anh ở chung nhà nữa, căn nhà này chắc chắn sẽ trở nên lạnh lẽo lắm, vì nó thiếu đi mất một con thỏ ngốc nghếch rồi.
     - Taeyong à...em sẽ không quên anh đâu, anh là người anh tốt nhất mà em từng gặp đó, cảm ơn anh vì khoảng thời gian qua đã chứa chấp một người xa lạ như em, cảm ơn anh đã bao dung cho cái tính cách kì quặc của em, em hứa với anh, khi nào có thời gian em sẽ đến đây chơi với anh, nên anh đừng buồn nhé, dù sao thì Jaehyun vẫn chưa tìm ra em mà, em vẫn ở đây với anh đó thôi.
     - Nhưng mà nhanh thôi, cậu ta sẽ tìm thấy em thôi.
     - Taeyong, anh đừng buồn nữa, chúng ta vẫn là anh em tốt mà, bất cứ khi nào anh gặp khó khăn, cứ nói với em.
     - Được, Kim Doyoung, em sẽ mãi là đứa em anh yêu quý nhất.
     - Em cũng vậy.
Taeyong thầm cười khẩy chính mình, đến lúc này còn muốn níu kéo cái gì nữa đây, tỉnh lại đi Lee Taeyong, người ta chỉ xem mày là anh em tốt thôi, càng cố tiếp tục càng thêm đau khổ thôi, buông tay đi. Nhưng tâm trí bảo rằng anh hãy buông em ấy đi nhưng trái tim lại không ngăn được mà run lên từng hồi đau đớn, chỉ muốn xin em ở lại thêm một chút nữa, ôm anh lần cuối, để anh một lần cuối cùng cảm nhận được hơi ấm của em, anh không thắng được số phận, bởi vì em và cậu ta vốn đã là định mệnh của nhau, anh cũng biết em yêu cậu ta đến mức nào, cho dù anh có dùng mọi cách giữ em lại thì cũng chỉ toàn là đau thương thôi, em và anh vốn không thể, vậy xin em một lần cuối này thôi.
Taeyong dang rộng cánh tay của mình, mỉm cười nhìn Doyoung.
      - Doyoungie, có lẽ đây là lần cuối em ở cái tiệm bánh này rồi đó, cũng là lần cuối em gặp anh rồi, ôm anh một cái được không ?
Doyoung hơi bất ngờ trước yêu cầu của anh, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng mỉm cười lại với anh rồi lao vào vòng tay đó ôm anh một cái, cái ôm kéo dài không lâu nhưng đủ để người đứng ngoài kia thấy, là Jaehyun, cậu như chết đứng.
Đối với Taeyong đây có lẽ là cái ôm chào tạm biệt nhưng đối với Jaehyun, cậu lại thật sự nghĩ rằng Doyoung và Taeyong có gì đó, cậu run rẩy bật khóc, cậu từng hứa nếu như có ai đó khiến anh chấp nhận buông bỏ cậu thì cậu sẽ không bao giờ ích kỉ vì chính mình mà ép buộc anh, nhưng mà có ai hay rằng trái tim của cậu bây giờ đang đau như thế nào, chỉ muốn kéo hai người ra nhưng mà nghĩ một chút rồi lại thôi, bây giờ đã có người tốt như vậy chăm sóc anh thì cậu cũng nên rời đi rồi, cậu đã tìm lại được anh nhưng mà anh đã không còn là của riêng cậu nữa, tốt nhất là rời đi, để anh không còn cảm thấy có lỗi với cậu cũng như cho anh một câu trả lời rằng cậu yêu anh và có thể làm tất cả cho anh. Nhưng mà, thật sự cậu và anh kết thúc tại đây sao, ước gì cậu có thể quay ngược thời gian lại để ôm anh thật chặt trong vòng tay mình, nhưng quá muộn màng rồi, chỉ cần là anh hạnh phúc thì cậu cũng an yên rồi, tất cả lỗi là do cậu mà ra, đây có lẽ là sự trừng phạt dành cho cậu.
Taeyong ngó ra phía cửa kính, anh thấy Jaehyun quay lưng như sắp rời đi, anh hứa rồi, chỉ cần em ấy hạnh phúc thôi.
      - Doyoungie, anh vừa thấy Jaehyun, có lẽ cậu ấy hiểu nhầm rồi, em đi tìm cậu ấy đi.
      - Vâng.
Doyoung sốt sắng chạy ra phía ngoài, nhưng mà, không thấy ai cả, anh bước đi thật nhanh trên con đường lớn đông đúc người qua lại. Vậy mà lại không tìm được, ông trời quá giỏi trêu đùa anh và cậu rồi, Jaehyun à, anh nhớ em lắm, xuất hiện đi, chỉ cần em ở bên anh là được, anh sẽ không đòi hỏi nữa, Jaehyun à, em ở đâu, Doyoung bắt đầu gào tên cậu, nhưng vẫn không tìm thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro