1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jaehyun – Thái tử của Đại Hàn – phải kết hôn vào năm 20 tuổi, theo luật của quốc gia. Nhưng dù đã 19 tuổi, vẫn chưa có ai lọt được vào mắt xanh của Jaehyun. Anh từ chối tất cả những người tới ứng tuyển với một lý do duy nhất: không thích, khiến cho cả Hoàng gia bực bội. Bây giờ không thể từ chối được nữa! Đã là những người cuối cùng rồi. Thư kí đưa cho vị Thái tử đang nằm uể oải trên giường một xấp giấy.

"Lần này Ngài phải đưa ra lựa chọn. Mặc dù Ngài không đồng ý thì hôn lễ vẫn phải diễn ra đấy ạ!"

"Được rồi, được rồi."

Jaehyun vừa đáp lại lời cằn nhằn của Thư kí, vừa không tình nguyện xem xét những ứng cử viên cho chức Thái tử phi từ xấp giấy trên giường. Anh lật qua lật lại những tờ giấy một cách thờ ơ, rồi bỗng nhiên dừng lại khi nhìn thấy một người. Đôi mắt tinh nghịch, khuôn mặt tròn, từng đường nét của người ấy...

"...Thật giống với mối tình đầu của tôi."

Tên cậu ấy là Kim Doyoung, 19 tuổi, con trai của Bộ trưởng. Mẹ của cậu ấy hẳn phải là một người rất đẹp. Dù cố tình lật sang những trang tiếp theo, nhưng cuối cùng Jaehyun đã rút tấm hình của Kim Doyoung ra và đặt lên bàn. Không thể sai được, cậu ấy thật sự rất giống với mối tình đầu của Thái tử.

Nếu chúng ta muốn làm rõ về mối tình đầu của Thái tử, hãy quay trở lại khi Jaehyun 9 tuổi. Ở tuổi đó, việc phải học tập những nguyên tắc dành cho Thái tử khiến Jaehyun cảm thấy rất chán ghét. Khi giáo viên vừa rời mắt, Jaehyun đã nhanh chóng trốn khỏi lớp học và chạy ra khỏi cung điện. Cậu bé trốn sau một gốc cây và khóc nức nở vì uất ức.

"Nè, mẹ bạn đâu rồi? Bạn bị lạc hỏ?"

"Không phải chuyện của bạn, bạn đi đi!"

Mặc kệ những lời khó nghe của cậu, cô bé chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ vào lưng Jaehyun.

"Đừng khóc nữa."

Đối với một đứa trẻ, khi cảm nhận được sự dỗ dành, nó sẽ càng khóc to hơn. Và tiểu Thái tử của chúng ta cũng vậy đấy. Jaehyun bắt đầu gào to hơn khi cảm nhận có người vỗ vào lưng mình.

"Mình không biết bạn có chuyện gì, nhưng mà đừng có khóc nữa nha."

Một lát sau, Jaehyun đã bình tĩnh lại và bắt đầu cảm thấy xấu hổ khi khóc nhè trước mặt một người không hề quen biết, hơn nữa lại còn là một bạn gái. Lỡ như người đó mách với Mẫu hậu thì sao? Nghĩ vậy, Jaehyun lại cảm thấy bực bội.

"Nè, bạn phải giữ bí mật chuyện này nghe chưa!"

"Được rồi, mình sẽ giữ bí mật. Nhưng tại sao lại phải giữ bí mật?"

"Vì mình là một người mạnh mẽ, mình không có khóc nhè!" – Mặt Jaehyun đỏ bừng.

Cô bé không trả lời mà phủi mông đứng dậy, mặc kệ Jaehyun đang lầm bầm một mình. Cô bé bước đi, nhưng sau đó bật chợt quay đầu lại nhìn về phía Jaehyun. Bốn mắt chạm nhau...

"Uỵch!"

Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống khuôn mặt dễ thương của cô bé khiến trái tim của Jaehyun 9 tuổi hẫng đi một nhịp. Thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cô bé rời đi, vậy là mối tình đầu của Thái tử bắt đầu từ khi đó. Nhưng sau này, Jaehyun chưa bao giờ gặp lại được cô bé ấy. Khi lớn hơn một chút, Thái tử đã bắt đầu tìm kiếm mối tình đầu của mình, như quả nhiên không thấy bất kì manh mối nào. Chẳng mấy chốc đã đến lúc phải kết hôn. Dù vẫn chưa tìm được người ấy, nhưng giờ Jaehyun không còn lựa chọn nào khác.

"Tôi sẽ kết hôn với người này, Kim Doyoung."

Khỏi phải nói Thư kí vui mừng như thế nào khi nghe được những lời phát ra từ miệng Thái tử. Anh ta vội vàng chạy ra ngoài báo tin với mọi người, cứ như thể Jaehyun định đuổi theo anh ta vậy? Thái tử nhìn theo bóng lưng của thư kí, khẽ thở dài thất vọng.

"Cuối cùng, tôi cũng không thể làm gì khác."

Mặc dù đường đường là Thái tử của một đất nước, nhưng Jaehyun không có quyền quyết định bất cứ điều gì. Anh không thể tự làm việc gì mà không có sự cho phép của Hoàng hậu. Có lẽ đây sẽ lần nổi loạn thứ hai trong đời của Jaehyun, sau lần đầu tiên trốn khỏi lớp học khi lên 9 tuổi. Anh muốn kết hôn với mối tình đầu của mình, tuy nhiên, với ngôi vị Thái tử - người sẽ trở thành Hoàng đế trong tương lai – Jaehyun không thể làm gì khác được. Mệt mỏi, Jaehyun nằm xuống giường, lại lầm bầm giống như đã thành thói quen:

"Được rồi, tất cả là vì đại sự..."

Không biết Jaehyun sẽ phải thốt ra câu này bao nhiêu lần trong đời nữa.

Trong lúc đó...

"Chúa ơi! Chuyện này là thật sao?"

Sáng hôm sau, cha của Doyoung – người đang nhàn nhã uống cà phê bên bàn làm việc – suýt ngất xỉu sau khi nghe tin con trai mình được chọn để trở thành Thái tử phi. Ngay lập tức, ông lao thẳng đến phòng ngủ của Doyoung để gọi cậu quý tử dậy, mặc dù thường ngày đó là công việc của người hầu.

"Doyoung, giờ không phải lúc để ngủ đâu con! Con sẽ kết hôn với Thái tử đấy! Mau dậy đi!"

Doyoung tỉnh dậy, tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra. Việc ứng cử vào Hoàng gia hoàn toàn do cha mẹ Doyoung tự quyết định mà không hề hỏi ý kiến của cậu. Doyoung dụi mắt:

"Ba đang nói về chuyện gì vậy?"

"Hoàng cung đã chọn con trở thành Thái tử phi! Chính Thái tử đã trực tiếp quyết định!"

Gì vậy ba??!! Doyoung thở dài nằm trên giường. Kết hôn ở tuổi 19 sao? Hôm qua cũng vậy, trong khi mấy đứa bạn cùng lớp của cậu đang mơ mộng về vị Thái tử kia, Doyoung đã nói rằng cậu không thích người đó và lờ đi câu chuyện của bọn họ. Còn cha của cậu, sau khi đã tin chắc rằng con mình sẽ kết hôn với Thái tử, liền mừng rỡ báo tin này cho vợ mà không hề mảy may quan tâm tới Doyoung. Đối với cả nhà họ, hôm nay là một ngày vui, nhưng với Doyoung, cậu chỉ mong đó là một cơn ác mộng dù biết hiện thực phũ phàng đã hiện ra ngay trước mắt.

Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lên căn phòng. Doyoung vẫn chưa dám tin rằng cậu đang ngồi đối mặt với Thái tử Jaehyun, trong văn phòng. Sau khi được chọn trở thành vợ của Thái tử, Doyoung đã được học về nghi thức Hoàng gia, cũng như nghe đủ thứ chuyện về người chồng tương lai của mình. Hoàn cảnh của Jaehyun thực ra cũng chẳng khác Doyoung là bao. Họ không thể quyết định hôn sự của bản thân mà đều phải nghe theo sự sắp xếp của gia đình.

"Câu chuyện lần này là cuộc gặp gỡ trong quá khứ được nối tiếp bằng tình yêu..."

Jaehyun – người đã xem n câu chuyện tình yêu trên phim truyền hình – gật gù đồng ý.

"Được rồi, cứ làm như vậy đi..."

"À, vâng."

Sau một tuần, Jaehyun và Doyoung đã chính thức gặp mặt. Lần đầu tiên được nhìn thấy đối phương ngoài đời khiến cả hai vô cùng ngại ngùng. Jaehyun mở lời, trong khi Doyoung vẫn đang đảo mắt xung quanh để tránh nhìn thẳng vào Thái từ.

"Xin chào."

"À, vâng, chào ngài..."

Sau khi chào hỏi, bầu không khí lại tiếp tục yên lặng. Jaehyun đành đi thẳng vào vấn đề:

"Tôi có một bí mật, nhưng tôi nghĩ mình cần nói chuyện này cho em biết. Tôi có thích một người..."

"Vâng, tôi hiểu ạ..."

"Tôi đã tìm kiếm người đó rất lâu nhưng không có kết quả. Tôi thật sự muốn kết hôn với người đó. Vì vậy, nếu Doyoung vì có tình cảm mà muốn kết hôn với tôi thì, thật không may, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì để em phải nghe những chuyện như thế này trong buổi hẹn đầu tiên của chúng ta."

Tên khốn này đang nói cái quái gì vậy? Doyoung đây chưa bao giờ cần tình cảm của anh. Còn anh, có người mình thích rồi mà vẫn đính hôn với tôi ư? Cứ cho là vì tôi bị bố mẹ ép gả cho anh đi, nhưng còn những người khác, ai cũng đã cố gắng hết sức để trở thành Thái tử phi mà, nếu họ nghe được những lời anh vừa nói thì sẽ đau lòng cỡ nào cơ chứ? Không thể chấp nhận được. Doyoung bắt đầu tỏ ra đồng cảm với những ứng cử viên còn lại, khiến Jaehyun hiểu lầm rằng mình đã khiến Doyoung tổn thương.

"Thật sự xin lỗi..."

"Đồ rác rưởi!"

"Em vừa nói gì cơ?"

"H..hả? Tôi vừa nói gì ý nhỉ?"

Jaehyun bắt đầu nghi ngờ khả năng nghe của bản thân, và Doyoung cũng đang tự nghi ngờ cái miệng của mình. Trời ơi, mình vừa làm cái gì vậy? Tự dưng lại nói ra những điều đang nghĩ trong đầu là sao? Doyoung cố gắng nở một nụ cười tự tin nhưng sự thật là Jaehyun đã nghe thấy hết, không sót một chữ nào. Rác ư? Tại sao lại gọi mình là đồ rác rưởi? Mình đã phải ép buộc bản thân tới đây gặp cậu ta, giờ lại bị cậu ta chửi thẳng vào mặt nữa. Thật là mất mặt! Jaehyun bắt đầu nổi cáu:

"Này, biết đó là xúc phạm Thái tử không hả?"

"Đâu có...Tôi có làm gì đâu..."

"Em vừa gọi tôi là ĐỒ RÁC RƯỞI còn gì???"

"Thật là, tôi làm vậy hồi nào?"

"Vừa xong đây."

"Tôi đâu có nói vậy?"

"Thế là tôi bị điếc à?!!"

Hai người họ bắt đầu cãi cọ khiến bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Thôi được rồi, Doyoung không thể phủ nhận thêm nữa. Dù có là Thái tử thì cũng không thể làm mấy trò như vậy mà.

"Này, nói thật thì, Thái tử đã làm mấy trò rác rưởi còn gì? "Tôi có người mình thích rồi nên đừng mong chờ tình cảm của tôi" ý hả? Tôi cần tình cảm của anh hồi nào? Nếu có người trong lòng rồi thì phải nói ra chứ, không phải sao? Đừng tưởng là Thái tử thì muốn làm gì thì làm. Thái tử phi phải là người có tình cảm với Thái tử, còn tôi thì không!"

"Cho nên tôi đã xin lỗi em rồi còn gì. Tôi cũng phải kết hôn với người tôi không yêu đây, em tưởng tôi vui lắm à?"

"Thật tình, nếu anh không thích thì tại sao lại chọn tôi chứ? Tại sao người đó lại là tôi???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaedo