3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Tú Anh đi bên cạnh lo lắng cho Đông Anh. Người vừa rời giường bệnh lại lập tức đi làm. Rồi không hiểu sao lại mất ngủ khiến cơ thể đã mệt mỏi lại càng mệt mỏi hơn.

" Trung tướng Kim không khỏe sao??"- Trịnh Nhuận Ngũ luôn xuất hiện ở Doanh trại. Thấy Đông Anh mệt mỏi bước giữa sân lớn làm hắn lo lắng tiến lại gần. Thấy hắn lại gần, anh liền trưng ra bộ mặt ghét bỏ, không quan tâm mà cứ thế đi thẳng.

" Trung tướng Kim, nếu anh không khỏe, thì về nghỉ đi. Doanh trại luyện tập ồn ào, có thể khiến anh mệt thêm đó!!"- Hắn không để ý đến gương mặt kia, vội nắm tay anh nói ra lo lắng trong lòng mình. Như phản ứng có điều kiện, anh hất tay hắn ra, giọng vừa đủ hướng hắn:

" Đại tướng Trịnh rảnh vậy sao?? Nếu không có việc gì làm, ngài hãy ngồi nghỉ trong phòng đi. Doanh trại cũng không thích hợp với những người nhiều chuyện đâu!!"

" Đông Anh!!"- Trợ lý Phác gắt lên.

" Cậu làm sao vậy?? Đại tướng Trịnh dù gì cũng lo lắng cho cậu thôi mà. Lần trước, không phải có Đại tướng Trịnh, thì chẳng biết bây giờ cậu ra sao đâu. Đã không cảm ơn người ta thì thôi, còn mắng người ta là sao??"

" Nếu cậu nghĩ vậy, thì cậu sang làm trợ lý của Đại tướng Trịnh luôn đi. Tôi cũng chẳng giữ cậu lại làm gì đâu!!"

Tú Anh định nói lại, đã thấy Đông Anh bước đi. Sự áy náy trong lòng cô đối với Trịnh Nhuận Ngũ tăng lên. Cô quay sang, chỉ nhìn thấy ánh mắt đầy buồn bã của hắn dõi theo anh. 

" Đại tướng Trịnh, tôi thay Trung tướng nhà tôi xin lỗi ngài. Trung tướng nhà tôi có lẽ căng thẳng quá, với việc vừa ốm dạy lại vội đi làm nên tính tình không được ổn, mong ngài bỏ qua."

" Không sao đâu!!"- Nhuận Ngũ lắc đầu trả lời, nhưng mắt đã sớm nổi viền hồng nhạt.

" Trợ lý Phác, mong cô để ý Trung tướng Kim giúp tôi. Nếu có gì, mong cô có thể chiếu cố tôi mà nói lại."- Hắn cúi đầu chào cô khiến trợ lý Phác giật mình. Ôi cái đéo gì vậy?? Hôm nay là ngày gì mà Doanh trại loạn thế??

Sau khi quân đội Anh quay về Anh quốc, vị Bộ trưởng đại nhân nhanh chóng lên ý tưởng để Nhuận Ngũ và Đông Anh cùng hợp tác. Vì người lên ý tưởng trên bàn đồ rõ là Đông Anh, người sắp xếp kế hoạch lại là Nhuận Ngũ. Đừng nghĩ đại nhân nhiều chuyện biết được hắn nhúng tay vào việc của anh. Chỉ là cách viết báo cáo lúc nào cũng nhấn mạnh chính sự, luôn có chấm đầu dòng các mục và đặc biệt là chữ ký không giống. Đấy, chỉ là Văn Bộ trưởng tinh tế thôi. Với đội quân hùng mạnh của đất nước cộng với hậu phương đằng sau vững chắc, Bộ trưởng đại nhân tin rằng, các quốc gia khi nhắm vào Hàn Quốc sẽ có phần dè chừng.

Mệnh lệnh vừa ban xuống không lâu, đã thấy Đại tướng Trịnh gõ cửa, rồi đứng trước mặt Bộ trưởng Đại nhân, dõng dạc nói:

" Bộ trưởng Văn à, tiểu nhân lần trước lỡ lời nói Đại nhân là lùn nhỏ, không hợp với phong thái Quân nhân. Nhưng hôm nay, tiểu nhân đã biết bản thân có bao sai lầm. Đại nhân luôn đúng đắn. Vì nhiệm vụ được giao, vì dân phục vụ, vì nước cống hiến,tiểu nhân sẽ cố gắng hoàn thành!!"- Rồi thể hiện sự nghiêm túc, đưa tay phải lên, chào Bộ trưởng và rời đi.

Cái đéo gì vậy?? Bộ trưởng đại nhân khóe mắt trái giật giật.

Vừa ngả lưng xuống ghế, tiếng gõ cửa lại vang lên. Hôm nay lắm người làm phiền thế nhỉ??

" Bộ trưởng, mệnh lệnh trên, mong ngài có thể thay thế tôi cho đồng chí khác được chứ ạ??"- Đông Anh đứng trước mặt Bộ trưởng đại nhân, từ tốn nói. Ít nhiều gì, linh hồn anh bây giờ đã 32 tuổi rồi, tự hào là hơn tuổi vị trước mắt. Anh đủ bình tĩnh mà lên ý kiến thay vì trước kia một Kim Đông Anh đứng trước Bộ trưởng Văn hơi khúm núm, nói gì cũng phải để ý sắc mặt.

" Trung tướng Kim, mệnh lệnh của tôi có vấn đề gì sao??"- Bộ trưởng đại nhân cũng chẳng phải người dễ mất kiên nhẫn, từ tốn hỏi lại. Đông Anh vẫn không thay đổi nét mặt, giọng nói mềm mại vang lên:

" Có rất nhiều Trung tướng tài năng hơn tôi, tại sao Bộ trưởng Văn lại chọn tôi??"

" Rất đơn giản, Trung tướng Kim à!!"- Bộ trưởng đại nhân bật cười, rồi dựa lưng ra sau, đung đưa ghế ngồi:

" Cậu thấy đó, nếu không phải chiến lược của cậu và đầu óc tài tình của Đại tướng Trịnh, thì cậu nghĩ xem Quân đội Anh có rút được về nước không??"

Đông Anh chợt cứng họng, mải mê với suy nghĩ về kiếp này mà đã quên mất rằng, kiếp trước không có sự việc kia.

" Đúng như cậu nói, có rất nhiều Trung tướng khác tài năng hơn cậu, và họ cũng không ngần ngại ứng cử bản thân khi cậu rêu rao ra ngoài là không thích vị trí này. Nhưng cậu phải thấy, không phải ai cũng được Đại tướng Trịnh nhiệt tình giúp đỡ như vậy. Hai người tôi nghĩ còn ngại, không sao, làm việc một thời gian sẽ quen thôi."

Lời lẽ của Bộ trưởng đại nhân không cho phép anh từ chối, càng không cho phép anh thêm ý kiến. Đành bất lực nói sẽ cố hoàn thành công việc, rồi ra khỏi đó. Bộ trưởng đại nhân thật biết cách làm khó anh. Anh càng muốn né tránh hắn, hắn lại càng đến gần. Anh không muốn như trước, bây giờ, anh chỉ muốn được bình yên thôi. Đối với anh, cùng hắn xây dựng mái ấm sẽ mãi mãi không nằm trong mong ước của anh nữa.

Tuyết rơi rồi!! Đông Anh từ trong hành lang ngẩng đầu lên nhìn bầu trời âm u, từng bông tuyết nhỏ rơi xuống. Tuyết mang sự u ám của sự lạnh lẽo, nhưng mang vẻ đẹp của tình yêu trẻ. Nếu hỏi anh thích mùa gì nhất, Đông Anh sẽ không ngần ngại nói anh thích nhất mùa đông. Đó là khoảng thời gian đã đưa Trịnh Nhuận Ngũ đến bên anh, cùng anh nắm tay đi trên đoạn đường dài. Và anh sẽ nói, anh vô cùng ghét mùa xuân. Vì mùa xuân đã vô tình chứa đựng khoảng khắc Nhuận Ngũ thà bỏ rơi anh còn hơn để tình nhân buồn.

Trên vai chợt có hơi ấm của áo dạ. Anh quay lại mũi chạm vào cằm người đứng bên cạnh. Người bên cạnh không những không buông anh ra, còn vô cùng thuận thế ôm anh sát lại.

" Đại tướng Trịnh, ngài điên rồi sao??"- Anh khi nhận ra hắn liền dãy dụa ra khỏi vòng tay vững chãi kia, khuôn mặt chứa đựng đầy tức giận, tại nơi không người mà lớn tiếng mắng hắn.

" Không... Không, là tôi thấy Trung tướng Kim vừa mới khỏi ốm, đã đứng dưới trời tuyết. Thân thể không khỏe sẽ rất dễ bị cảm trở lại. Tôi... Tôi... Không hề có ý xấu với anh!!"- Hắn bị anh mắng liền bối rối thu áo lại, vừa bước lên đã thấy anh lùi ra sau vài bước, lòng chợt bủa vây buồn tủi, không dám bước nữa.

" Tôi có ra sao, tự tôi lo được. Điều này có ảnh hưởng đến lợi ích của Đại tướng Trịnh sao??"- Lời nói rõ tỏ ý xa cách, Nhuận Ngũ nghe vậy liền biết anh sắp giận, vội xua tay:

" Không, không, nhưng chỉ là chúng ta đã hợp tác với nhau. Anh có làm sao tôi sẽ lo lắm!!"- Chẳng hiểu sao lời nói kia chuyền vào tai anh lại biến thành lời nói đùa cợt. Đông Anh khẽ bật ra tiếng cười, đôi mày cau lại, hai tay khoanh trước ngực, câu hỏi đặt ra cùng giọng nói có chút giễu cợt trong đó:

" Trịnh Nhuận Ngũ, vậy mối quan hệ của chúng ta là gì mà khiến ngài lo về sức khỏe của tôi vậy??"

Hắn nở nụ cười mà bản thân cho là ổn nhất, giọng nói trầm ấm vang lên:

" Tôi mong Trung tướng Kim cho phép bước chân vào thế giới của anh. Càng mong cùng Trung tướng Kim xây dựng lên một mái ấm. Được chứ??"- Giọng nói như sự cầu xin hướng đến anh. Nhuận Ngũ nhìn Đông Anh, muốn nói thêm nhưng câu trả lời quá phũ phàng:

" Mong Đại tướng Trịnh hiểu, tôi không hề có tình cảm gì với ngài."- Đông Anh lạnh lùng nói ra, rồi quay lưng rời đi thẳng. Hắn hoảng hốt, nhưng không thể bước lên níu anh lại, tâm trí nhắc hắn phải giữ lấy anh:

" Đông Anh à!!"- Một tiếng gọi cũng khiến trái tim anh thót lại. Đã bao lâu rồi anh chưa nghe hắn gọi anh như vậy. Bất quá, bây giờ cách gọi đó lại khiến anh càng ngày càng chết tâm.

" Đại tướng Trịnh à, mặc dù ngài là cấp trên của tôi nhưng nói đi nói lại, tôi vẫn lớn tuổi hơn ngài. Nếu không thể gọi như bình thường, vậy cứ dùng chức vụ mà gọi thôi."

Đông Anh không muốn khóc, nhưng giờ tim anh yếu đuối lắm rồi. Chỉ cần nhìn hắn thêm chút nữa, anh có thể gục xuống mà khóc mất.
  .
Ngài Bộ trưởng thấy không ổn rồi. Không chỉ Đại nhân thấy vậy, mà cả doanh trại đều thấy vậy. Rõ ràng theo nhìn nhận, là Trịnh Nhuận Ngũ đang theo đuổi Kim Đông Anh. Kim Đông Anh sao lại lạnh lùng vậy. Trong lúc bàn chiến lược, chỉ tập trung vào công việc, ngoài ra chẳng đoái hoài đến hắn. Mối quan hệ đều bị anh ép buộc dừng ở mức đồng nghiệp. Nhuận Ngũ có lại gần bắt chuyện, Đông Anh sẽ gọi trợ lý Phác đến lấy lý sự, không cho phép hắn xâm phạm vòng bảo vệ an toàn của bản thân anh.

Chắc là ngại mà- Bộ trưởng đại nhân chắc luôn. Nhìn xem, Đại tướng Trịnh quan tâm Trung tướng Kim thế kia. Suốt ngày ở trong phòng của Trung tướng, lo từng cử chỉ của anh, ai xa lạ còn nghĩ hắn với anh có khi đã chung sống với nhau rất lâu rồi đấy, và đặc biệt giống cặp vợ chồng hờn dỗi nhau. Thôi, vì Trịnh Nhuận Ngũ có công lớn, mà lại hết lòng nhưng không được, ta sẽ rộng lượng giúp tiểu nhân nhà ngươi.

Để hai người trở nên thân thiết hơn- theo suy nghĩ của Văn Bộ trưởng, trợ lý của cả hai nhắn lại, tốt hơn hai người nên có một bữa cơm, tiện nói chuyện với nhau. Đông Anh bất đắc dĩ đồng ý, nhờ trợ lý của mình nói lại với trợ lý của hắn địa điểm hẹn khi biết hắn để anh tùy ý chọn.

" Trung tướng Kim, cuối cùng anh cũng đến!!"- Nhuận Ngũ nhìn thấy anh trước mắt, lòng vui vẻ cười cong mắt.

Anh để ý, hắn chủ yếu chọn những món anh có thể ăn, lại không ảnh hưởng đến dạ dày đã yếu đi của anh.

" Ở ngoài Doanh trại, không phải câu lệ, em có thể gọi Trung tướng Kim là anh Đông Anh được chứ??"- Thấy anh không trả lời, hắn cho rằng đã đồng ý rồi, bao cảm xúc trong lòng liền thể hiện ra gương mặt. Hắn cẩn thận gắp thức ăn cho anh, lại ngồi chờ anh đặt đũa dùng.

" Trịnh Nhuận Ngũ à, cậu... chắc có điều muốn nói với tôi đúng chứ??"- Đông Anh cảm thấy đã ăn đủ, đặt đũa xuống nhìn hắn. Hắn lại nghiêm túc nhìn anh, giọng nói chắc nịch:

" Em là thực lòng với anh Đông Anh. Em muốn được bên cạnh anh Đông Anh mỗi ngày!!"

" Cậu... Chúng ta là không thể như cậu muốn đâu!!"- Đông Anh cũng muốn nói cho hắn biết về chuyện kiếp trước, để hắn hiểu cả hai đã chẳng thế cứu vãn được nữa rồi. Và cũng mong người trong Doanh trại biết được bộ mặt của hắn. Anh hiện giờ đã chán ghét cực độ bộ mặt giả tạo này lắm rồi. Nhưng nói ra thì ai tin chứ, họ còn nghĩ chắc anh không thích hắn nên dựng chuyện không muốn tiếp cận. Càng nghĩ, càng khiến anh phát điên mà.

" Cậu chỉ muốn tìm cảm giác khác lạ thôi, thật tâm cậu chưa từng có tôi. Đừng tốn công tốn sức mang một thứ cậu không thích, để rồi đến lúc vứt bỏ, chỉ có người ở lại là đau khổ thôi!!"- Đông Anh không do dự mà nói hẳn ra, thà dập tắt ý định của hắn ngay bây giờ còn hơn là tiến xa. 

Anh khẽ thở dài, chỉnh lại cổ áo dạ tông trầm rồi đứng dạy, toan rời đi thì cổ tay bị nắm chặt lại. 

" Xin anh, đừng đi!!"- Không biết có phải do hơi nước không mà viền mắt hắn đỏ lên, bàn tay run run giữ anh.

" Xin anh đấy!! Em chỉ muốn..."

" Đủ rồi đấy Trịnh Nhuận Ngũ!!"- Anh gỡ tay hắn ra, có chút ghét bỏ mà quay lưng đi nhanh ra ngoài.

" Em chỉ là muốn bù đắp cho anh thôi mà!!"- Giọng nói cứ nhỏ dần, nước mắt hắn cứ vậy mà rơi. Chẳng quan tâm bản thân mình hiện tại ra sao, hắn cứ đơn độc trong phòng lớn bật khóc.

------
Theo mình thấy, bộ này sẽ ngược anh Jae hơn bộ Your love ý.

Buổi tối vui vẻ nhé 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro