Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C sủi

Kim Đạo Anh tỉnh dậy với một cái đầu nặng, nhức cùng một cái cổ họng khô rát. Khó khăn ngồi dậy khi tất cả các khớp xương đều đang biểu tình để rồi nhận ra mình không nằm trên bờ biển hay ngoài đường, ông chủ Kim đang nằm trên chăn âm nệm ấm của mình. Bộ quần áo ngày hôm qua cũng được thay ra bằng bộ quần áo ngủ thoải mái mọi khi. Một cốc nước đầy cũng được chuẩn bị tử tế ở bàn bên cạnh, ai đem anh về nhà cũng thật tinh tế quá. Hóa ra không phải nước lọc, là C sủi vị chanh pha sẵn. Vị thanh mát, xua tan cơn nhức đầu, đem lại sảng khoải bất tận. Nhưng rồi Kim Đạo Anh khựng lại, tại sao người ấy biết mã vào cửa nhà mình nhỉ? Hoảng hốt bật dậy, anh chộp lấy cái điện thoại để cuối giường để gọi cho cảnh sát. Người đem anh về còn biết anh có thói quen để điện thoại ở cuối giường khi ngủ, thật là kinh khủng quá. Khéo người này đã lắp camera đầy quanh nhà anh rồi cũng nên.

Nhưng trước khi anh gọi cảnh sát thì đã kịp nhìn thấy hộp tin nhắn đầy ắp tin từ ba nhân viên thân yêu của mình. Đầu tiên từ Trịnh Tại Hiền nhắn rằng họ là người đưa anh về nhà và mật khẩu là do anh tự nói với họ, hôm nay anh nên đổi lại mật khẩu vì lúc đó anh có nói hơi to. Tin từ Minh Hưởng là dặn anh ăn bữa sáng tử tế, nay nó được nghỉ nên sẽ đến quán làm từ sáng. Và cuối cùng là của anh Thái, với lời chúc ông chủ Kim sớm giành được danh hiệu Mariah Carey phiên bản nam. Kim Đạo Anh thở phào nhẹ nhõm, chí ít anh đã không rơi vào tay một tên giết người hàng loạt nào đó, dù bản thân có chút lo lắng vì tin nhắn của anh Thái. Hi vọng anh ấy không quay chụp gì lại, nếu không Đạo Anh sẽ phải giải tán cái quán này cho bớt nhục mất.

"Kính coong!" – tiếng chuông cửa ngân nga nhắc anh về thực tế. Vội vã chạy ra cửa để nhìn thấy bà nội đang nhíu lông mày và Trịnh Tại Hiền đi phía sau khệ nệ ôm một cái nồi to đùng.

– Em thấy bà mang nồi to quá nên bê hộ! – ngại ngùng trước dáng vẻ xộc xệch của người anh quen biết lâu năm, họ Trịnh đánh mắt xuống cái nồi. Còn người mới tỉnh rượu cũng chẳng hơn gì, vội vàng khép hai vạt áo lại.

– Thôi! Hai đứa vào ăn canh tiết bà nấu đi! – Bà nội Đạo Anh phá vỡ sự ngượng ngùng của đôi bên, tiến vào nhà.

2. Canh tiết

Khi ba người đã ngồi vào bàn ăn đã là chuyện của nửa tiếng sau. Để cứu vãn lại hình ảnh đứa cháu trai hiền thảo và người anh trai đáng mến, ông chủ tận tâm, nút áo sơ mi được cài lên đến tận cúc cuối cùng, cặp kính lâu không dùng cũng được đem ra chưng dụng.

– Con đeo kính làm gì? – bà nội Kim nhướng mày nhìn cháu trai mình đang lấy lại hình tượng – Đeo vào rồi có thấy gì mà ăn không? Bỏ ra không hỏng mắt bây giờ.

– Bà ơi, đây là kính không độ. Không phải kính cận đâu!

Dưới mấy cái đánh của bà, Đạo Anh nhảy lên khỏi ghế. Bà nội anh dù có tuổi rồi nhưng tay vẫn vô cùng có lực. Mỗi ngày bà đều dạy từ sớm để làm việc ở trang trại rau củ, xong lại về nhà chăm đàn gà. Vậy nên với người cháu trai có chút lười nhác này bà vẫn cảm thấy mình có thể rèn giũa nó được.

– Vậy cũng bỏ ra. Mắt mũi có làm sao mà cần đeo kính!

Vì cháu cần lấy lại hình ảnh đó bà. Nghĩ thế nhưng ông chủ Kim bỏ kính ra gài vào túi áo ngực, bĩu môi vì biết ở phía đối diện Trịnh Tại Hiền đã nhìn thấy hết.

– Hai đứa ăn đi! Canh tiết mà giải rượu là nhất đấy!

– Sao bà biết qua cháu uống rượu? – Đạo Anh lý nhí nói qua từng muỗng canh.

– Mẹ con cứ xuống đây bao giờ chẳng thế!

Nói đến đây bà nội Kim chợt nhận ra mình lỡ lời trước mặt người ngoài là Tại Hiền. Bà vội vàng quay sang múc thêm vào bát người yên lặng làm không khí nãy giờ một mảng tiết to. Ở phía ngược lại, Đạo Anh nén tiếng thở dài. Bà nội không thích mẹ anh, ở phía ngược lại mẹ anh cũng chẳng thích gì bà nội. Mâu thuẫn giữa hai thế hệ của hai người phụ nữ có thể đã là quá lớn để hàn gắn. Bà nội bảo rằng lần đầu theo bố anh về miền biển này mẹ đã không chịu được mùi hải sản ám lấy cảng cá, cũng chẳng chịu được nơi đây đến một cái siêu thị mini cũng chẳng có. Mẹ bảo rằng bà cổ hủ, chỉ trích khi bố Đạo Anh vì bận công tác không thể về lễ giỗ của ông. Khi anh bỏ thủ đô về đây, cả hai lại có một trận chiến khác, ác liệt hơn tất cả mọi lần khác vì nó kết thúc bằng việc bà nội hất một chậu muối vào con dâu bà.

Đạo Anh đảo mắt lên nhìn người đối diện, Trịnh Tại Hiền vẫn bình thản ăn, vẫn khen bà anh có tay nghề nấu ăn. Những lúc như này thật cảm ơn bản tính điềm đạm của cậu ấy ghê.

Bữa sáng muộn kết thúc bằng canh tiết, nụ hôn lên má của bà nội và một chuyến đi bộ dọc bờ biển của hai người trẻ.

– Cảm ơn em nhé! Cả chuyện hôm qua lẫn hôm nay. – gió biển lùa vào từng lọn tóc, những cánh chim hải âu đang chao liệng nơi xa. Tất cả bình yên quá, tất cả đều rất thân thương nên họ Kim chẳng thể nghe lời mẹ mà quay về thành phố được. – Mà sao qua ba người tìm được anh?

– Anh Thái nổi hứng muốn uống soda nên cả ba đi ra chỗ cây bán nước tự động. Đúng lúc anh đang đứng đấy nên bọn em đưa về thôi. – Tại Hiền quay mặt đi, tránh nhìn sang người bên cạnh. Cứ mỗi lần đứng trong nắng, Đạo Anh đều tỏa sáng ngọt ngào, êm dịu. Ánh sáng ấy như gãi ngứa vào lòng cậu, cũng chính là thứ thúc đẩy Tại Hiền đến đây xin việc sau khi thấy anh qua cửa sổ khách sạn phía bên kia thị trấn.

– Anh ... anh không làm gì kì quặc lắm đâu nhỉ? – giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ người lớn tuổi hơn khiến họ Trịnh bật cười.

– Cũng hơi kỳ quặc một chút ạ! Nhưng mà anh này, sao anh lại về đây?

Những bước chân đều đặn của Đạo Anh dừng lại, anh quay lại nhìn về phía người dường như đã dồn hết can đảm ra để hỏi mình một câu đầy riêng tư. Trịnh Tại Hiền đứng trong nắng, mái tóc bay bay cùng áo sơ mi, quần jeans bạc làm anh nhớ lại cậu ấy của ngày trước cũng trong một dáng vẻ tương tự hỏi rằng liệu Tuấn Tú đã hẹn hò với ai chưa. Hôm ấy, anh đã bảo rằng mình cũng không rõ lắm nhưng có lẽ là đang độc thân, Đạo Anh cũng nhớ rằng bản thân nói nếu Tại Hiền không nhanh chân lên thì em họ anh sẽ bị người khác đem đi mất đấy. Đến cả việc những đầu ngón tay run run, lưng áo đột nhiên ướt mồ hôi anh cũng nhớ rất rõ cũng như nụ cười hôm ấy của người đối diện. Một nụ cười ngượng ngịu, hồn nhiên và cũng tràn ngập tình yêu với người không phải anh.

– Nếu anh thấy khó trả lời thì thôi ạ, em cũng chỉ có chút bất ngờ vì anh hiện tại không giống như em nhớ lắm. – Tại Hiền bối rối gãi đầu.

– Anh ngày xưa làm sao? – Người lớn tuổi hơn thích thú hỏi lại, đây là lần đầu anh biết được cảm nhận của đối phương về mình.

– Kiểu tự tin, nói lớn làm lớn ấy ạ. Giờ anh lại về quê mở tiệm cà phê ở quê, mỗi ngày còn vào bếp nấu nướng nên em thấy hơi lạ.

Kim Đạo Anh bật cười thành tiếng, hóa ra anh của ngày xưa trong mắt người ta là như vậy, nghe chẳng đáng yêu chút nào.

– Vì sao anh về đây á? Vì anh không muốn sống như trước nữa.

3. Ngọt

Tầm ba giờ chiều hàng ngày sẽ là lúc quán cà phê đông nhất, sẽ là lúc các cô ngoài chợ cá được thảnh thơi đi hội họp, mấy cô bán quán ăn cũng tiện qua làm một li trà hay những cụ ông đến đánh cờ. Bình thường cả quán sẽ tràn ngập tiếng người nói cười hoan hỉ nhưng cũng có những ngày như hôm nay, buổi chiều lại trầm mặc lạ thường. Ai đến mà thấy mặt vị khách đặc biệt sẽ chỉ mua đồ rồi ra ngoài uống hoặc đành lỡ hẹn với chủ tiệm sang ngày khác. Lý Minh Hưởng nhìn anh chủ quán đầy hối lỗi nhưng Đạo Anh vẫn lắc đầu cười xòa, ám chỉ nó là mau học bài đi, mọi chuyện để anh lo. Anh Thái ngày thường năng động cũng rút vào ngồi một góc, lôi sổ ra viết viết tránh gây tiếng động còn Tại Hiền ngồi sau quầy bar chăm chú nhìn anh chủ quán đi một vòng, vừa đi vừa hát ầu ơ mấy câu để em bé trong lòng anh ngon giấc.

Đấy là bé Ngọt, em trai thứ tư của Lý Minh Hưởng, nguồn cơn đau đầu thứ năm đứng sau bài tập IELTS và ba thằng em đã lớn. Dường như gia đình cậu nhóc được phúc lành của thần biển, từ việc nuôi trồng, đánh bắt đều đứng đầu cho đến cả số lượng con cái. Một nhà có năm đứa con trai cũng là hơi bị đáng nể rồi! Nhưng cũng vì vậy mà Lý Minh Hưởng dường như thấp đi một chút. Mỗi ngày phải đảm đương lùa ba em dậy xuống ăn sáng rồi thì để Đông Húc chở một đứa, mình chở đứa còn lại qua trường cấp hai. Nếu chiều nghỉ thì phải trông bé Ngọt cho mẹ nghỉ ngơi, cậu cũng không an tâm khi vứt Ngọt cho ba thằng quỷ kia. Tối lo bài tập của bản thân rồi lại lo cho các em đi ngủ đúng giờ. Một ngày bận rộn chẳng khác nào người lớn nên nếu thời tiết cho phép, Đạo Anh sẽ qua nhà đón bé Ngọt đến quán trông vào buổi chiều. Lần đầu tiên thấy anh bế bé Ngọt, Trịnh barista đã tưởng đấy là con trai anh vì đôi mắt bé trong sáng, trông như một chú thỏ cũng giống một người nào đấy. Họ Kim còn rất vô lương hỏi Tại Hiền xem có thấy hai cha con giống nhau không nhưng anh Thái lại bóc trần sự thật. Vậy là từ ngày đó, cậu trai trẻ biết thêm cách pha sữa em bé cho đủ độ, còn học được cách thay tã cho bé.

– Ngọt ngủ chưa anh? – thấy Đạo Anh đã ngồi xuống trước quầy, Tại Hiền khẽ hỏi vì sợ mình lớn tiếng làm bé con giật mình.

– Ngủ rồi! May mà thằng bé ngủ say chứ không hai tay anh giã rời rồi.

Mắt người lớn tuổi hơn có chút nước mắt do mệt mỏi mà thành. Nay Ngọt đặc biệt khó dỗ, nhóc không chịu nằm nệm cứ đòi bế mà lại không theo ai ngoài anh chủ quán nên Đạo Anh mới vất vả đi lại quanh quán để dỗ ngủ. Nhìn đối phương mệt mỏi, Tại Hiền cũng chẳng đành lòng nên cậu vòng ra đằng trước quầy, để anh tựa cả người vào mình cho thoải mái. Đạo Anh cũng chẳng ngại ngần gì, ngả vào lòng người đằng sau tận hưởng sự ấm êm còn trong đầu mênh mang nhớ về những gì Tuấn Tú nói. Em họ anh khích lệ anh đến với người yêu cũ của nó vì cả hai rất hợp nhau, và còn nói cả chuyện ở bên Pháp của Tại Hiền nữa. Cậu trai sau lưng anh đã chịu khổ nhiều rồi.

–TBC–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro