three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người có bao giờ lo sợ trước tình yêu không?

Có lẽ là không, vì người ta thường nói đến tình yêu với tất thảy những tính từ đẹp đẽ nhất, rằng tình yêu là một mùa hè ấm tọa lạc giữa ngày đông lạnh giá, rằng tình yêu là một đóa hoa đẹp sẽ nở vào nay mai. Và ngay cả nỗi đau của tình yêu, dẫu có đau đến buốt giá con tim, vẫn là xứng đáng, và người ta vẫn sẵn sàng tình nguyện để mình rơi vào nỗi đau ấy. Nó xuất hiện như một chuyến tàu lăn bánh bằng nhịp đập con tim, bằng cách này hay cách khác, nó duy trì cho con người niềm khao khát được sống, niềm trân trọng cuộc đời.

Vì thế, người ta cứ mặc định rằng, hẳn nhiên chẳng có ai dại dột đi e sợ thứ cảm xúc cao quý ấy.

Chỉ trừ Kim Doyoung, con người sẵn sàng dừng chân mãi mãi ở nhà ga tuổi trẻ, trên tay cầm chiếc vé tàu vốn đã phải khởi hành từ lâu, nhưng đôi chân thì cứ chần chừ mãi, cuối cùng vẫn lặng lẽ đứng đó suốt bốn mùa dài rộng.

Có nhiều lí do có thể viện ra cho nỗi sợ tình yêu. Kim Doyoung cũng hoàn toàn có thể chọn ra một cái cớ hay ho hơn, đại loại như "muốn tập trung vào sự nghiệp" chẳng hạn. Nhưng rủi thay, anh lại sợ rằng vào một ngày trời xám xịt và chẳng có mây, chuyến tàu của chính anh sẽ đẩy anh xuống một nhà ga chẳng bóng người, không một tấm vé thông hành, không còn gì hết, ngoài một trái tim đã vỡ vụn.

Mẹ anh nói rằng, anh có một đôi mắt may mắn được bọc một lớp sương mù, như một đại dương thần bí. Cá nhân Doyoung thì thấy, chẳng may mắn gì cả. Người ta yêu nhau là bằng đôi mắt, dây tơ hồng duy nhất của mọi chuyện tình trên thế gian đơn giản chỉ là một cuộc trò chuyện thông qua ánh mắt mà thôi. Tình yêu sâu đậm không phải cảm nhận qua một lời nói ngọt ngào, một cái ôm thật chặt, mà là hai ánh mắt cùng hoà quyện, cùng cất lên một tiếng yêu chỉ hai người thấu rõ.

Mà đôi mắt của Doyoung, luôn khiến người đối diện ngụp lặn trong đại dương, cố mà suy tư xem anh đang bộc lộ điều gì. Thật ra từ nhỏ tới lớn, Doyoung có rất nhiều người thích, anh nhận ra điều đó thông qua ánh mắt của họ. Nhưng những đôi mắt ấy cứ dần dần không còn đặt tình yêu kia mỗi lần nhìn anh nữa, thay vào đó là sự buồn bã đến đau lòng, bởi họ không đủ kiên trì, cũng không đủ dũng cảm để tiếp tục ngụp lặn trong đại dương mênh mông mang tên anh. Kim Doyoung biết, anh không thể đem lại cho người đối diện một cảm giác an toàn trong tình yêu. Anh cũng không chắc bản thân mình sẽ an toàn khi bước vào nó. Biết đâu một ngày, họ tưởng anh hết yêu mà bỏ đi trước, để lại anh với một trái tim chưa kịp cất tiếng? Biết đâu một ngày, họ chán ngấy việc phải đối mặt với một đôi mắt mãi mông lung? Có rất nhiều biết đâu, có rất nhiều rào cản ngăn đôi chân anh bước lên con tàu kia.

Kim Doyoung đã gần như chỉ biết cười trừ rồi chán chường trước những người cứ rung động, rồi lại bỏ rơi anh, cho đến khi anh gặp Jung Jaehyun.

Cuộc đời này, bất kì điều gì cũng đều có ngoại lệ. Jung Jaehyun trở thành ngoại lệ duy nhất của Kim Doyoung.

Anh còn nhớ mấy đứa bạn đồng niên đã cười lăn từ giường xuống đất như thế nào, khi nghe anh ngây ngốc nhìn vào gương mà hỏi rằng, ê, nhìn vào mắt tao chúng mày có thấy được yêu thương không?

Cuối cùng, chỉ có mình Lee Taeyong tốt bụng mà trả lời rằng, có, nhưng là cái loại yêu thương mà được ban phát khắp cả nhân loại này ấy. Với lại, biết gì không, mắt em giống mắt diễn lắm. Cứ như em đang bộc lộ một điều gì đó theo yêu cầu ấy. Sau này thể nào công ty cũng cho sang mảng diễn viên cho xem...

Doyoung bật cười trước suy nghĩ xa xôi của người anh cùng nhóm. Anh cúi đầu nhìn xuống cốc sữa nóng trên bàn,

Ừ, cũng phải, làm gì có ai bơi được mãi trên một đại dương đâu?

Hai mươi tư tuổi, không dài nhưng lại vừa đủ rộng để anh nhìn thấy hết thảy những tình cảm vội càng trước nụ cười của anh, những hi vọng rồi lại lặng lẽ chìm vào biển sâu tuyệt vọng. Anh đã từng thấy những giọt nước mắt lặng lẽ rơi vì không thể tìm thấy một tín hiệu đồng cảm nơi anh. Đôi mắt của Kim Doyoung, bao nhiêu năm qua không biết đã vô tình hoá thành đại dương sóng ngầm, để bao nhiêu trái tim chết trẻ một lần. Anh thật lòng không mong Jung Jaehyun phải trải qua cảm giác đó. Nên ngàn lần, vạn lần, anh cầu xin rằng tình cảm của anh chỉ là đơn phương mà thôi. Kim Doyoung hạnh phúc với việc ngồi một mình ở nhà ga này, nhìn từng lượt tàu chuyển bánh. Có thể anh không xứng đáng với tình yêu, nhưng anh biết, cậu em của anh thì có, xứng đáng với một vùng đất cao nguyên đẹp đẽ, chứ chẳng phải đại dương đầy hiểm nguy như anh.

Thế nên, ngay khi anh mở mắt ra và thấy rằng đối diện với mình đây, chính là Jaehyun. Biểu cảm đầu tiên mà anh vẽ ra chỉ có thể là một đứa trẻ ăn vụng bị phát hiện.

Nếu yêu không đi qua một ánh mắt, nó sẽ hiện ra nơi hành động.

Kim Doyoung cũng chẳng phải loại người lạnh lùng băng lãnh gì cho cam. Dưới mũi tên của thần tình yêu, anh vẫn thật sự mong muốn có những giây phút được ở bên Jaehyun của anh, dưới danh nghĩa một người anh trai, hay bất cứ ai cũng đều được. Và rồi anh sẽ tận hưởng nó, một điều bình thường trở thành một viên kẹo ngọt đến không tưởng, và Kim Doyoung chỉ dám nhấm nháp lúc chẳng có người.

Mùi đào ngọt phủ lấy môi anh.

Bên tai Doyoung văng vẳng thấy tiếng đoàn tàu kia rục rịch động cơ, còi tàu vang lên như đang thúc giục trái tim anh đập nhanh lên một chút, hơi thở dồn dập hơn một chút, đôi chân bước nhanh hơn một chút. Nắm lấy bàn tay kia, bây giờ, hoặc không bao giờ.

Doyoung không nhớ mình đã lựa chọn thế nào. Chỉ nhớ rõ, ngay cả khi Jaehyun đã rời khỏi phòng, mùi đào vẫn vấn vít quanh cơ thể anh, đeo bám tâm trí anh. Kim Doyoung lặng lẽ sờ lên môi mình, ngăn không nổi một nụ cười hạnh phúc. Một đêm cứ như vậy mà trôi qua. Trong giấc mơ của mình, Kim Doyoung cũng ngửi thấy hương đào chín,

Nhưng là hương đào chín bị nhấn chìm bởi vị mặn của đại dương.

Loại ác mộng này, cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải, nhưng Kim Doyoung vẫn thấy trái tim như không thuộc về mình nữa, máu lặng lẽ nhỏ giọt trong màn đêm.

Nếu Jung Jaehyun không thích anh nữa thì tốt nhỉ.

Anh đặt cánh tay lên trên đôi mắt, cảm nhận sự ướt át tan vào da thịt. Chuyện khiến người khác không thích mình, không phải là chuyện anh giỏi nhất đấy hay sao?




Note: À thì thật ra mình rất ghét thêm một thứ gì đó vào một chương truyện đang hoàn chỉnh của mình. Nhưng mình sợ để trên phần tin nhắn kia sẽ ít người đọc được, nên là đành phải phá bỏ quy tắc mà note lại ở đây.

Không biết mọi người có thấy chương này hơi rối rắm một chút không, nhưng tâm lí của nhân vật Kim Doyoung trên kia, thú thật là không phải ai cũng hiểu. Nói về mắt trước nhé, mà thật ra cũng chẳng phải mỗi đôi mắt, đấy chỉ là một hoán dụ lấy một bộ phận để chỉ toàn thể thái độ sống thôi, kiểu, Kim Doyoung trong này có một chút trầm ổn, là người sống nội tâm. Vì thế nên anh ý sẽ không bộc lộ tình yêu ra một cách rõ ràng khi anh ý chưa cảm thấy an toàn.

Tưởng tượng một chút, như kiểu bạn rất thích anh ý, bạn thể hiện với anh ý rằng bạn đang crush anh ý, một cách rõ ràng. Nhưng lâu thật lâu mà anh vẫn lạnh lùng, không quan tâm đến bạn. Thì bạn sẽ tự giác hiểu rằng, người ta không thích mình, và bạn phải rút lui. Nhưng thật ra, người kia lại coi thời gian bạn crush kia là một phép thử. Anh ấy sợ rằng nếu anh ý gật đầu bảo yêu, bạn sẽ mất đi hứng thú mà kết thúc tình cảm ấy, không còn kiên trì ở bên anh ấy nữa. Anh ấy để lâu như vậy, thật ra là đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng mối quan hệ này là an toàn.

Đúng là trên đời này, có những người nhát gan khủng khiếp như thế. Chính vì vậy nên anh Kim mới tâm niệm rằng mình tốt nhất không nên được yêu, vì anh ấy cứ đắn đo như thế, làm bao nhiêu người phải đau lòng mà bỏ đi. Bản thân con người ấy đã phải đấu tranh rất nhiều, vì họ quá sợ bị bỏ lại phía sau.

Thật ra thì ban đầu mình đã không lường đến việc nhân vật của mình sẽ như thế này, vì mình chỉ định dừng ở Jaehyun's POV thôi, nhưng mà nếu chỉ cho mọi người thấy Jaehyun, thì mọi người sẽ ghét Doyoung và cái kiểu lạnh lùng của anh ý lắm, nên là vẫn nên thanh minh cho anh ấy thì hơn.

À và, đây vẫn không phải là một câu chuyện ngược nhé. Cảm xúc của cả hai người đều là những cảm xúc rất bình thường khi bạn crush/chuẩn bị yêu một ai đó. Chỉ là mình tập trung xoáy sâu vào, nên mới khiến câu từ có vẻ hơi u ám một tí thôi. Đọc lại tên truyện và tin vào một tương lai tươi sáng nàooo!

Mình cũng thừa nhận là chương này thuộc về diễn biến tâm lí, mà mình không chắc tay khoản này lắm, nên nếu thắc mắc hay góp ý gì với mình, thì đừng ngại nhé. Còn nếu ngại thì errmm--có thể liên lạc với mình qua twitter mình đã để ở bio. Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây. Cuối cùng, vẫn là xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro