Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì trải qua biết bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, đi qua mùa đông lạnh giá mà không ở bên người mình thương, nhưng trái tim Doyoung và Jaehyun mãi vẫn như lúc ban đầu, nồng nhiệt và ấm áp, ngọn lửa trong lòng họ sẽ vẹn nguyên mãi như lúc đầu, bởi vì yêu nên sự cách xa mới có thể xem là thử thách chứ không phải chia ly.
Hai con người yêu nhau, tính cách khác nhau, vốn dĩ có vẻ khó dung hoà nhưng vì yêu mà đồng cảm cho nhau, tình yêu chính là một loại sức mạnh đặc biệt, tình cảm chính là thứ đến một cách tự nhiên nhất và khó kiểm soát nhất, Jaehyun và Doyoung thật may mắn bởi vì trái tim họ đồng điệu cùng một nhịp đập, không vì từng xa cách mà khiến trái tim đổi thay, cũng có lẽ bởi đây là số phận, dù anh có cố chạy trốn lệch khỏi quỹ đạo cuộc đời của cậu thì cuối cùng cậu cũng sẽ đưa anh về đúng vị trí vốn có của mình, Jaehyun đối với Doyoung chính là điều kì diệu khó diễn tả thành lời.
Tình yêu của hai người chính là thứ tuyệt vời nhất mà người khác nhìn vào cũng thấy ngưỡng mộ, trải qua thử thách mới biết nửa kia đáng trân trọng đến nhường nào, nếu như lúc đó Doyoung thật sự chấp nhận buông tay không tin tưởng Jaehyun nữa và cậu cũng sẽ chẳng nuôi nấng suy nghĩ đưa anh về với mình thì có lẽ hai người sẽ bỏ lỡ nhau mãi mãi, có những người đến bên nhau rồi như một cơn gió thoảng qua lưu lại một chút mùi hương rồi biến mất, cuối cùng chỉ còn sự đau khổ, không biết phải cảm thán sự may mắn này bao nhiêu lần cho đủ vì chuyện tình này không kết thúc như bao cơn ác mộng Doyoung từng nhìn thấy, bằng chứng cho việc này chính là việc Jaehyun đang ôm anh vào lòng, thật đáng trân quý biết bao cái khoảnh khắc này, giống như ngày xưa ấy, nhưng nó đã không còn chìm mãi trong tuyệt vọng nữa mà đã trở thành hiện tại rực rỡ và cả trong tương lai mà hai người mong chờ nữa.
     - Jaehyun, bây giờ cũng giống như ngày hôm đó đúng không ? Cái lần đầu tiên mà em nói yêu anh ấy, chúng ta cũng cùng nằm trên một chiếc giường, ôm nhau như thế này, anh cảm thấy thật biết ơn khi cuối cùng chúng ta vẫn có thể ở bên nhau như thế này, anh chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả, anh chỉ cần như này mãi thôi, anh ước gì thời gian có thể ngưng đọng mãi mãi ở thời điểm này, để anh được ở bên em, không rời xa thêm lần nào nữa.
      - Doyoung, thật ra bây giờ đã chẳng giống như ngày xưa nữa rồi, anh biết tại sao không ?
Doyoung không biết được, nỗi lo thêm lần nữa bất chợt trào dâng, người vừa tương phùng chưa lâu, chẳng lẽ lại sắp phải lìa xa, Doyoung tim đập nhanh mất kiểm soát, không dám nói bất cứ thứ gì, chỉ chờ cho cậu tiếp lời, nhưng rồi bàn tay anh được bàn tay lớn hơn của cậu đan vào, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt, hơi ấm từ bàn tay cậu khiến cho anh yên lòng hơn một chút.
       - Bởi vì từ bây giờ, em sẽ không bao giờ chọn sai thêm một lần nào nữa, cho dù sau này em có phải đối mặt với bao nhiêu lựa chọn đi nữa, kể cả đặt cược tính mạng em, nếu sự chọn đó có anh, thì đáp án của em vẫn sẽ mãi mãi là một mình anh mà thôi, bàn tay này của em một đời chỉ nguyện nắm lấy tay của Kim Doyoung anh mà thôi, em cũng không còn bồng bột như trước, em có sự nghiệp cả sự trưởng thành và một trái tim chỉ có mình anh, anh Doyoung, anh sẽ nắm lấy đôi tay này của em, cùng em đi hết cuộc đời này chứ ?
Doyoung lúc này có thể thở nhẹ như trút được gánh nặng lớn nhất của lòng mình, anh không còn nghĩ ngợi thêm được gì nhiều ngoài hai chữ đồng ý nữa rồi.
     - Anh nguyện ý.
Jaehyun như chỉ chờ mỗi câu trả lời này  của anh, cậu tháo hai chiếc nhẫn bên tay phải, chiếc nhẫn khác tên anh đeo lên bàn tay của anh, cậu từng nghĩ nhẫn cưới phải đính kim cương cho thật lấp lánh nhưng rồi lại chọn nhẫn vàng trắng khắc tên anh lên bởi vì kim cương tuy cứng cáp nhất giống như một mối tình vĩnh cửu không bao giờ bị phá vỡ nhưng thực chất kim cương cũng sẽ có lúc rơi ra mà thôi, nên cậu chọn cách khắc tên anh lên nhẫn cưới, cậu muốn khắc ghi mãi mãi cái tên đẹp đẽ của anh trong tâm trí và cả trong tim mình suốt đời, mãi một đời không quên, cũng sẽ không sứt mẻ, một tình yêu mãi vẹn toàn, từ nay sẽ chẳng còn bất cứ sai lầm nào nữa.
      - Em biết là cách cầu hôn này có chút kì quặc cũng không lãng mạn chút nào hết, nhưng mà em yêu anh lắm, cả đời này chỉ yêu mình anh thôi, anh lấy em nhé, em sẽ thật ngoan, luôn nghe lời anh, anh nói gì cũng đúng hết, anh đồng ý kết hôn với em chứ ?
       - Anh...
Đương nhiên là Doyoung muốn lắm rồi, cho dù cách thức này có chút không như mong đợi của anh lắm nhưng chỉ cần người nói câu này với anh là Jaehyun cho dù không có nhẫn thì anh cũng sẽ chấp nhận, nhưng điều làm vương vấn mãi trong lòng của anh chính là việc cậu từng kết hôn với người khác, không phải anh muốn mình phải là người duy nhất mà cậu cưới, anh chỉ muốn biết cậu đã ly hôn hay chưa mà thôi.
      - Anh sao vậy Doyoung, anh còn điều gì không hài lòng hay do em quá đột ngột hay là anh không thích cầu hôn kiểu này, anh nói đi, em sẽ đổi cách khác nếu anh không thích.
      - Không phải đâu Jaehyun à, anh thích lắm, anh cũng muốn cưới em nữa nhưng mà em từng kết hôn với người khác, anh chỉ muốn biết là...
      - Anh lo chuyện này sao, anh yên tâm, anh chính là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng mà em cưới.
      - Ý em là sao ?
      - Bởi vì em đã làm giả giấy đăng kí kết hôn, em không nghĩ mình sẽ kết hôn với ai ngoài anh đâu, cả một đời này nếu không phải anh thì sẽ chẳng là ai hết.
Doyoung cảm thấy trái tim mình đập liên hồi, anh từng sợ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại được cậu nữa, ngày anh rời đi, anh từng nghĩ rồi mình cũng sẽ ổn thôi, những nỗi đau mà anh từng trải qua rồi, thêm một lần nữa thì có là gì, nhưng rồi khi thiếu mất đi cậu, anh đột nhiên cảm thấy trống trải, từng chút từng chút một đau thương như ăn mòn đi trái tim từng được lấp đầy bởi tình yêu của cậu, từ lúc đó anh mới nhận ra rằng mình từ lâu đã quá quen với việc dựa dẫm cậu, không có cậu, chỉ là một chút cảm giác bất an cũng có thể khiến anh tan vỡ.
Doyoung chưa từng nghĩ mình sẽ có thể yêu nhiều đến mức này, nhưng tình cảm vốn là thứ khó kiểm soát nhất, và anh đã không tự chủ được bản thân mà rơi vào lưới tình cậu giăng ra.
     - Anh nguyện ý ở bên em một đời, chỉ cần ở bên em, mãi mãi như lúc này.
Doyoung bây giờ chẳng còn nhớ rõ trước cái ôm hiện tại của Jaehyun dành cho anh bây giờ, lần cuối anh cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực cậu, rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu lâu rồi, anh cũng không còn quan tâm nữa, bởi vì hiện tại cậu vẫn đang ở bên anh, quá khứ cũng chỉ là những mảnh kí ức, thứ gì đáng hoài niệm thì sẽ tự khắc nhớ mà thôi, anh chỉ cần hiện tại yên bình bên cậu, tương lai hay quá khứ cũng không quan trọng,chỉ cần ngay tại lúc này, Kim Doyoung chỉ yêu một mình Jung Jaehyun, vậy là quá đủ rồi.
     - Được ôm anh như thế này em mới biết rằng em sợ đánh mất anh đến mức nào, anh biết không, lúc vắng anh, em giống như một kẻ điên chỉ biết công việc và những kỉ niệm mà em cùng anh xây nên, ngoài gai thứ đó ra trong mắt em tất cả đều mờ ảo, vắng mất anh em giống như một người mãi lênh đênh trên biển khơi rộng lớn mãi chẳng tìm được nơi cập bến, em từng nghĩ mình sẽ đánh mất anh mãi mãi, ngay cái khoảnh khắc nhìn anh lần cuối tại nơi sân bay đó, em cảm thấy như ông trời dường như vẫn còn ban cho kẻ tồi như em một ân huệ cuối cùng, cho em cơ hội gặp lại anh thêm lần cuối, em sống chết làm việc chỉ để muốn nhanh chóng đi tìm anh nhưng em vốn chưa từng nghĩ bản thân đủ may mắn để có thể gặp lại anh, cũng không dám nghĩ anh sẽ tha thứ cho người hèn nhát như em, nhưng rồi em vẫn cứ muốn đánh cược thêm lần nữa, chính em xém một chút nữa lại chọn sai thêm lần nữa, nhưng quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn là trái đất hình tròn, duyên nợ giữa hai chúng ta vẫn chưa dứt, để em có thể nhìn thấy anh lần nữa, thêm một ngày mai để có thể cùng anh trải qua cuộc sống yên bình, anh nói xem có phải là ông trời quá ưu ái em không ?
     - Jaehyun, em đừng tự trách bản thân mình mãi như vậy, bởi vì vốn dĩ cả hai chúng ta, ai cũng là kẻ ngốc, bởi vì có hai đứa ngốc như chúng ta yêu nhau nên ông trời mới chẳng đành lòng để những kẻ ngốc phải lẻ loi, nếu như thiếu em anh cũng sẽ chẳng biết giá trị của anh và sẽ chẳng biết mình phải đi về đâu, những chuyện buồn rồi cũng chìm vào quá khứ, hãy cứ để nó trôi qua, chỉ cần em biết anh chỉ yêu em một đời này, chỉ thế thôi.
Rồi hai người im lặng nhắm mắt, trả lại cho màn đêm một màu tĩnh lặng, cảm nhận nhịp thở đều đều của đối phương, Doyoung cảm thấy yên bình vô cùng.
      - Doyoung, anh có từng nhớ đã nói gì với em không ?
      - Nói gì, anh nói rất nhiều điều với em, anh không thể nhớ cụ thể được.
      - Anh từng nói muốn cùng người anh yêu đến Pháp.
      - À, cũng đã từ lâu anh không hề suy nghĩ về nó nữa, nhưng vẫn ổn mà, chỉ cần hai ta bên nhau là được rồi.
      - Không, ý của em là em từng hứa sẽ đưa anh đi, em từng đặt hai chiếc vé đến Paris, nhưng rồi vô tình hai ta phải cách xa, đến tận bây giờ em vẫn giữ hai chiếc vé đó, dù là không còn sử dụng được nữa, nhưng mà em vẫn muốn thực hiện lời hứa với anh.
      - Vậy Jaehyun, có thể cùng anh đi Pháp không ?
      - Tất nhiên rồi, trân quý của em.
      - Vậy khi nào mình đi nhỉ ?
      - Ngày mai đi liền có ổn không ?
      - Nhưng Jaehyun anh thấy hay là mình về Hàn đăng kí kết hôn sau đó hẵn đi cũng được chứ, anh muốn gặp Jungwoo.
      - Được, nghe anh, vậy ngày mai về Hàn đi.
      - Vậy mai anh sẽ sang tiệm lấy đồ rồi mình về.
      - Ừm, ngủ ngon Doyoungie
      - Ngủ ngon.
Lần này thật sự cả căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều, hai người yêu nhau quấn lấy nhau trong cái ôm ấm áp, ngủ một giấc yên bình đến sáng.
Sáng sớm hôm sau, Doyoung cùng Jaehyun đến cửa tiệm bánh, nơi có anh Taeyong tốt bụng đã chứa chấp anh suốt bao tháng ngày qua, nhưng lạ thật, tại sao anh Taeyong lại chẳng khoá cửa, cũng không có một ánh đèn nào sáng lên và cả những cái bánh mà anh làm, tất cả mọi thứ đâu mất rồi, thiết nghĩ muốn chào anh Taeyong lần cuối nhưng tiệm bánh bây giờ lại lạnh lẽo, chẳng có ai cả, anh cũng nên nhanh nhanh lấy đồ rồi rời đi thôi, có lẽ anh bận chuyện gì rồi, không sao đâu.
      - Anh, anh có cảm thấy kì lạ không, tại sao người hôm qua vừa ở đây bây giờ lại chẳng thấy đâu và cả quần áo của anh đã được sắp gọn gàng vào vali và cả đồ đạc cần thiết của Taeyong cũng không còn nữa, em nghĩ là Taeyong anh ta bỏ đi rồi.
      - Bỏ đi ? Tại sao phải đi ?
      - Em không biết nữa, nhưng đây là trường hợp duy nhất mà em có thể nghĩ đến, thôi anh lấy hành lý rồi mình đi.
      - Ừm, chỉ là anh hơi tiếc, dù sao anh Taeyong cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều, anh còn chưa kịp đền đáp.
      - Dù sao anh ta cũng đi rồi, anh tiếc nuối cũng đâu còn làm gì khác được nữa, đi thôi.
Doyoung cũng chẳng còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa, thực chất muốn nói với anh là tạm biệt cuối thôi, khó lắm mới có thể tìm được một người bạn tốt mà, nhưng bây giờ trái tim anh chỉ chứa một người mà thôi, cho dù có tiếc nuối thì cũng chỉ là nhất thời.
Cuối cùng sau một hồi lâu chờ đợi, cả hai đã có thể lần nữa đặt chân về quê hương của mình, đã từ lâu rồi anh chưa được cảm nhận bầu không khí của dòng người tấp nập qua qua lại lại của Seoul, mỗi một nơi đi qua cũng khiến cho lòng anh bồi hồi, từng chút kỉ niệm như một cuốn phim quay ngược trong đầu Doyoung, cuối cùng anh cũng đã quay về rồi, về nhà của anh và của Jaehyun nữa, thật tuyệt biết bao khi có thể lần nữa mạnh mẽ đứng dậy ở cái nơi mình từng vấp ngã, lần nữa dùng tình yêu chứng minh rằng thử thách cũng chính là một phần của câu chuyện, Kim Doyoung thật sự quay về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro