Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung vừa bật khóc nức nở vừa gào tên Jaehyun, chẳng biết từ bao giờ mà anh đã quỳ xuống dưới mặt đất, hai tay ôm mặt ngăn cho nước mắt rơi nhưng chúng cứ mặc kệ mà rơi không ngừng, anh thật sự hối hận và ghét chính mình vô cùng, đáng lẽ lúc đó không nên vì sợ không đối mặt được mà bỏ cậu lại một mình chống lại tất cả, còn phải để cậu đến tìm mình, rõ ràng nói là tin tưởng nhưng mà lại bỏ đi, thậm chí còn nói chia tay, để cậu phải đau lòng, anh cũng không vui vẻ chút nào, Kim Doyoung đúng là đồ ngốc nghếch, bây giờ phải trách ai đây, chính anh đã tự mình đánh mất cậu rồi.
      - Jaehyun à, em ở đâu, anh nhớ em lắm, abh cũng yêu em nhiều lắm, anh đã chờ em lâu lắm rồi đó, em cũng đã tìm thấy anh rồi anh biết mà, sau này anh sẽ nghe lời em, em nói gì anh cũng làm hết, đừng trốn anh được không, hay là bây giờ đổi lại anh đi tìm em nhé, chỉ cần em trở về với anh thôi, ở bên anh, anh không cần gì hết, anh chỉ cần một mình em mà thôi, xin em đó, em ở đâu hãy xuất hiện đi, không có em anh sẽ cô đơn đến chết mất.
Ở phía xa, Jaehyun đứng ở góc, đủ xa để không nghe thấy Doyoung nói gì nhưng đủ gần để thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh, lòng cậu xót xa không thôi, cậu sợ nhất chính là thấy anh khóc, nhưng sao anh lại khóc, không phải anh đang rất hạnh phúc bên Taeyong sao ? Hay là anh ta đối xử với anh không đủ tốt, hay là vì anh vẫn còn nhớ cậu. Có không nhỉ ? Anh có còn yêu cậu không hay chỉ xem cậu là một phần kí ức còn sót lại rồi khi thấy cậu chợt buồn nên mới bật khóc, cậu ước gì bây giờ cậu có đủ can đảm để bước đến bên anh và hỏi xem anh có nhớ cậu không, có yêu cậu hay không nhưng cậu sợ câu trả lời lại là cái tên nào đó không phải cậu, rồi cậu sẽ lại bật khóc và cuối cùng là từ bỏ anh để anh được hạnh phúc.
Jaehyun do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là chọn rời đi, dù sao cậu cũng đâu còn quan trọng lắm, cũng chẳng phải là duy nhất của anh nữa, có đến rồi thì được gì, dẫu sao thì vẫn là kẻ thua cuộc, đến rồi nhưng không còn chỗ thì phải đi thôi, dù đến trước hay sau cũng không quan trọng, bởi vì đã chọn sai thời điểm rồi.
Jaehyun vẫn nán lại chưa rời đi, bởi vì trái tim của cậu không cùng lí trí hoà hợp, đầu bảo hãy đi đi nhưng tim lại muốn ôm anh, Jaehyun chẳng biết phải làm gì với chính bản thân mình nữa, nhưng anh cứ tính ngồi đó mãi như vậy sao, trời tối rồi cũng nguy hiểm lắm, hay là đưa anh về, nhưng làm vậy có khác gì lo chuyện bao đồng đâu, Taeyong chờ lâu không thấy anh về sẽ tự đi tìm thôi, cậu chả là cái gì hết. Dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn không điều khiển được đôi chân mình bước tới bên anh. Cuối cùng thì Jaehyun vẫn không buông được Doyoung, coi như em và anh có duyên mà vô phận đi, em yêu anh là đủ rồi.
       - Anh định ngồi đây đến khi nào nữa, trời lạnh vậy không phải em dặn anh phải mặc ấm sao ?
Doyoung nãy giờ vẫn không ngước mặt lên, hai mắt do khóc cũng mờ mờ, nhưng giọng nói này, cả đời anh có chết cũng không quên được, là giọng người thương của anh thì hỏi xem anh quên kiểu nào, Doyoung không cầm lòng được mà đứng dậy ôm chặt lấy người trước mặt, anh ôm chặt cứng dù là ngoài đường có ai nhìn đi chăng nữa, anh từng chọn sai một lần, anh không muốn một lỗi sai mà dẫm lên hai lần, lần này anh sẽ không bỏ cậu nữa, chết cũng không buông.
Jaehyun bị anh ôm thì hốt hoảng, nếu để Taeyong thấy được thì anh sẽ bị người ta nghĩ thế nào đây, nhưng cậu lại không hề đẩy anh ra mà còn ôm chặt anh, cậu nhớ cái cảm giác được ôm anh, nhớ khuôn mặt và cả giọng nói ấm áp của anh nữa, chỉ một chút thôi, cho cậu ích kỉ một chút nữa thôi.
       - Có thể đứng yên không, anh chỉ muốn ôm em thật lâu thôi, đừng đẩy anh ra có được không, anh nhớ em lắm, Jaehyun à.
Cậu biết làm thế nào với anh đây, cậu không muốn buông anh nhưng cũng không muốn biến anh thành một người có lỗi, ai nói cho Jaehyun biết cậu phải làm sao bây giờ ?
        - Doyoung à, anh biết là em yêu anh rất nhiều đúng không, em có thể làm tất cả vì anh mà, nếu anh trốn đi chỉ để chờ em tới tìm anh, thì em đã đến rồi đây, em đã từng ngu ngốc lựa chọn sai để rồi đánh mất anh, lúc đó em thật sự sợ lắm, sợ rằng em sẽ mãi mãi không gặp lại được anh nữa, cho tới cái ngày em gặp lại anh ở sân bay em vẫn muốn tin tưởng rằng hai ta là duyên trời định, em vẫn giữ vững tinh thần làm việc thật tốt sau đó đi tìm anh, nói một câu em yêu anh nhưng mà nếu thật sự anh chờ em không nổi nữa, nếu anh thật sự đã có một người khác, thì hứa với em đi, đây là lần cuối anh ôm em như thế này, lần cuối ở bên em và sau này hãy thật hạnh phúc bên người đó, đừng nhớ em nữa nhé, em không đáng đâu, không phải em hết yêu anh, chỉ là em muốn thấy anh hạnh phúc chứ không phải cảm thấy có lỗi với em, Jung Jaehyun mãi mãi kiếp này chỉ yêu mỗi mình Kim Doyoung thôi.
Jaehyun khóc, giống như ngày đó, anh cũng ôm cậu vào lòng nói câu chia xa và cả hai đều bật khóc chỉ khác lần này một mình cậu khóc, lời nói chia tay cuối cùng chỉ một mình cậu nói, anh cũng không khóc nữa, anh cũng đang dần nới lỏng tay rồi, thật sự, anh yêu người khác rồi nhỉ, chỉ trách là em đã sai lầm, trách em đến quá trễ.
      - Vậy nhé, nếu như sau này..
      - Em im ngay đi Jung Jaehyun.
Jaehyun giật mình vì bị anh cắt ngang lời, nhưng rồi cũng bình tĩnh nghe anh nói tiếp.
      - Anh chờ em một khoảng thời gian lâu như vậy không phải để đợi em đến rồi nói mấy câu lãng nhách như vậy, em nói anh chờ em, anh đã chờ em đến rồi còn gì, sao em lại nghi ngờ anh, em nói như vậy thì em coi anh là gì trong mối quan hệ này, là em thích anh trước, nhưng không có nghĩa là anh cũng không thích em, em cũng yêu em nhiều như cách em yêu anh vậy, vậy em lấy cái lí do gì để nói anh có người khác chứ, em biết suốt thời gian qua anh đã dằn vặt thế nào khi bỏ em đi hay không, em có biết anh nhớ em nhiều thế nào không, nhiều đến mức mỗi tối anh đều không ngủ ngon giấc, ngày thì lơ đễnh nhớ em, anh cứ như một thằng ngốc vậy, thế cuối cùng em cố gắng đến tìm anh rồi lại nghĩ anh yêu người khác, trong mắt em anh là người dễ thay lòng như vậy phải không ? Nói đi, Jung Jaehyun em nói anh nghe.
Jaehyun ôm anh, ôm thật chặt, thì ra anh cũng yêu cậu, cậu đang làm cái trò gì vậy, tại sao lại không tin tưởng anh chứ, rõ ràng là anh đã hy sinh vì cậu nhiều như vậy, tới lúc này mà cậu vẫn thêm lần nữa làm tổn thương anh.
      - Anh ơi, bình tĩnh nghe em nói đi, không phải em không tin anh đâu mà.
      - Vậy thì là tại sao, em nói đi.
      - Anh ơi đừng khóc mà, đừng khóc em xót lắm, em nghĩ như vậy là do lúc nãy em thấy anh với cái anh Taeyong kia ôm nhau, em cứ tưởng.
Doyoung nước mắt cũng trực trào nghe cậu nói vẫn phải cười, Jaehyun vẫn như xưa thôi, ngốc nghếch như vậy, chỉ là một cái ôm chào tạm biệt của những người bạn thôi mà lại suy nghĩ nhiều như vậy.
        - Em ngốc quá Jaehyun, chỉ là anh ấy nói rằng đã nhìn thấy em, anh sắp đi cùng em rồi, chỉ là ôm chào tạm biệt thôi mà, anh ấy đã giúp anh nhiều như vậy, không lẽ anh lại tiếc cho anh ấy một cái ôm sao, mọi chuyện cũng qua rồi, em chỉ cần biết anh cũng rất yêu em.
        - Em cũng yêu anh lắm.
Cứ thế bữa tối đó, có hai người mặc kệ xung quanh đứng ôm nhau, cái ôm chứa đựng biết bao nhiêu nỗi nhớ, cả tình yêu mãnh liệt mà hai người dành cho nhau, cái ôm ấm áp mang theo nhiệt độ của hai người yêu nhau mà phải xa nhau không biết bao ngày đã xua tan đi tất cả nỗi đau chồng chất, chỉ một cái ôm là quá đủ, chỉ cần ở bên nhau thôi, không còn cần gì hơn nữa, hai người cũng phải chấp nhận đối mặt với thử thách mà cuộc đời dành cho họ nhưng rồi sau khi cỡn bão qua đi, mọi thứ lại yên bình như cũ, anh và cậu lại lần nữa đến bên nhau, nếu như cầu vồng đã không xuất hiện trong câu chuyện này của Doyoung và Jaehyun, thì Doyoung nguyện phá bỏ câu chuyện này và rồi viết lại một cậu chuyện tình yêu khác cùng Jaehyun, có mở đầu những mãi mãi không có điểm kết.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro