2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Anh đến giờ mới biết, bộ Tham mưu đã thay anh làm nốt nhiệm vụ mà Phác Tú Anh nói chính là Trịnh Nhuận Ngũ. Thế mà, trong cuộc họp, người được biểu dương khen thưởng là anh. Đông Anh nở nụ cười tự nhiên nhất, nhìn ngài bộ trưởng đưa anh làm tấm gương cho mọi người học hỏi. Nhưng ánh mắt mà hắn nhìn về phía anh khiến anh không được thoải mái. Khều khều tay đồng chí bên cạnh, mượn tài liệu đọc qua.

Đến lúc kết thúc, mọi người đều sự dụng phong thái của Quân đội chào vị Bộ trưởng. Anh nhanh nhẹn rời khỏi phòng họp, tự nhủ mọi chuyện cũng chẳng quá nghiêm trọng.

" Trung tướng Kim!!"- Trịnh Nhuận Ngũ mang khuôn mặt hớn hở giữ nhẹ tay anh lại.

" Đại tướng Trịnh, còn chuyện gì muốn nói nữa sao??"- Đông Anh sử dụng giọng nói xa cách để đối với hắn. Ánh mắt nhìn xuống tay hắn, đợi khi hắn thả tay anh ra mới nhìn lên.

" Nếu không còn gì, tôi có thể đi được chứ??"- Tựa như câu hỏi bình thường nhưng không cho phép đối phương từ chối. Hắn nhẹ thả tay anh ra, nhỏ giọng:

" Hôm qua Trung tướng Kim mới xuất viện, tôi muốn mời anh đi ăn thôi. Anh nên ăn uống một chút, nếu công việc có gì quá căng thẳng, anh có thể chia sẻ với tôi..."

" Đại tướng Trịnh à, ngài đang nói cái gì vậy??"- Đông Anh cau mày nhìn hắn. Người này trước kia hay bây giờ đều cao hơn anh, nhưng hành động này lại quá khác biệt.

" Trước hết, cảm ơn Đại tướng Trịnh đã quan tâm, nhưng tôi nghĩ tự tôi có thể lo cho bản thân mình, đã phiền Đại tướng lo lắng dư thừa. Còn nữa, công việc của tôi, tôi tự giải quyết được. Đại tướng Trịnh là Tổng Tham mưu của Quân đội, công việc còn nhiều hơn tôi, tôi không nên phiền đến ngài."- Nói xong, anh chẳng để ý đến hắn trả lời, liền quay lưng rời đi.
  .
" Không... Không, Nhuận Ngũ à.... Đừng... Đau lắm..."- Anh ngồi bật dạy, trên trán lấm tấm mồ hôi, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Trái tim đập dồn, nỗi đau cứ thế quay trở về. Từ lúc sống dạy đến giờ, hay từ hôm gặp hắn đã trôi qua hai tháng. Những giấc mơ về kiếp trước cứ tìm lấy anh không rời. 

Nói đến Trịnh Nhuận Ngũ, người mà kiếp trước anh yêu đến bất chấp, đã từng hứa với anh sẽ cùng nắm tay anh đến cuối cuộc đời lại dễ dàng quên đi, đến bên một người khác.

Đúng như kiếp trước, cả anh và hắn gặp nhau khi anh hoàn thành nhiệm vụ trấn áp biên cương, bắt Quân đội Anh đang từng bước đóng trại tập kết tại rừng ngoại ô của Hàn Quốc trở về quê hương. Trịnh Nhuận Ngũ bước vào cuộc đời Kim Đông Anh vô cùng nhẹ nhàng, vốn dĩ cả hai lại dễ dàng kết hợp, trở thành một bộ đôi hoàn hảo trên chiến trường. Kẻ lên mưu, người bày chiến lược, cứ vậy vang tiếng khắp Châu Á. Đông Anh nghe theo tình yêu, cùng hắn chung sống dưới mái nhà. Mà nói, hắn với anh từng là thật lòng, chưa từng khiến anh buồn dù chỉ là thoáng qua. Dần dần, dưới sự thuyết phục của hắn, anh cũng viết đơn thôi việc, trở thành một người yêu nhỏ bé chăm sóc cửa nhà, ngày ngày quan tâm áo quần, cơm bữa cho hắn. Lại nói, Trịnh Nhuận Ngũ là con người có đam mê riêng. Gia thế giàu có, bản thân là một Đại thiếu gia họ Trịnh, lại tự sức mình phấn đấu, đứng lên được vị trí Tổng tham mưu trong quân đội.

Mỗi ngày đều trở về nhà thường xuyên, không ngớt lời khen món ăn anh nấu, quấn lấy nhau như hình với bống trong gian nhà là cuộc sống êm dịu ban đầu. Bất quá cái gì dễ dàng đoạt được đều dễ dàng chán, hắn vậy chẳng thiết tha gì mái ấm của hắn nữa. Lấy cớ đi sớm về muộn, một lý do quá đơn giản: Doanh trại có việc, công ty cần hắn. Đông Anh cứ thấy Nhuận Ngũ dần dần xa cách anh hơn, có những ngày không hề về nhà. Quá đáng hơn, là có tháng chỉ về nhà một, hai lần.

Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi đuôi, Đông Anh phát hiện hắn ngoại tình. Hắn đã rời khỏi Quân đội để tập trung vào công việc của công ty gia đình và tình nhân mới. Anh và hắn đã cãi nhau lớn, anh trách hắn, hắn không nhận sai và cho rằng, đối với hắn, anh đã trở nên vô vị. 

Đông Anh tức giận, không nói hai lời liền dọn quần áo rời khỏi nhà hắn, về lại căn nhà của mình trước kia. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, Nhuận Ngũ lại tới tìm anh. Hắn mong anh tha thứ cho lỗi lầm trước của bản thân. Bản thân hắn nhận ra, Đông Anh mới là người hợp với hắn. Không đòi hỏi, lại dịu dàng quan tâm chăm sóc hắn. Và không giống tên tình nhân kia, vòi vĩnh, kiêu kỳ, khó chiều rồi phản bội hắn. Đông Anh lúc đầu còn giận lắm, nhưng vì quá yêu hắn, nên đã chấp nhận cho qua, cùng hắn bắt đầu lại từ đầu.

Phải nói ba mẹ Kim đã giận dữ như thế nào khi biết tin con trai họ yêu một nam nhân khác. Ông Kim bắt Đông Anh phải lựa chọn giữa hắn và gia đình, kết cục, anh mờ mắt trước tình yêu, chỉ nhỏ lời nói xin lỗi ba mẹ rồi rời Gyeonggi trở lại Seoul. Ba mẹ Trịnh không quá gay gắt như ba mẹ Kim, tuy không chấp nhận nhưng không quá nặng lời với cả hai, điều hai ông bà vẫn muốn hắn tập trung nhiều cho công ty. Nhuận Ngũ vẫn như trước, ôm chặt lấy Đông Anh, hưởng thụ cuộc sống của 'mái ấm' kia.

Tuy nhiên công việc mới tìm của Đông Anh đã sớm phải nghỉ, vì ghen tuông hết sức vô lý của Nhuận Ngũ. Chỉ vì hắn thấy vị trưởng phòng kia khoác vai anh, cả hai cười nói một cách thoải mái liền tức giận tiến lại kéo anh về nhà mà cho rằng anh quá dễ dãi. Anh chỉ cau mày, có nói rằng đây là mối quan hệ rất bình thường của anh, không hề quá phận. Nhuận Ngũ hắn không để vào tai một lời nào, một hai bắt anh thôi việc. Đông Anh tức giận, quyết không nói chuyện với hắn. Để rồi nhận ra, đây chẳng còn là Trịnh Nhuận Ngũ của ban đầu, không lại gần dỗ anh hay chịu mở lời trước. Kết cục, Đông Anh đành nộp đơn thôi việc, cố gắng cùng hắn thoát ra khỏi chiến tranh lạnh. Đông Anh muốn bảo vệ gia đình nhỏ của mình.

Nhưng Đông Anh vẫn mãi là kẻ ngốc. Giang sơn thay đổi, ai biết được bản chất sẽ rời. Chính là vẫn tin tưởng một mực kẻ đã cho mình tổn thương. Anh với hắn tuy không kết hôn nhưng cuộc sống chẳng khác gì những người lập gua đình. Đông Anh mang tâm trạng vô cùng vui vẻ, vì đây là sinh nhật tròn 32 tuổi của anh, anh mong lúc hoàng hôn buông xuống, Nhuận Ngũ trở về, ôm lấy anh nói câu chúc mừng. Đến lúc chuẩn bị xong, chợt nhớ đến sinh nhật mình trùng với ngày Tết, vội vội vàng vàng mặc áo khoác to sụ lên, mua một ít mứt quả, hạnh phúc khi ngay chị chủ quán chúc cho hắn và anh một năm nữa bên nhau ghi lại nhiều dấu ấn của tình yêu. 

Về đến nhà, trước cửa là hai đôi giày. Chẳng lẽ nhà có khách??

" Trịnh... Trịnh Nhuận Ngũ!!"- Đông Anh chết trân trước cửa phòng ngủ, rồi lớn tiếng gọi tên hắn. Hắn và tên tình nhân giật mình quay lại, chỉ thấy Đông Anh đứng trước cửa. Tên tình nhân kia còn còn cố tình chọc tức anh, rướn người lên hôn môi hắn. Một hành động đó thôi cũng đủ khiến anh không giữ được bình tĩnh. Đông Anh tiến vào phòng, lôi tên tình nhân kia ra, giơ tay cao mà giáng một bạt vào mặt kẻ trơ trẽ kia. Tên tình nhân chỉ trợn tròn mắt, rồi nước mắt kiều diễm thi nhau rơi xuống và uất ức chạy ra khỏi nhà. Trịnh Nhuận Ngũ vội vã đuổi theo tên tình nhân kia nhưng bị anh giữ lại.

" Kim Đông Anh, anh điên rồi phải không??"- Hắn giận dữ trước cửa nhà mà lớn tiếng với anh. Anh chỉ thấy trong tim bao đau thương trùm kín, không giữ được bình tĩnh mà trách hắn:

" Em nghĩ xem em đang làm gì vậy?? Em còn nhớ hôm nay là ngày gì chứ?? Em còn nhớ chúng ta là gì của nhau chứ?? Em còn nhớ lời hứa của em giành cho anh chứ??"

" Anh im ngay cho tôi!!"- Tức giận trong lòng dâng cao, hắn gạt đổ hết thức ăn trên bàn, khiến chúng rơi vương vãi xuống sàn.

" Anh nghĩ bản thân anh là gì mà anh đánh cậu ấy?? Ai cho anh quyền động vào người đấy??"

" Em..."- Đông Anh như chết tại chỗ khi nghe hắn chất vấn lại. Hắn đã triệt để thay lòng đổi dạ rồi, hắn đã hoàn toàn vứt lời hứa của hắn đi.

Nhìn Đông Anh khóc mà Nhuận Ngũ càng phát điên, hắn đẩy mạnh anh xuống sàn nhà, từng mảnh vỡ của bát đĩa cắm vào da thịt, khiến anh đau ứa nước mắt. Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ kia, bao tức giận đều trút hết lên. Bây giờ nụ hôn chỉ có mạnh bạo, đay nghiến, ghét bỏ, không tồn lại một chút yêu thương, càng khiến anh muốn đẩy hắn ra.

" Không... Không, Nhuận Ngũ à.... Đừng... Đau lắm..."- Bàn tay nhỏ bị hắn kéo ra, đập mạnh xuống nền sàn. Ánh mắt đầy căm ghét nhìn xuống anh:

" Anh khiến tôi chán ghét đấy Kim Đông Anh. Anh nói tôi?? Nếu không phải tôi bắt tại trận, anh vẫn còn chối là mình chỉ có một mình tôi?? Mỗi lần về nhà, nhìn thấy anh, lại khiến tôi phát tởm. Cậu ấy còn cho tôi cảm giác yêu thương nhiều hơn anh."

" Nhưng... Nhưng, đây là nhà của chúng ta. Em muốn đưa cậu ta đi đâu cũng được, nhưng không thể đưa về nhà của chúng ta chứ??"- Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, anh cố tìm kiếm tia nói dối trong mắt hắn. Nhưng không. Hắn siết cổ tay anh lại, lời nói cay nghiến lại lạnh lùng buông xuống:

" Nhà của chúng ta?? Anh nên nhìn lại, đây là nhà của tôi. Nhà của tôi, tôi thích đưa ai về chẳng được. Anh lấy quyền gì mà cấm đoán tôi??"

Buông cổ tay anh ra, hắn đứng dạy rồi đi ra khỏi nhà không thèm ngoái lại. Thì ra là vậy. Thì ra kẻ mơ tưởng hạnh phúc chỉ có anh, kẻ khát cầu hơi ấm gia đình chỉ có anh, còn hắn thì đã sớm chán anh rồi. Đông Anh nén đau đớn do mảnh vỡ đâm vào da thịt, lê từng bước lên một căn phòng cuối dãy hành lang tầng hai. Đây là căn phòng anh lưu giữ bao kỷ niệm cả hai. Những tấm ảnh chụp, những bức tranh anh khắc họa hắn của những ngày hắn chẳng bao giờ biết. Vậy mà bây giờ còn ý nghĩa gì nữa, anh cứ nhìn quanh căn phòng mặc cho nước mắt rơi.

Người đã thay lòng rồi...

Người đã quên hết lời hẹn thề rồi...

Tất cả bây giờ chỉ là đã từng mà thôi...

Đông Anh từng bị stress trong khoảng thời gian trước, khi Nhuận Ngũ một lời lừa dối anh. Thuốc ngủ chính là phương thức duy nhất giúp anh chìm vào giấc ngủ. Có lẽ, chúng ta bắt buộc phải xa nhau đấy. Nhưng anh thì chưa từng muốn xa em một chút nào. Quên hết đi, quên những ngày tháng, lời nói đó đi. Bây giờ thì chẳng ai nợ ai nữa.

Đông Anh uống hết lọ thuốc ngủ. Nụ cười trên môi vụt tắt. Mí mắt nặng trĩu xuống, Đông Anh chìm vào giấc ngủ chẳng chút lo lắng hay ưu phiền.

----

Mọi người ngủ chưa vậy??

Định sáng nay đăng, nhưng mà Cốc cốc không truy cập được Wattpad 🥺🥺🥺

Tháng cô hồn vui vẻ nhé 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro