1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi vài tầng sương mờ tồn đọng trong màn đêm tiêu biến, khóm hoa ban trắng ngần giữa khung cảnh đen kịt, phản chiếu ánh trăng màu ngọc thạch, khiến chúng dường như có một tầng mang quang mờ ảo, lưu ly không muốn nở nữa, ủ rủ khóc bên mái hiên, đình đài khắc cự long tinh xảo phản chiếu ánh nến từ phía bên trong, đẹp đẽ mà tang tóc. Nội điện Ma Môn vào màn đêm luôn là khung cảnh cô tịch nhất.

Ngồi trên long tọa, là một nam thanh niên khoảng độ hơn hai mươi tuổi. Y mang một khuôn mặt nếu phải diễn tả bằng một từ, thì đó chính là: "Tuyệt mỹ." Nhũ quan tinh xảo, làn da trắng hồng khỏe mạnh không một vết tì, đôi mắt nâu trầm thăm thẳm, đôi môi mỏng mờ nhạt cũng không làm khí khái của y bị thuyên giảm. Ngược lại, cộng hưởng với vẻ suy tư cao độ, y thực sự như một pho tượng sống, cảm giác xa vợi, thoát tục mà lãnh cảm.

Y là tân vương cho ngôi vị Ma Tôn, là kì tài lục địa khi sớm bước vào bậc Cao cấp - Xung khí ngũ đẳng, chỉ cần y xung cấp thành công, đoạt được Tru vĩnh chi khí Thượng đẳng, Thánh Lực Hoàng gia được y sở hữu chỉ còn là vấn đề sớm muộn.

Trịnh Tại Hiền

Chỉ là, sắc mặt của y hiện tại không được ổn cho lắm.

Trịnh Tại Hiền mấy ngày nay quả thật phiền muộn về quá nhiều thứ.

Y chỉ vừa mới đăng cai vương vị Ma Tôn khoảng hai năm trước, trong lòng đương nhiên trù tính được việc lũ thức thời sẽ nhiễu loạn quần chúng, chỉ là y không dự đoán được phiến loạn tứ phương đồng lòng nổi dậy trong cùng một thời điểm. Tuy với đẳng cấp hiện tại của mình, dẹp giặc cỏ chỉ đơn giản như búng ngón tay, nhưng y hiểu rõ mình không thể đại khai sát giới, chúng sẽ lại càng có cớ để mọc ra như rơm rạ. Chính vì vậy, Trịnh Tại Hiền chọn chữ nhẫn.

Thế mà sự tình ngày càng đi xa hơn, vào lễ rằm vừa rồi, y bị chuốc độc. Tuy nội lực trong cơ thể vẫn đủ để Trịnh Tại Hiền điều hòa độc tố, nhưng thông qua những sự kiện gần đây, y vừa vặn tỏ tường rằng quả thật có kẻ muốn mưu phản trong nội bộ hoàng cung, thù trong địch ngoài, y không thể tin tưởng được ai.

"Bẩm Ngự tôn, cung nhân dâng trà cho người vào đêm Rằm.. đ-đã bị sát hại rồi..." 

Tiểu Bao đứng trước cửa nội điện, lắp ba lắp bắp truyền tin. Tuy vị Ma tôn này của hắn thường ngày luôn đoan đoan chính chính, ôn nhu hòa nhã, nhưng dạo này y thật sự đã bị chọc cho tức điên rồi! Nhìn cái áp lực mà y tạo ra khắp nội điện mà xem, cung nhân năng lực thấp đều lăn ra té xỉu hết đó..

"..Bổn tôn đã biết rồi, cứ tiếp tục điều tra."Trịnh Tại Hiền thở dài một hơi, hòa hoãn suy tư. "Bản tôn không tin đối phương sẽ không để lộ sơ hở."

"Vâng, xin Ngự tôn cứ yên tâm." Tiểu Bao cúi người nhận lệnh, rồi lại tiếp tục nói, có điều lần này, hắn điều chỉnh âm lượng đến mức thấp nhất.

"Bẩm Ngự tôn, Vũ y sư đã đến."

"..."

Cơ mặt Trịnh Tại Hiền lúc này mới có thể giãn nở một chút, hiện tại cho truyền người ngự kiến.

Vũ y sư - Vũ Dân là một danh y nổi danh khắp Ma giới, không chỉ bởi tài nghệ, mà còn bởi danh phẩm đoan chính, thuần khiết như ngọc. Thời gian tiên đế còn tại vị, Vũ Dân luôn được trọng dụng, chỉ tiếc sau khi người băng hà, Vũ Dân bỗng nhiên chán cái không gian ngột ngạt nơi cấm cung, liền cáo quan trở về quê hương. Loại trừ tâm phúc Tiểu Bao đã phục vụ y từ thời tấm bé, Vũ Dân là người duy nhất mà Trịnh Tại Hiền có thể tin tưởng.

Vì Vũ Dân chính là y sư duy nhất ở Viện Thái Y chịu đứng ra chữa chạy cho Tôn Phi bị hãm hại mà băng huyết, thành công sinh ra Trịnh Tại Hiền, y mới có được ngày hôm nay.

"Thần Vũ Dân, bái kiến Ngự tôn."

Giữa nội điện là một lão nhân đã lấm tấm đồi mồi, mái tóc cùng y phục trắng toát tựa tỏa ra hào quang, một loại hào quang khiến người ta rất dễ chịu. Vũ Dân trịnh trọng khoanh tay.

Trịnh Tại Hiền sắc mặt ngưng trọng bỗng trở nên vô cùng hiền hòa, như phiến băng tan chảy giữa mùa hè nóng bức.

"Vũ y sư, ngươi không cần phải đa lễ.. Nào, lại đây giúp bản tôn bắt mạch."

"Lão thần xin phép."

Vũ Dân từ từ tiến về phía long tọa, rút trong hộp y cụ một chiếc khăn lụa phiến mềm mại, lau sơ đôi tay sần sùi. Đoạn, ông đưa một lực lượng lưu khí mỏng nhẹ thẩm thấu qua làn da, cẩn trọng thăm dò thể trạng Ma Tôn.

"Bẩm, mạch đập ổn định, huyết sắc bình thường.. nhìn qua vẫn là một kiện tráng thể, không thể thăm dò được bệnh trạng."

"Thật kì lạ, bản tôn ngay tại thời khắc này còn có thể cảm nhận được lưu khí trong cơ thể đang dần tiêu tán.." Trịnh Tại Hiền nhíu mày. "Tiểu Bao có phải đã đưa cho Vũ y sư bã trà được tiến vào ngày rằm?"

"Quả thật như vậy! Trước khi ngự kiến, thần đã kiểm tra qua thành phần của bã trà, không có bất kì điều gì khác lạ, ngoại trừ một cánh hoa Túc Tử được ép vô cùng nhỏ.."

Vũ Dân thăm dò một chút biểu tình của Ma Tôn, rồi lại tiếp tục. 

"Hoa Túc Tử bình thường là một loại phụ dược, có tác dụng bồi bổ linh lực cho tu sĩ từ đẳng trung cấp trở xuống, đối với Ma Môn nhân lại càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu dùng cho người đã luyện đến trình độ cao hơn thì loài hoa này sẽ trở thành một tấm phản khiên, rút từ từ khí lực của người sử dụng... có điều, lượng khí lực bị hút ra thực sự rất ít ỏi, đối với đẳng cấp hiện tại, chắc phải cần hơn mươi năm để nó hoàn toàn trút bỏ tu vi của người..."

Ông vốn định nói tiếp.. lực lượng ít ỏi đến đáng thương như vậy mà còn bị ngài Ngự Tôn phát hiện chỉ trong vài phút, quả là kì tài ngàn năm.

"Cư nhiên không cần đến mươi năm.. phiến quân đã luôn tu bổ nhân tài kể từ ngày phụ vương qua đời, bọn chúng quá lắm chỉ cần từ một năm để kéo bản tôn trở về cùng đẳng cấp với chúng.." Trịnh Tại Hiền thản nhiên nói, "Vũ y sư có cách nào để giải được độc tính từ hoa Túc tử không ?"

"Bẩm, xin Ngự Tôn hãy yên tâm, thần đã chuẩn bị giải dược, tuy nhiên thời gian để độc tính tiêu tan khá dài, còn cần phải làm vài bước kiểm tra tổng quát cho từng giai đoạn. Nếu người chấp thuận, thần ý nguyện lưu lại trông coi bệnh tình cho đến khi người khỏi hẳn."

Trịnh Tại Hiền thở phào, Vũ y sư vốn đã luôn căm thù thị phi cung đình, lại là người vô cùng khảng khái, nếu ông đã không muốn ở lại thì cho dù có thuyết phục cách nào cũng sẽ không hiệu quả. Y lại càng không thể làm hôn quân đơn phương ép người quá đáng, nên mới vô cùng lưỡng lự. Vũ Dân thế mà đã chủ động đề nghị với y, đúng là cầu được ước thấy.

"Đương nhiên là bản tôn cho phép, tuy nhiên... Vũ y sư chỉ có thể ở lại trong phạm vi nội điện, nếu ngươi cần gì, cứ nói Tiểu Bao thu xếp."

Vũ Dân đương nhiên hiểu tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của Ma Tôn, nội sự chính là việc Thái Y Viện đã liên kết với một thế lực nào đó trong nội bộ quan lại. Giả sử mang một cựu y sĩ sớm không còn bất kì liên hệ gì đối với hoàng cung cứ thế nhởn nhơ đi lại, há chẳng phải tự đem nghi ngờ của mình nói cho toàn thể triều thần sao. Ngài hiện tại không thể tin một ai cả.

"Nếu vậy thì.. lão thần có một thỉnh cầu."

"Vũ y sư cứ nói.."

"Thần có một đồ đệ hiện đã từ núi Thiên Cơ mang toàn bộ dược liệu trở về, đáng lẽ nên tiến cung trong đêm nay, đáng tiếc xú đồ đệ bị gãy chân lúc đang hái thuốc, phải ở lại tệ xá để sơ cứu, dự định vào sáng sớm ngày mai sẽ đến nơi. Kính mong Ngự tôn có thể sắp xếp cho hắn thông hành qua cổng thành thuận lợi, tránh làm chậm tiến độ.."Vũ Dân ngữ khí đều đều, khi nhắc đến thương tích của vị đồ đệ kia lại đột nhiên lưỡng lự.

Trịnh Tại Hiền nhíu mày, phải biết rằng Vũ Dân kể từ khi hành nghề thì chưa từng nhận đệ tử. Lý do thì không một ai biết rõ, vậy mà cuối đời vẫn có thể lưu lại một truyền nhân.. là nhân tài nào khiến hắn phá bỏ luật lệ cả đời của mình ?

Bất quá, đây cũng không phải chuyện của y, Trịnh Tại Hiền sẽ không để tâm.

"Được, bản tôn phê chuẩn!"

Thế nhưng mà, Vũ y sư đúng thật đã lo lắng không cần thiết cho tiểu đồ đệ của ông rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro