Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Máy làm kem

Dạo này ông chủ quán cà phê Mèo Biển luôn đặt nụ cười trên môi, vẻ mặt xuân phong đắc ý chẳng buồn giấu giếm khiến cho cửa tiệm cũng sáng sủa hơn nhiều. Anh Thái thấy ông chủ tươi cười bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, không còn sợ sệt nếu có khách trả lại cà phê anh pha. Tại Hiền cũng được thơm lây khi được người kia hỏi có muốn nâng cấp máy pha cà phê không vì "chúng ta sẽ xây dựng phong cách một quán cà phê thủ đô. Không thể nào thua kém cái quán ở đầu bên kia thị trấn được.". Nhưng người được lợi nhất chính là Minh Hưởng. Thằng nhóc lúc nào cũng thấp thỏm vì sợ bản thân làm đổ vỡ nọ qua đã được sự đồng ý của anh chủ mà bái Trịnh pha chế làm thầy, bắt đầu dấn thân con đường pha chế chuyên nghiệp. Đối với việc này, Trịnh Tại Hiền cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Người ta nhận học trò trước tiên còn thử xem người đó có bén duyên được với cà phê không, cậu đây rõ ràng là bị ép mua ép bán bởi hai cặp mắt to tròn nhìn mình. Thôi được rồi! Chắc chắn là kiếp trước có món nợ sâu nặng nên kiếp này phải nhận Lý Minh Hưởng làm đồ đệ.

Quay trở lại chuyện cũ, lý do mà ông chủ Kim dạo này luôn để nụ cười thường trực trên môi là vì anh vừa đầu tư một máy làm kem mới có thể làm ra ba vị kem cùng một lúc. So với máy làm kem cũ còn lẫn chút đá dăm thì công nghệ làm kem mới này có thể nói là sánh ngang các quán ở thành phố tạo nên một cơn sốt nho nhỏ trong cộng đồng dân cư thị trấn biển. Thêm vào đó là tài pha chế của Trịnh Tại Hiền, độ cập nhật những xu hướng mới nhất từ anh Thái và uy tín từ con trai của trưởng tổ dân phố Minh Hưởng, quán cà phê Mèo Biển trở nên đông khách. Điều này làm mắt ông chủ Kim chẳng lúc nào mở được quá to vì mải nhìn tài khoản hàng ngày.

- Kem socola rắc topping oreo của anh đây. – Trịnh Tại Hiền đẩy ly kem đầy vụn bánh oreo cùng với một chiếc bánh ốc quế bên trên về phía ông chủ của mình rồi lại nhìn anh thử một vị kem mà cười tít cả mắt.

- Tuyệt cú mèo! – hai ngón tay cái giơ lên tượng trưng cho chất lượng sản phẩm cũng vuốt ve tấm lòng hư vinh của người pha chế. Trước đây cậu chưa hề nhận ra Kim Đạo Anh khi ăn uống nhìn vô cùng ngon miệng, khiến người ta dễ dàng vui vẻ theo anh. Có khi vì cái dáng ăn uống ngon lành này của ông chủ nên khách mới càng ngày càng đông lên chứ đâu.

- Em lại ăn một miếng này!

- Thôi, anh ăn đi.

Dù đã nghe câu từ chối nhưng Kim Đạo Anh vẫn kiên quyết lấy bánh ốc quế ra, quệt lên một đầu rất nhiều kem rồi đưa đến trước mặt đối phương. Anh còn chưng ra cái nhìn của một chú thỏ ngây thơ, vẻ mặt cam kết "không bỏ độc, cực kì ngon lành" mà khiến Trịnh barista ăn một miệng đầy kem và rồi đỏ cả mặt khi anh tiếp tục ăn phần bánh đúng chỗ cậu vừa cắn. Qủa nhiên máy làm kem khiến con người ta hạnh phúc, nếu bỏ qua việc Lý Minh Hưởng khi lấy kem thường xuyên khiến nó xiêu vẹo.

2. Bàn Long Hội

Quán cà phê Mèo Biển có một vài mối làm ăn thân thuộc, nếu nói theo ngôn ngữ chuyên ngành phục vụ thì những mối này chính là khách VVIP. Đầu tiên là ông cụ luôn kêu ca rằng cà phê quán này không ngon như ông chủ trước pha nhưng mỗi sáng vẫn đều đặn làm vị khách đầu tiên của tiệm. Thứ hai là cô gái làm ngân hàng hay thân thuộc hơn là fan cứng của một diễn viên đã lâu không xuất hiện, anh Thái. Và thứ ba, cũng là những VVIP luôn làm ông chủ Kim nở một nụ cười rực rỡ hơn ngày hạ chí: những người đại diện tổ dân phố đi họp hàng tuần. Năm người phụ nữ quyền lực nhất khu vực này hay anh Thái hay gọi là Bàn Long Hội.

Bàn Long Hội mỗi tuần sẽ tụ tập tại cà phê Mèo Biển để ra những quyết sách quan trọng cho khu vực như: phân công dọn dẹp vệ sinh, đi thăm hỏi bà bầu, vân vân và mây mây. Một trong năm người phụ nữ quyền lực này là bà nội ông chủ Kim nên chuyện làm ăn năm cốc nước, một đĩa hướng dương và bánh xốp nướng này nghiễm nhiên về tay Đạo Anh. Mỗi lần bà của anh đến quán là một lần ông chủ Kim đeo lên mình chiếc mặt nạ hiền thảo, tự tay bê trà bánh ra cho các bà rồi thỉnh thoảng còn cố vấn cho Hội một vài điều về tài chính. Lâu dần thì anh trở thành kế toán không chính thức của Hội.

- Anh học CFA* xong là để làm kế toán cho tổ dân phố? – Lần đầu tiên thấy ông chủ của mình ngồi quyết toán sổ sách cùng năm người phụ nữ quyền lực nhất, Trịnh Tại Hiền không khỏi tròn cả mắt nhìn. Dù hồi đại học anh không quá thân nhưng khí thế bức người hừng hực của Kim học trưởng thì cả trường đều rõ. Kim Đạo Anh năm nào hận bản thân không thể leo lên ngôi vị số một nay lại hòa đồng về làm kế toán cho tổ dân phố.

- Thì cũng là áp dụng kiến thức mà. Chứ học CFA ra không có chỗ dụng võ thì cũng chỉ là lấy thêm một mảnh giấy lót cốc cà phê.

Việc kế toán của tổ dân phố có thật sự cần đến CFA hay không thì Trịnh Tại Hiền chưa biết nhưng việc chứng chỉ CFA của Kim Đạo Anh đi làm lót cốc cà phê là có thật. Anh chủ còn đem khoe với mọi người là chất liệu giấy khá tốt, thấm hút cà phê mau lẹ hơn nữa còn dày nên dễ tái sử dụng.

- Anh không có ý định quay lại thành phố nên cần gì cái này nữa. Bao nhiêu tiền học CFA chẳng phải cũng chỉ để kiếm một chỗ làm ổn định sao? Nay anh đã có Mèo Biển, cũng có nhà có xe rồi, cần gì đi đâu nữa.

Trước sự ngạc nhiên của Tại Hiền, Kim Đạo Anh từ tốn giải thích. Ai thích đi đường lớn cứ đi, ai muốn đi đường nhỏ cũng cứ đi đường nhỏ. Đời người không quá trăm năm, cần gì phải ôm nỗi hận trong lòng để mai này xuống dưới phải ôm thương tiếc. Kim Đạo Anh trước mắt Trịnh Tại Hiền không còn ánh sáng của người đứng đầu nhưng cũng không vì thế mà bớt chói mắt, ánh sáng quanh anh bây giờ là của người đã ngộ ra chân lý của bản thân, không cần phải nghe lời người khác.

- Mấy năm trước vì làm việc lao lực nên anh bị ốm một trận nặng. Lúc ấy thứ duy nhất anh muốn là được nghe tiếng sóng biển quê nhà, nghe mọi người trò chuyện những thứ vặt vãnh ngày thường, thậm chí còn muốn xem người ta vì mấy giọt nước bắn mà lời qua tiếng lại. Trong thế giới tài chính đầy tinh anh làm sao có được những thứ đó. Vậy nên anh quyết định rút lui, về quê làm lại từ đầu với tiệm cà phê này.

- Rút lui chẳng có gì là xấu. Đấu không lại thì rút, không thích chiến nữa thì rút. Vậy nên, đừng tự làm khó bản thân mình.

Bàn tay vỗ vỗ lên vai người trẻ tuổi hơn, Kim Đạo Anh học tập các tiền bối trong phim chưởng đi ra ngoài. Để lại một bạn học Trịnh vừa bỡ ngỡ vì những thứ mình vừa nghe vừa choáng vì vẻ đẹp vừa rồi của anh chủ quán.

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro