Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mocha trong mưa

Những người không lớn lên tại vùng biển chẳng thể nào biết được mưa miền biển có thể lớn đến mức nào. Cụm từ "tối trời tối đất" là thứ duy nhất có thể mô tả được đầy đủ. Những hạt mưa xối xả lên mái rồi chui vào ống nước hay lăn trên tường nhà. Những lúc như này chẳng ai muốn ra khỏi nhà cả, tiệm mèo biển cũng đóng cửa.

Trịnh Tại Hiền nằm trên tầng gác lửng phía trên quán nhìn ra mưa bên ngoài. Ở Paris có từng mưa lớn như này không nhỉ? Có khi cũng có vì một lần quán cà phê cậu làm bị ngập cả tầng hầm. Lần ấy cả đám được cho về sớm rồi tụ tập nấu ăn cùng nhau, hình như có món khoai tây hầm. Cô bạn người nước ngoài còn ưu ái múc cho cậu một bát lớn, nóng hổi. Cũng chính cô ấy khi tiễn Tại Hiền ra sân bay về nước đã gửi tặng cậu một chiếc thiệp được trang trí đầy những cánh hoa xin đừng quên tôi. Chiếc thiệp ấy vẫn đang nằm trong vali mà cậu mang đến đây, cùng những mật khẩu các tài khoản mạng xã hội cũ nay đã không dùng đến. Những người bạn đã cùng nhau chia sẻ giấc mơ và hoài bão nhưng cậu quyết định rồi, quá khứ sẽ là quá khứ.

– Em làm gì mà anh vào đến tận đây còn không biết vậy?

Tiếng nói của Kim Đạo Anh ngắt ngang những suy nghĩ vẩn vơ, kéo Tại Hiền về thực tại khi nhìn thấy ống quần của anh kéo lên đến tận đùi, lộ ra một bên đầu gối méo mó. Tóc mái và mặt đều ướt nhẹp còn hai tay cầm một chiếc đèn rất lớn và một bọc vải. Họ Trịnh vội vã lấy một chiếc khăn tắm khô phủ lên đầu đối phương rồi lấy đồ trong tay anh ra đặt lên mặt bàn.

– Mưa to thế này sao anh lại đến đây?

– Sợ tí nữa mưa to quá bị cắt điện thì em không có cái gì. Đây, cho mượn cái đèn măng – sông này, tha hồ sáng. Bọc kia là đồ ăn anh làm, có sẵn cả cơm nữa. Trời ơi, cái thời tiết này! Cho anh mượn bộ đồ đi, bực chết mất.

Trong một thoáng, Trịnh Tại Hiền thấy lòng vui vẻ. Kim Đạo Anh hay rít lên chửi thề mới là thứ cậu quen thuộc.

– Anh thay quần áo đi. Em xuống pha cái gì ấm rồi tụi mình uống.

Khi Kim Đạo Anh xuống dưới quán thì Tại Hiền cũng đang vào bước cuối cùng, cho thêm nước nóng. Anh say mê cái cách cậu ấy nhấc ấm nước lên, rưới thành vòng đều đặn, nhẹ nhàng cả ánh mắt hạnh phúc khi thấy cà phê sủi bọt một cách hoàn hảo. Mùi chocolate thoang thoảng! Là mocha. Lần đầu tiên anh uống cà phê Tại Hiền pha cũng là mocha. Chỉ khác lúc ấy là anh uống ké của Tuấn Tú và hồi ấy món cà phê đó đặc sệt mùi chocolate mà chẳng cảm nhận được tí cà phê nào. Em họ anh lúc ấy cừơi híp mắt, bảo rằng anh không hiểu được chuyện người đang yêu đâu.

"Vì người yêu em sinh vào lễ tình nhân mà. Anh ấy ngọt như chocolate vậy!"

Một câu nói hạnh phúc, người nói vô ý người nghe thì hữu tình. Chỉ là không ngờ sau bao nhiêu năm, Tại Hiền vẫn pha món này cho anh uống.

– Thơm thật đấy! Mà cũng ngon nữa. Lúc trước em pha món này toàn ra mùi chocolate.

Barista đứng sau quầy gãi gãi tai rồi cũng bắt đầu thưởng thức tách cà phê của mình. Trước đây cả hai không quá thân thiết, chỉ là tình cờ quen biết rồi lại vô tình có mối quan hệ theo kiểu zíc zắc, nhưng mỗi lần nhìn thấy Đạo Anh, tâm trạng Tại Hiền đều cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản. Như việc ăn cơm phải có canh hay ăn nướng phải có đồ muối chua đi kèm vậy, anh ấy có thể không phải là món chính nhưng lại là món ăn khiến cả bữa thêm ngon miệng.

– Vậy, có thể cho anh biết lý do em rời Paris không?

Vải

Trước khi Tại Hiền đến, cà phê tại tiệm Mèo biển có thể mô tả bằng từ vô cực. Dở vô cực! Kim Đạo Anh thì pha ra cà phê vị nhà làm, không chán nhưng chẳng đặc sắc. Lý Minh Hưởng thì bị cấm vào khu vực chế biến. Còn cà phê mà anh Thái pha thì chính là đỉnh cao vô hạn lời nói. Người đâu mà đến pha cà phê uống liền cũng chẳng nên hồn, khi thì nhạt quá, lúc lại đậm quá. Vậy nên trước đây quán bán chính là trà và đồ ăn vặt.

Nhưng đã có Trịnh Tại Hiền ở đây, mọi chuyện khác hẳn. Cà phê đúng vị cà phê còn trà cũng nâng cấp từ túi lọc thông thường lên thành trà hoa quả. Cũng nhờ vậy mà mấy món ông chủ Kim ngẫu hứng mua về có đất dụng võ ngoài việc ăn tươi. Mới tuần trước, cả bốn người đã phải bóc vải mòn tay vì người nào đó hứng lên mua hẳn hai mươi cân vải.

"Mọi người đừng càu nhàu. Đây là giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm!"

Tại quán này anh là lớn nhất, có ai dám phản đối đâu. Có Minh Hưởng phải đi học tiếng Anh nên được tan làm sớm chứ hôm ấy anh Thái cũng ở lại, chen chúc với Tại Hiền ở trên gác luôn vì quá mỏi. Đấy cũng là lần đầu thấy ông chủ Kim không thốt ra mấy câu ôi giới trẻ ngày nay kém rèn luyện.

Vải được đem ngâm rồi làm cả thạch, thêm một chút nước cốt dừa nữa Trịnh Tại Hiền đã biến ra món pannacotta vải núng nính, thơm lừng. Kim Đạo Anh ăn một rồi lại muốn ăn hai, anh Thái ăn xong nhất định phải chụp lên mạng xã hội còn Minh Hưởng đáng thương ngồi trong lớp nhìn thấy rồi kêu các anh không thương em.

– Ôi cái món này! Là thạch thôi mà sao ngon thế nhỉ!

Cô Trương, dì Hoa – hai khách quen của quán cũng tấm tắc khen món mới. Từ ngày Tại Hiền đến đây hai cô cũng đã nhăm nhe một suất xem có rước được người mang ngoại hình đột phá này về nhà làm cháu rể không mà cậu ấy bẽn lẽn quá, chẳng thấy ra ngoài mấy.

– Thế này đã là gì đâu. Mấy nữa bọn cháu còn có trà vải cực đỉnh.

Ông chủ Kim ra góp chuyện, đặt thêm laptop của mình xuống bàn.

– Dì Hoa, dì đừng nên cho bên bất động sản kia đại diện cho dì. Cháu thấy có nhiều hồ sơ bên đó ăn chặn cả người cho thuê lẫn người thuê đấy. Còn cô Trương cô đọc qua bản hợp đồng xem vừa ý chưa rồi đi in nhé.

– Ôi trời! Ông chủ Kim. Cháu vất vả quá.

Hai người phụ nữ vỗ vỗ lưng cậu trai trẻ, thân thuộc như con cháu trong nhà rồi bảo mai qua nhà lấy cá lấy tôm. Không khí tươi mới này, Trịnh Tại Hiền rất lâu rồi mới thấy được. Sống ở Pháp lâu cậu đã quen với việc hàng xóm trong khu chỉ là một cái danh để gọi, chẳng thể nhờ vả gì mà ở đây, hàng xóm có thể sống chan hòa đến nhường này.

– Hai cô ấy cũng nhắm Đạo Anh cho vị trí cháu rể đó. Mà thằng nhóc ấy lươn nên thoát được. – nói xong, anh Thái xắt miếng pannacotta bỏ tọt vào miệng, tận hưởng vị thanh mát lẫn ngọt ngào hòa quện.

– Anh ấy nói gì mà thoát được. – họ Trịnh cũng tò mò muốn tìm cách để thoát hiểm, đổi lại được một nụ cười hả dạ của đối phương.

– Đạo Anh bảo rằng nó có một người không thể quên, nên hai cô tắt điện.

Lần này đến lượt Trịnh Tại Hiền tắt điện, sao cậu không biết người này nhỉ?

Đón đoàn khám

Nay thị trấn đón một đoàn y bác sĩ từ đại học y quốc gia về thăm khám miễn phí. Tổ dân phố đã họp bàn từ trước và quyết định quán của Đạo Anh sẽ được tổ bao nuôi, đặt thức ăn và đồ uống cho các bác sĩ cả ngày. Để chuẩn bị cho ngày này, từ hôm trước cả tiệm đã tất tả chuẩn bị. Vậy mà đến lúc thực chiến vẫn còn quýnh quáng nhầm nhọt. Không chỉ y bác sĩ trong đoàn mà còn cả người dân đến khám cũng ghé vào tiệm. Ba lần Minh Hưởng đưa sai đồ, thậm chí còn suýt ngã. Tại Hiền pha nhầm mất một lần nhưng vị khách ấy cũng vui vẻ lấy đồ còn Đạo Anh thì luôn tay trong bếp. Người duy nhất đầu xuôi đuôi lọt lại là anh Thái. Anh chẳng nhầm đơn của ai, cũng không vội vã thậm chí còn là người chỉ huy nên làm đơn nào trước đơn nào sau.

– Vì anh từng đóng vai bồi bàn. Nên cũng có chút thủ thuật! – khi khách đã vãn, anh Thái tựa lưng vào quầy pha chế, cầm cái khăn bên hông tạp dề chấm mồ hôi cho mình.

– Anh từng đóng phim? – Tại Hiền rót cho anh một li nước, ngạc nhiên hỏi lại.

– Ừ! Vài bộ linh tinh ấy mà.

Họ Trịnh cũng không hỏi thêm, lặng lẽ ra đỡ hộ Đạo Anh bốn dĩa cơm chiên to uỵch.

– Đồ ăn còn không nhiều, sợ mọi người còn đến nữa nên mọi người ăn tạm cơm chiên trứng nhé!

Ba người còn lại nhanh chóng gật đầu, giờ có cái ăn là tốt lắm rồi. Bữa ăn trôi qua trong yên tĩnh vì cả bốn đều mệt. Anh Thái và Minh Hưởng cắm cúi ăn, ông chủ Kim bận trả lời tin nhắn của tổ dân phố còn Tại Hiền lặng lẽ nhìn ra ngoài. Những người khách hôm nay đều có biểu cảm vui vẻ, có người còn khen cà phê của cậu là thứ ngon nhất từng được uống. Nói một cách hơi viển vông nhưng barista họ Trịnh nghĩ rằng mình sống vì những lời như này, rằng có một ai đến và nói rằng đồ uống của cậu làm ra khiến họ vui vẻ, ấm áp, có thêm sức lực. Nay là một ngày tuyệt vời!

Cà phê phin

Anh Thái có một người hâm mộ. Chuyện này ai cũng biết, cái khiến mọi người sửng sốt là cô này uống được cà phê anh Thái pha. Cô gái làm nhân viên ngân hàng cứ đều đặn hai ngày một lần lại đi từ phía bên kia thị trấn sang làm một tách cà phê do anh Thái pha. Nghe Minh Hưởng nói lúc chị ấy trầm cảm nhất khi không đạt KPI bán bảo hiểm, anh Thái đã mua hẳn hai suất. Một suất cho bản thân và một suất cho cái xe máy điện anh hay vi vu khắp nơi. Khi nghe xong chuyện Kim Đạo Anh chỉ gật gù nói rằng ai mà cứu KPI của anh, anh cũng sẽ lấy thân và túi tiền ra đa tạ. Trịnh Tại Hiền cũng đồng tình, trên đời này cây gì cũng không quan trọng bằng KPI. Chỉ có Minh Hưởng nhỏ tuổi là băn khoăn sao có người hay đem mạng sống của mình ra treo trước đầu ngọn gió thế mà thôi.

– Cho em một cà phê phin, do anh Thái pha. – hôm nay theo lịch cô gái lại bước vào quán với tinh thần vui tươi, chờ đợi thần tượng pha cà phê. Nhưng anh Thái đi giao hàng rồi nên Tại Hiền chỉ có thể lịch sự mời cô vào ngồi chờ. Lần trước cậu đề nghị mình là người pha thay thế nhưng cô không cho, nói rằng chờ idol về.

Lần đó anh Thái pha món gọi là caramel macchiato. Cô nhân viên ngân hàng khen ngon, Minh Hưởng bảo rõ ràng là thuốc độc, Đạo Anh nói rằng uống xong một ngụm làm anh muốn qua kiếp khác còn Tại Hiền khi nếm thử đã thấy ông cố của mình. Vậy mà lần này cô còn yêu cầu một tách cà phê phin. Họ Trịnh nghĩ rằng nay mình sẽ không nếm thử, uống thêm nữa thì mua một bình đựng tro là vừa.

Thầy dạy pha chế của Tại Hiền nói rằng cà phê một người pha sẽ phản ánh tâm hồn của chính họ. Không biết tâm hồn của anh Thái như nào nhưng vị tâm hồn của anh chính là thứ khiến mọi người không thể thức dậy mỗi ngày. Vậy mà cô nhân viên ngồi trước quầy pha chế đây lại hăng say thưởng lãm, thiếu nước khóc nức nở mỗi lần được uống mà thôi.

Hiện tại người con gái dũng cảm ấy đang chìm đắm trong phim lãng khách Kenshin, lần nào đến tiệm cũng thấy cô ấy chăm chú theo dõi, cười khúc khích rồi lại ôm tim ngất xỉu.

– Chị thích phim này nhỉ? Lần nào đến tiệm em cũng thấy chị xem.

– Đúng rồi, vì có anh Thái đóng đấy.

Trước bốn con mắt to tròn của Minh Hưởng và Tại Hiền, cô gái quay ipad lại để cho họ xem. Người bên trong màn hình giống anh Thái thật sự.

– Anh Thái thật này? – Minh Hưởng hốt hoảng – Hay là người giống người?

– Đúng là anh Thái đấy! Mấy em xem đoạn giới thiệu này.

Ngón tay trắng thoăn thoắt bấm vào thanh điều chỉnh quay lại đoạn giới thiệu. Tuy vốn tiếng Nhật ít ỏi nhưng Trịnh Tại Hiền cũng đủ dịch ra người vào vai Kenshin chính là Na Yuta.

– Chị cũng bất ngờ lắm. Đột nhiên gặp idol ở tiệm cà phê mà! – gương mặt người đối diện đột nhiên đỏ bừng, tiếng rú rít cũng khiến hai người khách còn lại quay ra nhìn.

Trịnh Tại Hiền thở dài trong lòng, cái tiệm bé này mà chứa lắm thần long quy tụ ghê. Hết một nhân tài của giới tài chính, một người đi học pha chế tận Paris về giờ có thêm một idol. Nếu Minh Hưởng đột nhiên nói rằng cậu nhóc là thần đồng đẳng cấp thế giới hẳn cũng không mấy ai ngạc nhiên nữa.

– Anh về rồi đây! – tiếng mở cửa sầm một cái, đặc trưng của anh Thái. Mái tóc đỏ bay phấp phới cùng nụ cười rạng rỡ. – Xem anh đem ai đến này.

Theo sau lưng anh Thái là một người phụ nữ lớn tuổi nhưng chẳng rõ là khoảng nào vì trang điểm kĩ càng. Bà ăn vận nhã nhặn, cầm theo một chiếc túi nhỏ. Bên cạnh bà là một người đang nở nụ cười ngại ngùng. Mẹ của Kim Đạo Anh và Hoàng Tuấn Tú đến rồi.

Lại là Lý Minh Hưởng, nhưng cậu ấy đang đứng trong bếp

Tiệm Mèo biển có bao ăn trưa và ăn tối. Bình thường thì ông chủ Kim sẽ vào bếp trổ tài nấu cơm nhà hoặc không anh Thái sẽ múa ngón nghề nấu mỳ ăn liền. Nhưng nay ông chủ đi ăn với mẹ, anh Tại Hiền nói chuyện với anh khách lúc nãy ở bên ngoài còn anh Thái phải phụ trách cả quán nên trách nhiệm bữa ăn hôm nay là do Lý Minh Hưởng phụ trách.

Đầu tiên cậu soi xét tủ lạnh, vẫn đủ đồ muối nên việc của cậu chỉ là cắm cơm rồi chiên ít trứng, ít xúc xích. Canh thì thôi, nay mời các anh ăn khô một bữa.

Nhưng mà cắm cơm phải làm như nào? Trên mạng bảo vo gạo hai lần xong cho mực nước vừa dùng. Mà thế nào là vừa dùng. Một ca có đủ không? Hay hai ca nhé? Có lẽ hơi nhiều. Minh Hưởng chợt nhớ tới cái meme con mèo đong nước bằng tay. Thôi thì ta dùng cách tổ tiên vậy.

Cắm cơm xong xuôi là qua chiên trứng. Món này thì cậu cũng hơi rành vì hầu như sáng nào cũng phải làm cho ba thằng em đói ăn. Đông Húc chê trứng của cậu cháy, Đế Nỗ bảo ăn tạm được còn Tại Dân bảo cứ có ăn là được.

Minh Hưởng đập trứng ra bát rồi đổ cả mười quả vào chảo.

– XÈO! – dầu nóng lại gặp trứng vừa từ tủ lạnh ra nên bắn tứ tung. Toi đời với anh chủ quán rồi. Minh Hưởng dùng cái nắp chảo to nhất che lên phía trước tiến lại gần để lật trứng. Quần què càng bắn càng rát nhưng với tấm lòng kiên trung cậu đã lật được mặt trứng. Lật xong mới nhớ ra quên cho nhỏ bếp, vậy là trứng rán có một mặt hơi cháy.

Tiếp đến là xúc xích. Thêm một tiếng xèo man rợ! Lý Minh Hưởng bị dầu bắn trọng thương, núp phía dưới bếp. Xin lỗi các anh nhưng cái chảo dầu tấn công mạnh quá, em xin hàng.

– Đi ra đi, để anh làm cho.

Qủa nhiên đàn ông đứng nấu ăn đều mang thêm mị lực. Trịnh Tại Hiền trở thành thiên thần trong mắt bạn nhỏ. Chẳng hề sợ hãi mà tiến lại gần chiếc chảo hung hãn, thoăn thoắt hạ nhỏ lửa rồi đảo xúc xích đã cháy một bên mặt.

– Em cảm ơn anh! – Minh Hưởng xấu hổ gãi mũi. Nấu tí cơm mà cần các anh giải cứu ghê quá, người ta không biết lại tưởng cậu làm nem công chả phượng.

– Không sao! Em xem nồi cơm đi. Nay chỉ có ba anh em mình ăn thôi, ông chủ đi ăn với mẹ.

– Vâng ạ!

Họ Lý tung tăng ra mở nắp nồi cơm rồi đứng sững.

– Anh ơi?

– Hả?

– Em quên bật nút rồi!

Trong lúc này ông chủ Kim đang cầm chai rượu gạo ngồi ở đê biển. Giá mà có thể, anh sẽ chạy đến nơi chẳng ai tìm được!

–TBC–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro