Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Giấc mộng

Không phải lúc nào cũng vậy nhưng có những lúc Trịnh Tại Hiền mơ thấy mình hồi còn đang học việc ở Paris. Những kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm tích cóp được khi làm thêm lúc học đại học hóa ra lại chỉ là một phần rất nhỏ những thứ cần học. Mỗi ngày miệt mài dạy từ sáu giờ sáng, đến sớm nhất nhận nguyên liệu rồi cũng là người ở lại muộn nhất, đánh rửa mọi thứ và khóa cửa. Thêm vào đó là cần học tiếng Pháp để giao tiếp với người bản địa. Kinh nghiệm cho thấy thà học tiếng Pháp cho tử tế còn hơn nghe người Pháp nói tiếng Anh. Cuộc sống của người học việc không hề dễ dàng, thành phố xa hoa nhất thế giới cũng chẳng đẹp như văn thơ miêu tả, nhưng bản thân lại tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết và niềm vui vì học những điều mới mẻ. Mỗi ngày vẽ latte sẽ đẹp hơn, nướng bánh cũng thành thạo hơn. Ngày nào cũng là một ngày rực rỡ.

Vậy nhưng niềm vui cũng chẳng kéo dài!

Tuấn Tú gọi điện nói muốn chia tay. Cuộc yêu xa làm cậu ấy mệt mỏi, dồn nén vì không có người yêu ở bên cạnh sẻ chia. Dù Trịnh Tại Hiền không muốn nhưng níu kéo cũng làm cả hai càng thêm đau khổ, vậy nên chia tay là phương án đúng đắn nhất. Ngày cậu đồng ý chia tay là một ngày mưa lớn ở Paris, lớn đến mức quán phải đóng cửa vì không gian ngoài trời đã hoàn toàn không thể sử dụng. Sau đó Paris ngập thêm gần một ngày và tâm trạng của Tại Hiền cũng xuống không phanh từ ngày hôm đó. Tại sao người đang ở cùng bố mẹ, bạn bè lại có thể phàn nàn rằng vì cậu đi xa mà cảm thấy bản thân yếu đuối, không còn ai tâm sự? Cuộc sống ở Paris này cũng đâu có dễ dàng. Nếu không phải là vấn đề bất đồng ngôn ngữ thì một vài người cố tình bắt nạt chỉ vì cậu là người châu Á. Các kỹ thuật cũng ngày càng khó lên và buổi đánh giá mỗi tuần cũng trở nên gay gắt đến mức khó thở. Có một khoảng thời gian Tại Hiền không thể ngủ nếu không chuốc cho bản thân say mèm. Nhưng nếu để bản thân say thì ngày hôm sau lại không thể làm tốt, không làm tốt thì sẽ nhận phàn nàn. Vòng lặp vô tận đó không thể kết thúc cho đến khi bản thân mạnh mẽ hơn và đạp qua nó hoặc như cách Trịnh Tại Hiền chọn, chạy trốn khỏi nó.

Trước khi thi chứng chỉ hành nghề, cậu bỏ học, gói đồ đi về nhà làm một con sâu chui rúc trong phòng chẳng chịu ra. Mãi đến tận khi không thể tảng lờ được ánh mắt van nài của ba mẹ, Trịnh Tại Hiền mới ra khỏi phòng để sống cho ra một con người. May mắn làm sao, đúng lúc ấy tiệm Mèo Biển tuyển người pha chế và Trịnh Tại Hiền may mắn trúng tuyển. Thị trấn ven biển này khác xa với Paris phù hoa, nó nhỏ bé, toàn những vị khách kì quặc nhưng nó làm sống lại ước mơ có một quán cà phê đầy tiếng cười của khách hàng trong lòng barista họ Trịnh. Thêm nữa, có một người đã bảo rằng chạy trốn không phải là xấu nên cậu càng tự tin để có một khởi đầu mới từ nơi này.

2. Tất cả là tại bánh oreo và bánh socola

Trịnh Tại Hiền vồ đầu, bứt tóc. Cậu muốn hét lên mà không dám manh động vì sợ người đang ngủ kia tỉnh dậy. Tóc mái của Kim Đạo Anh hơi dài nên khi ngủ nó sẽ che hết phần mắt của anh nhưng nhìn thế nào cũng nhận thấy là đêm qua ngủ không hề sớm và những dấu hôn chạy dài từ cổ, kéo dọc theo sống lưng xuống tận bên dưới càng chứng tỏ cho việc đêm qua anh ngủ không có sớm. Trịnh Tại Hiền cũng vậy.

Để đáp ứng yêu cầu của anh chủ, biến tiệm Mèo Biển trở thành một quán cà phê theo hình mẫu của các quán ở thủ đô, Trịnh Tại Hiền đảm nhận luôn việc làm bánh ngọt để bán. Đương nhiên số lượng cũng ít thôi vì người dân ở đây không quen với những món tráng miệng kiểu này nhưng các bạn học sinh lại rất yêu thích. Một vài cô nhóc còn nói rằng bây giờ có thể chụp check-in tại Mèo Biển mà không cần qua tận đầu bên kia thị trấn rồi, giá cả cũng hợp túi tiền hơn nữa. Hiện tại, tiệm cà phê mới có hai loại bánh ngọt là bánh vị oreo và vị socola nhưng cũng đã bán rất chạy. Ban đầu chỉ là các em học sinh, sau là đến nhân viên tại một vài văn phòng ít ỏi của nơi này rồi các cô khách quen cũng dần dà quen với việc tiệm Mèo Biển bán bánh ngọt. Vì tài khoản ting ting liên tục nên anh chủ Kim quyết định đãi cả quán một bữa nướng ở nhà mình. Chỉ có Lý Minh Hưởng vì đi học IELTS nên vắng mặt nhưng cũng vì không còn trẻ con nên bữa tiệc được bung xõa chỉ có bia với rượu.

Sau tầm ba lon thì anh Thái có việc về trước, thêm hai lon nữa thì đầu óc Trịnh Tại Hiền cũng đã từ từ thoát lên tầng bình lưu, chuẩn bị bay vòng quanh mặt trăng nhưng có một thứ đã giữ đầu óc cậu lại. Ấy là một ông chủ Kim say rượu rồi hát một liên khúc các bài trẻ con rất đáng yêu. Hai má đỏ ứng, mắt nhắm lại, miệng thì ngêu ngao mấy bài trẻ con rồi thì ca sĩ không chuyên cũng không nhớ lời nữa, chuyển qua hát mấy cái tự bịa.

- Thấy anh hát phê không?

Giọng anh phê hay không thì em không rõ nhưng nhìn môi anh thì phê lắm. Trịnh Tại Hiền cũng không rõ bản thân mình có nói câu đó không vì liền sau đó cậu đã đặt môi mình lên môi đối phương. Mọi chuyện như nước chảy mây trôi, không thể kìm lại cũng như quay về ban đầu.

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro