2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Chuyện đó...!"

Lời nói "Tôi có thể làm gì được chứ" bị chặn lại nơi đầu lưỡi Jaehyun và Doyoung chẳng thể nói thêm lời nào nữa. Cậu hiểu quá rõ người này là kiểu người thế nào cũng như bản thân nên tin vào điều gì và phải kể câu chuyện gia đình nào. Quyết định này khả năng cao là liên quan tới mẹ cậu. Hai người họ có cùng suy nghĩ trong khi vẫn đang lườm nhau cháy cả mắt và hậm hực trong căn officetel tĩnh lặng.

'Tôi không thể kết hôn với đứa trẻ đó được'

'Tôi đang đi tìm mối tình đầu của mình'

Sau cuộc gặp đầu tiên có thể nói là không tốt cũng không tệ giữa họ, cả hai người đều cố gắng ra về mà không phải gặp mặt đối phương, nhưng Jaehyun vẫn tiễn biệt Doyoung với tư cách là hoàng tử một nước. Trái ngược với nụ cười trên môi, đôi mắt cậu lại lạnh lẽo. Doyoung nghĩ rằng đối phương thật đáng ghét và rằng anh sẽ chạy về nhà ngay lập tức và than khóc với bố rằng anh chẳng thể làm việc này được. Anh bật điện thoại đã tắt đi lúc trước để gọi cho bố mình sau khi được hộ tống về nhà bởi gia đình hoàng tộc.

Ring - Ring - Ring

Ngay khi anh mở điện thoại lên, thông báo nổ như điên. Cuộc gọi rồi tin nhắn và bong bóng chat không ngừng xuất hiện liên tiếp. Doyoung thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra nên đã xem qua nội dung và thấy rằng đó là câu chuyện của hoàng tử và chính mình. Doyoung sầu muốn bạc đầu. Ôi mọi người điên hết rồi à? Doyoung vội vàng kiểm tra bài báo. Dù chỉ mới đọc qua nhưng nội cái tiêu đề cũng đủ để anh biết rằng đây là một bài báo về chàng người yêu thường dân của Thái tử, và những bài báo tương tự thì cũng chẳng thiếu gì.

[Tin độc quyền] Thái Tử hẹn hò tại gia với người tình xuất thân thường dân tại căn officetel thuộc sở hữu của hoàng tộc...

[Tin độc quyền] Người yêu của Thái Tử hóa ra là Kim Doyoung, con trai của cựu Bộ trưởng Kim O O...

"...Cứ thế mà xong đời thôi ấy hả?"

Doyoung đi đến kết luận là anh không thể làm gì được, nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng ra cái cảnh bản thân sẽ rơi vào thế bế tắc như thế này.

"Không đúng, sao mọi việc lại nhanh thế? Ôi mình phát điên mất."

Doyoung muốn nhổ trụi đầu bản thân. Anh gào lên. Bên cạnh đó, những bức ảnh hai người đi vào riêng trông như kiểu mấy bức ảnh của D-xxx ấy, rồi mấy tiếng sau hai người mới tiễn nhau ra. Ánh mắt họ nhìn nhau thật ngọt ngào và kiểu như vậy. Với những người khác thì họ trông giống như một cặp đôi thực thụ mà chỉ cần thêm một bước tiến nữa là sẽ thành một đôi. Phải làm thế nào bây giờ...?

Cùng lúc đó, Jaehyun đọc bài báo trong văn phòng của mình. Cậu đã nhận được thông báo và biết trước rằng buổi gặp mặt sẽ là tiền đề cho một bài báo. Cậu không thể nói ra vì cuộc cãi vã với Doyoung. Khi cậu đang nhìn vào cái tên choán hết các tiêu đề, cậu nhận được tin nhắn từ mẹ mình.

"Hôm nay ta đã nhận được một báo cáo. Ta nghe nói rằng cậu Kim Doyoung đã giận dữ rời đi đúng chứ? Nếu người còn không quản nổi một thường dân thì người định sẽ dẫn dắt quốc gia như thế nào khi người lên ngôi đây? Xin Thái Tử hãy nghĩ tới tương lai. Mỗi hành động của Thái Tử đều là quốc sự. Xin đừng để sự việc này tái diễn thêm lần nào nữa."

Hơi thở cậu đứt đoạn. "Người nhận được báo cáo lúc nào chứ? Con nghĩ cận thần của con đều là người của con, nhưng hóa ra lúc đó, mẫu hậu lại cài người vào sao?" Cảm thấy hơi thở bản thân đang bất ổn, Jaehyun hít thở sâu và mím môi. "Bà ấy là mẹ mình, làm thế này là vì mình. Vì mình..."

Cùng lúc đó, Doyoung tự biết rằng bản thân mình dù thế nào cũng không từ chối được hôn sự này. Nhân dạng của anh bị đánh cắp và tất cả mọi điều về anh giờ đều được công khai ở trên mạng. Thêm vào đó anh cũng không thể ra ngoài mà không đội mũ và đeo khẩu trang. Tương tự như Thái tử, người yêu của ngài cũng là một vấn đề lớn. Doyoung chỉ có thể ở yên trong nhà mình và theo dõi quá trình diễn ra theo ý muốn của gia đình hoàng gia.

[Lập trường chính thức] Sự ra đời của Thái tử phi, từ nhân duyên trong quá khứ... Sáng nay gia đình hoàng gia đã đưa ra câu trả lời cụ thể về tin đồn hẹn hò giữa Thái tử và con trai cựu Bộ trưởng Kim Doyoung....

(Tỉnh lược phần giữa)

Thân sinh cậu Kim Doyoung, cựu Bộ trưởng Kim O O đã tham gia vào một sự kiện tên là "Gia đình Hoàng gia gặp gỡ thế giới" vào năm 20XX khi đang ở cương vị Bộ trưởng đương nhiệm và cả hai đã xây dựng quan hệ kể từ đó. Họ đã bắt đầu hẹn hò từ năm 17 tuổi và cho biết rằng bản thân thích việc hẹn hò ở căn officetel thuộc sở hữu của gia đình hoàng gia. Việc gia đình hoàng gia xác nhận tin hẹn hò giữa hai người cũng lí giải tại sao tới nay thái tử vẫn chưa chọn được thái tử phi, và có thông tin cho biết rằng gia đình hoàng gia ủng hộ mối quan hệ này. Với vị trí thái tử phi còn đang bỏ trống, dân chúng mong chờ tương lai hạnh phúc giữa Thái tử Jeong Jaehyun và cậu Kim Doyoung...

"Chết tiệt!"

Điều duy nhất anh có thể nói là anh sắp phát điên vì kì vọng của bản thân mình. Người yêu t lâu là ai cơ; hi còn bé anh đã gp cu ta quái đâu!! Anh đập rầm rầm lên giường. Rồi có lẽ anh đã vô tình ấn nhầm vào một bài báo khác khi nhặt chiếc điện thoại bị rơi lên, nhưng một bức ảnh khác xuất hiện. Là một bức ảnh chính thức từ "Hoàng gia vòng quanh thế giới", nhưng khuôn mặt Jaehyun năm 9 tuổi trông thật quen thuộc. Sao anh lại thấy mình đã thấy nó ở đâu rồi nhỉ..? Doyoung bị choáng ngợp bởi một cảm giác kì lạ trong một khoảnh khắc nhưng đã nhanh chóng gạt nó qua một bên. Anh nghĩ mình tưởng rằng mình đã từng gặp hoàng tử vì cậu ta quá nổi tiếng. Doyoung cứ như vậy mà đến chỗ hẹn. Anh và Jaehyun đối diện nhau trong khi cha mẹ hai bên đang cười giả lả và cả anh lẫn cậu đều sắp chết tới nơi. Lúc trước chỉ có hai người nên có muốn thể hiện thái độ thù hằn thế nào cũng được nhưng bố mẹ của hai người đang ở đây. Khóe miệng hai người run rẩy cố ép bản thân phải cười với đối phương. Và rồi, khi Doyoung đang bắt chéo chân, anh nhấc chân lên và chân anh bị mắc vào chân Jaehyun. Tiếng động ấy bị nhấn chìm bởi tiếng cười của 2 bên gia đình, nhưng lông mày Jaehyun khẽ nâng lên rồi lại hạ xuống nhanh chóng. Kể cả khi đã thấy thế thì Doyoung vẫn không xin lỗi. Sao nào, anh không đnh xin li à? Và thế là một cuộc chiến âm thầm bắt đầu giữa 2 người.

Doyoung cố tình dẫm lên chân Jaehyun rồi bảo mình không biết với biểu cảm bất ngờ trên khuôn mặt. Jaehyun lúc đó nói rằng cậu ổn trong khi đang mỉm cười và dù không thể nói ra nhưng trên trán của cậu xuất hiện hẳn 10 nếp nhăn. Nhưng người sẽ phải chịu đựng tất cả những điều này không phải là Jung Jaehyun. Khi cậu thấy những món Doyoung để riêng ra vì không thích ăn, cậu giả vờ gắp chúng cho anh và nói "Thử cả cái này nữa đi" Đồ khn, cu không biết là tôi không ăn nhng món này à?

"Ha, được.."

"Ôi trời! Doyoung nhà ta thích món đó nhất đấy"

Nếu như bố anh không đột nhiên vỗ lưng anh bồm bộp như thể đang ra hiệu cho anh ngậm bồ hòn làm ngọt đi thì anh đã định từ chối rồi, nhưng mọi người đang nhìn anh nên anh đành ép bản thân ăn vậy. Chà, cà tím... nó vô vị kinh khủng khiếp, nhưng anh vẫn mỉm cười mà nói lời cảm ơn như thể đó là mĩ thực. Sau khi khoảng thời gian tưởng như vô tận ấy trôi qua, bố mẹ anh rời đi trước, nói rằng họ nên cho hai người trẻ thời gian ở riêng với nhau. Tay mẹ anh khẽ chạm vào vai Jaehyun khi cậu ngồi xuống, và trong khoảnh khắc ấy, cậu rõ ràng đã cứng người lại. Khi Doyoung thấy thế, anh đã cảm thấy bối rối. Sau khi mọi người đi ra ngoài.



"...Thế thì, mọi chuyện sao rồi?"

"Mọi người đều đang cố gắng hết sức."

Cứ cái đà này hai người sẽ kết hôn mất thôi. Chuyện đó không thể nào xảy ra được. Nghe thì có vẻ bình thường nhưng lại rất chi trắc trở. Vì cả hai người đều không mong muốn cuộc hôn nhân này nên Doyoung mong Jaehyun có thể sớm tìm ra người cậu thích. Thế thì anh sẽ được diễn vở kịch tình cảm mà anh sớm đã chán ghét. Người ngoài gọi họ là cuộc tình thế kỉ nhưng sự thật cũng chỉ là cái danh trót lưỡi đầu môi thôi..

"Tôi hỏi cậu một câu được không?"

"Không"

"Cậu chia tay với người cậu đang tìm như thế nào vậy?"

"..Tôi không chia tay"

"Hả? Chưa bao giờ chia tay ấy hả? Ồ, thế cậu ấy đơn phương biến mất à? Không phải hai người chia tay rồi à?"



"..Chúng tôi còn chưa bắt đầu mối quan hệ thì làm sao mà chia tay được?"

"Ah, nếu thế thì hẳn là hai người phải thích đối phương lắm nhỉ?"

"...Nhưng mà chắc là chỉ có tôi đơn phương thích bạn ấy thôi"



À~? Gì cơ? .... Ê ê ể? Doyoung nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi. Cậu định tìm người mình chưa hẹn hò bao giờ và lấy người đó ấy hả? Không phải hồi trước đằng ấy bảo đằng ấy không có ý định kết hôn với tôi vì không định kết hôn, không phải là đằng ấy không có cách nào đảm bảo là người ấy sẽ chấp nhận sao?

"Cậu quả là một tên khốn nhỉ?" (Tiếng lòng: Cậu ta có bị bệnh gì không nhỉ?)

"..Anh* Doyoung này, điều anh nghĩ và điều anh nói ra khỏi miệng thường không giống nhau vậy sao ?"

*Bản gốc Jae gọi Do là 도영씨. Từ "anh" trong 씨 có nghĩa là 2 người đang nói chuyện với nhau một cách lịch sự và xa cách chứ không phải là "anh" tương ứng với 형

"Ah tôi lại nói ra mất rồi à?"

"Vâng."

"Không, nhưng mà thế này không ổn thật."

"Cái gì không ổn cơ ạ?"

"Cậu lấy gì ra mà đảm bảo là người ta sẽ chịu lấy cậu?"

"Thì tôi cứ tin là như vậy thôi"

"Chắc là không được đâu. Tôi sẽ giúp cậu tìm người ta, nên là đưa thông tin cho tôi đi. Tên cậu ấy là gì?"

"...Nhưng mà tôi không biết"

"Tuổi tác thì sao?"

"Chắc là bằng tuổi tôi?"

"Cậu gặp người ta ở đâu"

"Ở trong cung điện."

"Gặp lúc nào?"

"Ngày 13 tháng 7 năm 20XX."

"Thế em đã xem qua danh sách khách tới hôm đó chưa?"

"Tất nhiên là tôi làm rồi. Đấy là manh mối duy nhất mà."

Doyoung chết lặng trước tình hình hiện tại. "Làm sao mà em tìm được một người mà còn không biết tên tuổi người ta chứ?" Anh uống một hớp nước lớn. Manh mối duy nhất là ngày hai người gặp nhau. Nhưng trong tình cảnh ngay cả cái đó cũng không giúp họ tiến được bao xa như thế này thì có lẽ tên người đó không có trong danh sách khách tới.

"Chắc tôi thực sự sắp phát rồ lên mất."

"Đừng nhìn tôi mà, tôi cũng sắp phát rồ lên đây."

Hiện tại điều làm anh bực nhất chính là Jaehyun. Danh sách khách tới tất nhiên phải được điền, vì vậy không thể có chuyện có một người có thể không có tên trên đó được.

"Tôi đã cố gắng đoán tuổi rồi bí mật xem ảnh các cô gái tới ngày hôm đó rồi nhưng dù có tìm cả ngàn lần thì tôi vẫn không tìm được người ta. Lẻn vào thì không thể rồi nhưng tô cũng không biết người ta từ đâu tới nữa."

"Cứ giao chuyện người đó cho anh đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaedo