four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau buổi tối hôm đó, Doyoung gần như không có cơ hội để nhìn thấy Jaehyun nữa. Người ấy dường như bốc hơi khỏi cuộc đời anh, chỉ để lại hương đào ngọt vấn vít khắp tâm trí. Doyoung biết, cả hai bọn họ đều cần thêm thời gian, và khoảng cách, để suy nghĩ về tất cả những điều đã nảy sinh giữa bọn họ. Tiếng nước sôi ùng ục trượt ra khỏi tai Doyoung, tầm mắt anh rơi theo từng hạt nắng di chuyển vội vàng trên mặt bàn bếp. Ánh mắt mệt mỏi của anh bỗng nhiên trở nên hết sức dịu dàng, tựa như đang chăm chú quan sát một điều gì đó vô cùng trân quý, một kỉ niệm được gìn giữ trong ngàn lớp trái tim. Một nụ cười khẽ hiện lên trong thoáng chốc.

Hình như lúc họ chuẩn bị ra mắt, chính là những hạt nắng nhỏ này kéo tay anh chạm nhẹ vào tay Jaehyun. Chắc hôm đó phải nóng lắm, bởi anh nhớ rằng mình đã nóng đến độ tim đập rối bời.

- Anh có đang pha cà phê không đấy?

Doyoung giật mình, vội vàng quay lại đằng sau như một đứa trẻ nhỏ bị bắt quả tang làm điều xấu. Tiếng nước sôi đã dịu đi, chỉ còn bay lên từng làn hơi nước mỏng, vô tình làm nên hương vị của một buổi sáng chủ nhật yên bình. Haechan đứng cạnh đó, nhướn mày như thể đã phát hiện ra điều gì đó rất hay ho. Và điều đó làm Doyoung khẽ giật mình, anh nhẹ nuốt nước ngọt, nuốt chửng cả những giây phút từ quá khứ thoáng hiện về kia.

Nắng bỗng chẳng còn nở hoa.

- Ừ, anh chỉ không để ý,

- Anh có chuyện gì à?

Haechan ngắt lời anh. Rất nhanh chóng, ánh mắt cậu cũng vừa bắt kịp ánh mắt của Doyoung, trước khi anh kịp thu lại hồi ức của mình. Cậu bước lại gần, lần này là mặt đối mặt với người anh cùng nhóm.

- Hai anh đang tránh mặt nhau đấy à?

Doyoung khẽ giật nhẹ về phía sau, lời Haechan vừa nói ra đã chọc trúng tim đen của anh. Anh quyết định né tránh đi câu hỏi của Haechan bằng cách đi thẳng về phía bình nước vẫn còn hơi nóng đằng kia, cốc cà phê trên tay anh cuối cùng cũng chứng minh được sự hiện diện của mình. Anh chăm chú ngoáy đều cốc cà phê trên tay, quay lưng lại với Haechan, cố gắng moi ra cho bằng được một cái cớ để đánh trống lảng khỏi bầu không khí ngột ngạt đang vây lấy anh. Haechan chẳng cần nhìn anh, ngay lúc này, vì điều đó trở nên không cần thiết. Thằng bé đã nhìn được điều nó cần nhìn, trái tim anh, nhịp đập loạn cào cào của anh, trước bóng hình của ai kia.

Anh biết phải nói gì đây, lí do Jaehyun tránh mặt anh, lí do anh tránh mặt Jaehyun, có thể nói ra thành lời hay sao?

Haechan nghe thấy từ sau lưng một tiếng cười gượng.

- Ăn sáng chưa? Anh làm gì đó cho ăn nhé?

- Anh có thể tránh anh ấy, nhưng đâu thể tránh chính bản thân anh được, đúng không?

Haechan quay người, lặng lẽ quan sát bờ vai tựa Thái Bình Dương của Doyoung, rồi cất giọng nói tiếp,

- Anh mới có hai mươi tư tuổi, anh trốn nổi bốn mươi năm nữa không?

Người ta nói rằng bờ vai là một thảo nguyên rộng lớn và thoáng đãng, đủ rộng để cất vừa những ưu tư. Kim Doyoung có một bờ vai như thế. Bao la và vững chãi đến mức mà anh đã từng lo sợ không đâu rằng, mình liệu có đủ ưu tư để mà cất lên đấy không nhỉ? Có lẽ chẳng một giây phút nào trên cuộc đời này, anh lại ngờ đến chuyện, hai mươi tư tuổi, mà thảo nguyên xanh kia đã chẳng còn đủ chỗ cho một cơn gió ngang qua. 

Con người ấy mà, có bao giờ ngờ được đời mình sẽ có nhiều điều để nghĩ đến thế đâu? Đặc biệt là Kim Doyoung, khi anh đã quyết định rằng, mình sẽ làm một kẻ hành hương vô tư lự, chân trần mà bước đi. Thế rồi, chẳng may anh lại gặp Jung Jaehyun, chẳng may Jung Jaehyun mang đến cho anh một đôi giày, chẳng may anh lại rất thích đôi giày ấy, chẳng may anh phát hiện ra mình thích đi cùng Jaehyun kia, và chẳng may, anh chẳng còn thích thú gì với việc đi một mình trên đôi chân trần kia nữa,...

Chỉ có con người khi yêu mới cố nhét mình vào một kịch bản có sẵn trong cuộc đời. Nghe thật vô lí, nhưng ta muốn hẹn hò, muốn xem phim, rồi muốn cùng nhau bước vào lễ đường, muốn cùng nhau băng qua sóng gió, rồi lại muốn ở bên nhau khi mây tạnh mưa tan. Ta chẳng còn muốn tùy ý, sống đến đâu tính đến nấy nữa. Và sự lựa chọn ấy, đánh đổi bằng ưu tư, rất nhiều ưu tư. Mà cũng chẳng hề gì, người ta yêu nhau rồi, ưu tư ấy sẻ nửa, dẫu có buồn mấy cũng hóa thành giọt nắng ấm áp, vừa vặn như một cái ôm. Ở đâu người ta cũng có thể hôn nhau tha thiết và làm đủ thứ chuyện để bộc lộ cảm xúc mãnh liệt của mình. Nhưng không phải ở đâu cũng tìm được cho bản thân mình một cái ôm. Không quá chặt để khiến ta sợ hãi, nhưng cũng đừng lỏng quá, làm ta chơi vơi. Một cái ôm vừa đủ để ta quên hết ngoài kia chuyện đời, một cái ôm vừa đủ để ta nhớ ra người đó vô cùng quan trọng với ta, vừa đủ để ta hiểu rằng mình là tất cả của người đó.

Một cái ôm, khiến trời cao kia, cũng phải ghen tị.

Kim Doyoung này từ bao giờ, lại cần đến một cái ôm?

Cũng chính bởi bờ vai dài rộng u sầu của mình, Doyoung nhất mực chọn cách đứng xa Jaehyun một chút. Anh sợ nếu mình đứng gần, trái tim u mê kia sẽ lại được nước mà trách móc anh rằng, sao không giả vờ fan service mà ôm lấy ai kia một chút? Chỉ là một chút thôi, nào ai hay biết... Ừ, chẳng ai biết đâu, nhưng có anh biết này, biết rất rõ là đằng khác, biết rằng mình trở thành một đứa trẻ lén lút ăn vụng thành quen. Và trong lúc anh đang dùng lý trí cứng rắn của mình để giáo huấn bản thân, một chút khó chịu nơi ánh mắt không kìm được mà rơi ra, 

Rơi trọn vào tầm mắt Jung Jaehyun của anh.

Haechan thở dài ngao ngán, thầm nghĩ rằng mình có hai ông anh hẳn là tuyệt nhất trần đời. Không thì sao nữa? Nhìn cái kiểu mà khuôn mặt họ viết ra dòng chữ "Cậu ta không thích tôi" rõ rành rành, nhưng hơi tí thì lại đảo mắt liếc nhau mà xem? Yêu đương kiểu mới à? Đương nhiên là Lee Haechan không đồng ý cái kiểu yêu đương tân tiến này rồi. Bị nói là cổ hủ gì đấy cũng được, nhưng cậu không cho phép loài người xung quanh mình yêu đương kiểu này, mà đặc biệt còn là hai ông anh cực phẩm nữa. Thế là cậu đổi chỗ, với một niềm tin mãnh liệt rằng, chỉ cần khoảng cách địa lí xóa nhòa, là hai người họ sẽ biết đường mà cất đi cái bộ mặt Romeo Juliet của mình. 

Đừng bỡ ngỡ, với hai con người này thì từ ghế trước đến ghế sau cũng là vạn dặm trùng khơi rồi.

Haechan có lẽ sẽ chẳng ngờ đến việc, hai người anh của cậu còn có khoảng cách tâm lí rộng bằng một đại dương xanh. 

Jung Jaehyun nghiêng đầu về một bên, nhắm mắt. Sau câu trả lời của mình, cậu cảm thấy như mình mất hết sức lực của tuổi trẻ, mất hết đi thiết tha với một bầu trời xanh cao. Jaehyun kìm nén, mà vẫn không tránh khỏi một tiếng thở dài rất nhẹ, đương nhiên là chẳng đủ để xua đi không khí ngột ngạt giữa hai bọn họ.

Doyoung cũng lảng tránh, anh chọn hòa vào không khí chật ních ấy, dời tầm mắt xuống quyển sách mà anh đọc dở. Lúc này đây, anh cũng chẳng còn đủ thông minh để ngộ ra rằng, những trang sách hay làm người ta nghĩ về nhiều thứ và tác động đến người ta nhiều điều, mà đến lúc nhận ra, thì cũng đã muộn mất rồi. 

"Tôi luôn nghĩ em như một phần của tôi, như đôi mắt hay đôi bàn tay vậy. Em sẽ không đi khắp nơi và nghĩ "Tôi yêu mắt mình, tôi yêu tay mình", phải không em? Nhưng cứ tưởng tưởng mọi thứ sẽ ra sao nếu không có tay và mắt. Sẽ phát điên, sẽ sống trong mù lòa." (Perilous Gard - Elizabeth Marie Pope)

Thử tưởng tượng về một ngày, Jung Jaehyun thật sự cất bước ra khỏi cuộc đời của anh, như bao người khác đã từng làm mà xem, thậm chí, Jaehyun còn không giống họ, bởi anh đã để cậu bước vào quá sâu, anh đã trót đặt cậu ở đâu đó sâu thẳm trong lòng mình. Thế rồi anh sẽ lần lượt mất hết, dù anh chẳng có gì trong tay, anh vẫn sẽ thấy lòng mình vơi đi một nửa, 

Nửa còn lại, có lẽ là một nụ hôn ngọt vị đào, 

Có lẽ là một cái ôm vừa vặn sẻ nỗi ưu tư,

Và rồi Kim Doyoung sẽ chẳng còn gì, ngoài một bờ vai chất đống nỗi niềm không thể san sẻ. Anh còn trốn tránh, là bởi anh biết rằng Jaehyun sẽ không vội vàng rời xa anh, những không phải vừa nãy, cậu ấy đã rất thản nhiên mà thừa nhận tình cảm đấy hay sao?

Người ta chỉ thản nhiên với những thứ người ta chẳng còn coi trọng nữa.

Doyoung lặng lẽ để một giọt nước mắt rơi. Anh chắc mẩm với bản thân rằng đều là do máy bay vừa hạ cánh đấy, cả giọt nước mắt vừa rơi, và cả lòng dũng cảm không biết từ đâu xuất hiện kia.

- Jaehyun này, anh có chuyện muốn nói với em.

Con quỷ trên vai anh lắng nghe, đắc thắng mà nói rằng, đúng rồi, tình yêu mà giữ trong lòng là tình yêu chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro