five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu không dánh cho những kẻ không dũng cảm. Đơn giản thôi, bởi yêu là một con đường dài không dễ dàng thấy được vạch đích, một khi đã bước vào thì không có cơ hội quay đầu. Miệt mài chạy trên con đường ấy, đổi lại cũng chỉ có hai kết cục duy nhất. Hoặc là chạm được đến vạch đích kia, hoặc là chạy mãi, đuổi theo một bóng hình vô định. Vậy nên, người ta thường rất đắn đo trước khi yêu đương, nhất là những người trẻ, bởi họ chẳng thể hoài phí những năm tháng thanh xuân của mình được.

Kim Doyoung đứng đằng sau sân khấu. Đèn chỉ mới vừa tắt, bên ngoài kia tiếng la hét vẫn còn chưa kết thúc, nhắc cho anh nhớ rằng, họ đang ở trong một tour diễn, đang đứng trước hàng ngàn fans hâm mộ. Thế mà anh gần như chẳng tìm thấy tâm trí mình đâu nữa. Nó có thể ở đâu được nhỉ? Ở nụ hôn vị đào từ ba ngày trước, ở câu trả lời của Jaehyun khi máy bay vừa hạ cánh, hay ở bóng người cao lớn đang chỉnh lại tai nghe ở ngay phía trước đây?

Ừm, có thể là do cả ba.

Những tiếng reo hò lại vang lên, họ đang gọi vang tên anh và tên của các thành viên khác. Doyoung hít một hơi sâu, anh thầm cảm ơn fans của bọn họ, may sao những tiếng cổ vũ ấy còn níu chút tâm trí anh ở lại. Một lần nữa, âm nhạc lại vang lên, đèn bật sáng, Doyoung bước theo tấm lưng vững chãi của người kia, hướng về phía sân khấu.

"Em hơi mệt, chắc là do chuyến bay, anh có thể nói vào lúc khác được không?"

Jaehyun gãi đầu, nở một nụ cười kiểu mẫu với Doyoung. Cậu không dám để tầm mắt mình chạm phải ánh nhìn gắt gao của Doyoung. Anh ấy muốn nói về điều đó sao? Đó sẽ là một câu nói trực tiếp đả kích cậu, hay đơn giản mà âm thầm, như một lời đề nghị chẳng hạn,"chúng ta nên tập trung vào công việc" hay gì đó đại loại thế,

Nếu như thật sự là như vậy, thì Jaehyun nghĩ rằng bản thân cậu vẫn chưa chuẩn bị xong. Mà dù có bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, Jaehyun cũng không chắc là nó sẽ đủ cho cậu chuẩn bị việc đó. Hơn nữa, ở thời điểm này, khi họ chuẩn bị có một đêm diễn rất dài, cậu hoàn toàn không muốn mình trở thành một kẻ thất tình ủ dột trước mặt hàng ngàn fans hâm mộ, những người mà có thể đã phải đi rất xa, chỉ để thấy nụ cười của cậu.

Không khí trên máy bay cứ thế chìm vào im lặng, hoặc ít nhất là chỗ ngồi của hai người bọn họ. Đến cả một tiếng đập của trái tim cũng chẳng còn thấy vang âm. Có lẽ cả hai đều đã để trái tim mình ở lại một vầng mây nào đó trên bầu trời, tìm cách giấu kĩ nó, thay vì đem trao cho đối phương. Bầu không khí chật hẹp ấy tiếp tục bao phủ lên hai bờ vai rộng lớn cho đến tận giờ phút này đây, khi ánh sáng sân khấu chiếu rọi, và xung quanh là những tiếng cổ vũ vang vọng. Doyoung đứng từ xa, duy trì một nụ cười vui vẻ trên môi mà hướng về phía cậu em của mình.

"Bóng hình em đã mãi ở lại trong tâm trí anh,

Giai điệu quen thuộc em mang theo khiến giây phút như ngừng lại mãi trong một khoảnh khắc,

Ước gì đây chẳng phải một giấc mơ..." (*)

Đó là một nụ hôn rất nhẹ, nhưng có mùi đào rất thơm. Đó là một viên đá rất nhỏ được Jaehyun ném đi, nhưng làm xao động hồ nước lòng anh suốt những ngày dài.

Jaehyun không quay đầu lại. Cậu biết rõ rằng anh đang ở phía đằng sau. Bằng một cách kì diệu nào đó, Jaehyun luôn luôn nhận ra vị trí của Doyoung, cho dù cậu chẳng cần phải chăm chú quan sát hay cẩn thận lắng nghe. Có lẽ là do cảm nhận, bởi mỗi lần Doyoung đến gần, tim cậu sẽ loạn nhịp, sẽ vang lên những thanh âm thúc giục cậu làm một điều gì đó thật ngọt ngào với anh. Jaehyun nở một nụ cười vui vẻ, cố gắng gói cảm xúc trong lòng mình lại thành một hộp quà bí mật.

Thật ra, Jaehyun đã nói chuyện với Haechan vào buổi đêm hôm qua. Nếu Haechan mất ngủ vì một lí do rất vặt vãnh và trẻ con, rằng cậu vô tình uống phải cà phê phin, chứ không phải thứ cà phê hoà tan thông thường, thì Jung Jaehyun lại mất ngủ vì một lí do đáng nói hơn. Cậu tò mò, rất tò mò về câu nói của Doyoung trên máy bay khi đó. Con người luôn có xu hướng tò mò với những thứ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, theo cả hai hướng, tích cực và tiêu cực. Haechan ngồi xuống bên cạnh Jaehyun ngoài ban công lộng gió. Màn đêm lùa qua mái tóc họ, đem lại cảm giác mát lạnh khoan khoái, tưởng như có thể thổi bay hết muộn phiền vẫn còn đọng lại.

"Ngồi đây dễ chịu thật đấy!"

Haechan cảm thán, thấy người bên cạnh không đưa ra phản ứng gì, cậu bèn ngó sang, nhìn chằm chằm vào ông anh của mình. Não cậu bắt đầu nhảy số, và khi nhận được câu trả lời, cậu không tránh khỏi một cái nhăn mặt. Hai người này vẫn chưa xong nữa hả? Đến thế rồi vẫn chưa xong? Cứ thế này rồi định dây dưa muộn phiền đến bao giờ?

"Anh gặp chuyện gì với anh Doyoung à?"

"Ừ"

Jaehyun ngừng một lúc, rồi gượng cười.

"Anh hôn anh ấy, sau đó thì anh ấy muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nữa."

Haechan ngửa mặt lên nhìn trời, thầm than rằng tại sao lại có thể có hai người này trên đời nhỉ? Yêu thì cứ nói thẳng ra thôi, có gì mà cứ phải vòng vo như thế? Sao lại cứ phải bỏ qua ngọt ngào mà chọn ngậm đắng nuốt cay như thế này? Cậu không tránh khỏi việc sinh ra một thứ suy nghĩ vô cùng quái dị, rằng có thể hai ông anh này có xu hướng tự ngược.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Haechan vẫn là một đứa em tốt, dù phần nhiều là do cậu cảm thấy khó chịu với cái kiểu dây dưa này của hai ông anh. Cậu vươn vai đứng dậy, vỗ vai người anh lớn đang ngồi lặng lẽ trong màn đêm.

"Anh biết là anh Doyoung nhát chết đi được mà, thế nên anh mà cũng nhát nữa, thì chẳng ra cái gì đâu. Em nói thật đấy!"

Haechan kết thúc lời khuyên của mình bằng việc chán nản đi vào phòng. Cậu đã đi đến quyết định rằng mình sẽ mặc kệ hai con người này thôi, hơi đâu mà đi tác hợp mãi vẫn chưa thành đôi thế này! Bỗng dưng như thể vừa nhớ ra một chuyện gì đó rất quan trọng, Haechan khựng lại. Cậu thò đầu ra ban công, nói với Jaehyun một câu cuối cùng trước khi bị cơn buồn ngủ đánh gục.

"Hai người còn nghĩ cho nhau nhiều hơn nghĩ cho bản thân nữa, thế mà không ai định dũng cảm lên thì em cũng thấy tiếc đấy!"

May thay cho Haechan rằng, chẳng cần cậu phải giác ngộ, Kim Doyoung phòng bên đã vô tình nhận ra vấn đề đó. Anh biết rằng mình phải dũng cảm lên. Nếu không phải lúc này, có thể cậu ấy sẽ đi mất khỏi vòng tay anh, mãi mãi. Mùi đào lại dậy lên trong buồng phổi. Doyoung bật cười, cái hương vị dễ chịu này bám lâu thật đấy, y như ai kia vậy.

Một tiếng gọi tên mình thật lớn thoát ra từ đám đông fans hâm mộ phía dưới khiến Jaehyun giật mình khỏi những thước phim kí ức vừa trôi qua. Chưa kịp thích nghi với những âm thanh náo nhiệt đang bọc lấy xung quanh mình, Jaehyun đã cảm nhận được một cái ôm từ phía đằng sau. Giác quan nhạy cảm đến kì diệu của mình cho cậu biết rõ đó là ai.

"Bởi vì anh chỉ muốn được đắm chìm trong tình yêu" (*)

Một cái ôm rất lâu, tưởng như cái ôm ấy sẽ không bao giờ kết thúc. Nếu Doyoung không buông tay ra, có thể Jaehyun sẽ không nhận thức được rằng mình đã vừa quên mất việc hô hấp. Tất cả mọi giác quan của cậu đã ngưng trệ, chỉ trừ đôi tai vẫn đang chìm nghỉm trong tỉ thứ âm thanh hỗn loạn, tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng hò reo...

Và rồi xuyên qua tất thảy những tạp âm ấy, một tiếng nói trong trẻo vang lên bên cạnh tai Jaehyun. Rất nhỏ, rất nhẹ, cả thế giới ngoài kia chẳng ai hay, cất lên như tiếng lòng của hai con tim đã nhẫn nhịn từ rất lâu, mang theo hương đào chín quyến luyến trong hơi thở.

- Jaehyun, anh cũng thích em.

Em có biết hay không, anh chọn giờ phút này để nói ra, bởi anh muốn em cảm thấy an toàn khi đặt trái tim mình nơi anh. Bởi vì một lời đã nói ra giữa từng này người, anh hoàn toàn không thể nói dối, càng không thể hối hận mà rút lại. Hơn nữa, Jung Jaehyun đã mang vào cuộc đời anh một vị đào chín ngọt lịm, khiến anh chẳng thể dứt nổi khỏi hương vị ấy. Vậy nên, em có phiền không, nếu anh muốn thưởng thức vị đào ngọt ấy suốt cả cuộc đời của mình?

Ánh đèn sân khấu vụt tắt. Doyoung cảm thấy bản thân bị kéo lại trước khi kịp vào phía trong sân khấu. Trong im lặng, tiếng trái tim đập loạn nhịp càng rõ ràng hơn, mùi đào chín một lần nữa dậy lên thật nồng trong không khí.

Jaehyun hôn anh, rất nhẹ, y như buổi tối ngày hai người họ bắt đầu.

Doyoung nén cười, cố tình ghé sát vào vành tai của người đối diện.

- Có chuyện gì buồn cười thế à?

Jaehyun nhìn anh đang cười đến vui vẻ mà không khỏi nhướn mày khó hiểu.

- Có, chuyện là, chẳng biết tại sao môi em luôn có vị đào rất ngọt.

- Và anh thích nó.

end.
@somuchuwu

(*) Lyrics của Replay - NCT 127. (Chắc mọi người nhớ chiếc stage back hug huyền thoại lên hẳn DVD này chứ nhỉ ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro