1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng hạ chiếu vào căn phòng bệnh, không an phận mà chiếu lên khuôn mặt nhỏ của nam nhân nằm trên giường bệnh. Điều hòa kêu rì rì, thành công đánh động con người kia. Anh từ từ mở mắt, đôi mắt do nhắm lâu lại do nắng làm cho chói, cơ hồ tự nheo lại. Mình chưa chết sao??

Kim Đông Anh ngạc nhiên khi mình đang ở bệnh viện, tâm tình bỗng dưng nặng xuống. Lẽ ra anh đã phải chết rồi chứ. Rồi giờ được cứu sống, biết đối mặt với mọi người ra sao. Bàn tay muốn nhấc lên mà cũng thấy không đủ sức. Anh lại nhớ lại cuộc sống của mình. Biết tìm đi đâu giờ. Quay trở lại nhà, hay tiếp tục sống với kẻ bội bạc kia.

Anh ngồi dạy, đầu óc bỗng quay cuồng đến chóng mặt. Tay vội đưa lên thái dương xoa nhẹ, nhưng đau đầu quá. Đôi mắt mơ màng nhìn cổ tay trái, tại sao lại là truyền nước??

Cánh cửa chợt mở ra, một nữ nhân trong trang phục quân nhân bước vào, giọng nói đầy lo lắng:

" Trung tướng thân yêu của tôi ơi, cậu tỉnh lại rồi!!"- Đôi mắt Đông Anh mở lớn hơn, sự ngạc nhiên như đánh thẳng vào đại não, khiến cơn đau bỗng chốc bị ném ra sau đầu:

" Trợ lý Phác??"- Đúng, là Phác Tú Anh, trợ lý của anh. Anh nhớ rất rõ, sau khi tuyên bố về chung nhà với hắn, anh cũng nộp đơn thôi việc, không còn hoạt động trong Quân đội nữa. Cũng vì thế, Phác Tú Anh cũng chuyển công tác, làm trợ lý cho đơn vị Trung tướng khác. Tại sao bây giờ lại có mặt ở đây với anh?? Và còn gọi là 'Trung tướng' chứ??

( Giải thích chút nhé: Quản lý hay trợ lý, tức là người phụ giúp. Từ chức vụ thiếu tướng trở lên, sẽ có người quản lý, họ sẽ giúp trong việc thu sếp lịch trình, chuẩn bị một số việc. Vì mình không tìm hiểu sâu lắm, nên mọi người tạm hiểu như vậy thế nha.)

" Trung tướng thân yêu à, cậu ốm nặng đến nỗi không nhận ra tôi sao??"- Trợ lý Phác nghiêm mặt, lời trêu đùa lại làm cho gương mặt kia trở nên khó coi.

" Ai đưa tôi vào viện vậy??"- Phác Tú Anh thở dài, làm ra gương mặt 'được rồi, để người tử tế đây nói cho biết nhé':

" Trung tướng Kim à, cậu làm việc nguyên ngày, không ăn không xuống. Và cuối cùng những gì tôi khuyên ngăn cậu vứt ra sau tai, kết quả là cậu ngất ngay trong phòng làm việc. Tôi đã nhờ người đưa cậu vào phòng làm việc. Đã nói là lời Trợ lý không nghe, kết cục của cậu sẽ tồi tệ lắm mà."

Đông Anh gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Anh rất tin tưởng Trợ lý Phác, một điều hai người có mối quan hệ là bạn học từ cấp ba đến giờ. Cùng thi vào Học viện Quân đội, cùng phục vụ cho Quân đội, nên chỉ khi cả hai ở cạnh nhau, họ rất thoải mái trêu chọc nhau. Nhưng, vì sự nghiêm khắc trong Quân đội, gương mặt xinh đẹp của Tú Anh trở nên cứng nhắc, đôi lúc còn bị Đông Anh trêu là 'Bà thím già'.

Quay lại câu chuyện, anh giờ đã nắm được tình hình rồi. Đây chính là cuộc sống của Kim Đông Anh chín năm trước. Đây là lúc Đông Anh vừa nhận vị trí Trung tướng gần được hai năm, khi bản thân đang ở tuổi 25 hừng hực ý chí cống hiến cho Đất nước. Lúc đó, Quân đội Anh có thể hiện động thái kỳ lạ tại biên cương Hàn Quốc, Quân đội Hàn Quốc một ngày chẳng dám nghỉ ngơi. Thân là Viện trưởng chiến lược Quốc phòng, Đông Anh tập trung toàn bộ đầu óc vào công việc. Bản đồ Hàn Quốc treo ở phòng làm việc đầy dấu bút màu đỏ, màu đen, gạch xóa lung tung lên. Đầu anh nhớ mang máng, lúc đó chợt nảy ra ý tưởng gì đó, bút đỏ vừa đặt vào bản đồ, liền trước mắt tối om rồi cơ thể ngã xuống sàn. 

Đây là ông trời thương anh phải không?? Đông Anh ngàn vạn lần tự khen bản thân trước kia chăm chỉ học hỏi, làm việc, làm trời xanh cảm động, cho anh sống lại lần nữa, cho anh làm lại cuộc đời mình. 

Đôi mắt tự dưng rơi lệ, dọa Phác Tú Anh đứng bên cạnh sợ:

" Sao lại khóc?? Tôi lo lắng nên mới nói vậy thôi, cậu đừng để bụng lời nói của tôi rồi nghĩ lung tung chứ??"

" Không, tôi có chút buồn thôi. Lời cậu mà tôi để bụng, còn có thể ngồi đây được với nhau không??"- Đông Anh lau nước mắt, nở nụ cười trán an tới bạn thân:

" Làm giấy xuất viện cho tôi đi. Nằm ở đây chán quá!!"

" Tên khùng nhà cậu, còn muốn ngất mấy lần nữa??"- Cô không kiêng dè gì mà thẳng rõ đầu anh.

" Bên Tổng tham mưu đã thay cậu hoàn thành chiến dịch lần này rồi. Cứ an tâm mà nghỉ dưỡng vài ngày nữa đi!!"

" Không cần đâu. Tôi muốn về nhà, đằng nào bản thân được rèn luyện trong Quân đội bao năm, thế này đã là gì!!"- Chỉ là thoáng chốc Đông Anh đã quên, anh là còn người đã rời quân đội chín năm rồi, làm sao còn là Kim Đông Anh vừa được thăng chức chứ.

" Rồi, rồi, mặc kệ cậu. Chuẩn bị đi, thủ tục chỉ làm một lúc là xong."- Tú Anh gật gật đầu, hướng cửa mà rời đi.

Đông Anh nhìn xuống bàn tay mình, miệng nở nụ cười chua chát. Đã yêu đến vậy, đã hi sinh nhiều thứ đến vậy, kết cục vẫn là bản thân nhận về cỗi bi thương đau khôn xiết. Lần này sống lại, anh sẽ không để bản thân đi vào vết xe đổ trước đây nữa. Sẽ học cách yêu bản thân hơn, sẽ không mở lòng nữa, và sẽ chẳng tuyệt đối tin tưởng như trước kia nữa.
  .
Cánh cửa mở ra, lòng Đông Anh có chút nhớ nhung. Đây rồi, đây là ngôi nhà mà khi anh được ba mẹ mua tặng khi nhận chức Thiếu tướng. Chỉ là, sau khi yêu hắn, anh chẳng còn sống ở đây nữa, cứ vậy, ngôi nhà được bán cho người khác. Không sao, đấy là chuyện của trước đây, bây giờ anh một bước không muốn rời khỏi nó. Quân phục được treo gọn gàng, đôi mắt nhìn quanh căn phòng. Tốt thôi, hắn không biết anh, anh cũng làm như không biết hắn, cả hai sẽ đi trên hai con đường riêng, tuyệt đối không tham gia vào cuộc sống của nhau.

Trợ lý Phác cho người đến đón anh, không biết tại sao lại tổ chức họp trong vài giờ tiếp. Đông Anh có lục lại trí nhớ, nhưng không nhớ tại sao lại họp vào lúc này. Trước kia, kia anh ốm dạy, liền vội lao vào công việc. Rất may mắn, còn nhớ được phương pháp đáp trả nên trong một tuần sau đó, bên Anh liền đưa thỏa thuận hòa hoãn. Nhưng những gì anh định làm, Phác Tú Anh đã báo lại rằng, Tổng Tham mưu đã hoàn thiện xong, bên Anh sớm đã rút khỏi lãnh thổ Hàn Quốc. Thật kỳ lạ, bên Tổng Tham mưu nhúng tay vào chuyện này làm gì. Đông Anh mải suy nghĩ, chẳng ngờ đã đến doanh trại nhanh vậy.

Tú Anh nhận ra nhiều điểm khác thường khi Đông Anh khỏi ốm. Đôi mắt đã không còn hồn nhiên như ngày trước, thường hay ngồi yên một chỗ, chẳng còn coi cô là bạn chuyện mà chia sẻ. Đặc biệt, có nhiều suy nghĩ khiến bản thân bật khóc.

" Cậu muốn tâm sự gì với tôi không?? Nhìn cậu buồn như vậy, Phác Tú Anh tôi cảm tưởng như gặp một Kim Đông Anh khác đấy. Nếu vì nhớ nhà, cậu có thể xin phép về Gyeonggi một chuyến, khi nào tâm tình ổn định có thể quay lại doanh trại được mà."- Đông Anh bật cười vì sự lo lắng thái quá của cô bạn thân.

" Không, chỉ là mới ốm dạy, thấy bản thân còn có chút yếu đuối thôi!!"

" Vậy chuẩn bị đi, một lát nữa là họp rồi. "- Cô nhìn đồng hồ nơi cổ tay, rồi nhìn cậu bạn.

" Tôi chẳng bao giờ thấy họp tầm chín giờ. Trước kia lúc nào họp cũng vào bảy giờ sáng là muộn, không thì sẽ là muộn hơn sáu giờ một chút. Bây giờ lại đẩy lùi lịch lại vậy??"- Đông Anh vừa thu dọn giấy tờ trên bàn, không khỏi thắc mắc. Tú Anh chép miệng, ngả ngốn dựa lưng vào ghế sofa:

" Ai biết được, bộ Tham mưu là bộ phận chính của lần họp này mà. Nào là có công tìm ra được phản đồ trong bộ máy chính phủ, nào là dẹp được quân đội Anh. Mà bộ Tham mưu nói không nhất thiết phải họp lúc sáng sớm gà gáy như vậy, đổi xuống họp lúc chín giờ sáng. Khỏi nói, bao nhiêu người vui vì việc này. Ồ, nhắc mới nhớ, ngài bộ trưởng nghe xong tức đến xì khói nhưng biết sao được, bộ Tham mưu có công lớn, chính phủ còn phải nể nói chi Bộ trưởng."

" Nhưng như này chẳng phải tốt sao?? Cậu vừa ốm dạy, tôi còn chưa muốn để cậu đi làm đâu đấy!!"- Cô chỉ chỉ về phía anh, cao giọng trách mắng. 

" Tôi đi xem mấy trợ lý kia chuẩn bị đây. Cậu lo liệu nhanh rồi đi họp đi!!"- Cô đứng dạy, cầm theo quyển sổ với bút ghi, dặn dò một chút rồi rời đi.

Đông Anh cũng thấy kì, song cũng chẳng liên quan đến mình thì cho qua. Tiếng gõ cửa vang liên, anh vì quay lưng lại cánh cửa, chỉ lịch sự mời họ vào. Chắc lại vài cán bộ nào đó đến rủ anh đi chung mà thôi.

Nhưng không. Ông trời đúng biết trêu người.

Tập tài liệu trên tay Đông Anh rơi xuống đất, đôi mắt mở lớn. 

" Trung tướng Kim, anh không sao chứ??"- Tại sao người trước mắt anh, lại là Trịnh Nhuận Ngũ??

Đối phương thấy hành động đó liền lo lắng muốn dìu anh vào ghế ngồi, liền bị hất tay ra:

" Đừng chạm vào tôi."

Hắn nhìn anh vậy, bàn tay chậm rãi thu lại. Rồi cúi xuống mà giúp anh thu lại tài liệu. Đông Anh nhận lấy những gì mình cần, miễn cưỡng nói cảm ơn rồi vội rời đi.

Không đúng, theo những gì anh nhớ, hiện tại, anh và hắn của kiếp trước chưa gặp nhau được. Tại sao kiếp này lại khác vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro