Bối cảnh Dị Giới của fanfiction TSNVT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Các bạn có thể xem qua phần minh họa ở 16.5 nhé!)

Giới thiệu sơ về Tân Thế Giới:

1.

Thời khởi nguyên, Đấng Tối Cao cùng các môn đệ - được hậu nhân gọi là Thần Giới, đã tạo ra một hòn đảo khổng lồ nằm giữa không gian, xung quanh bao bọc bởi những dòng thác vĩnh cữu với nguồn nước vô tận. Sau đó, Thần giới chia hòn đảo này ra làm năm vùng và cai quản chúng theo nguyên tắt phân tầng. Các phần được liên kết với nhau bằng những cánh cửa không gian đặt tại trung tâm của thế giới, tích gọi là "Đại Môn".

Như một điều hiển nhiên trong tiến trình lịch sử, các cuộc nội chiến giữa những đảng phái có thế giới quan khác biệt trong Thần Giới bùng nổ khiến hệ sinh thái tiền lịch sử hoàn toàn bị hủy diệt. Nhận thấy được mối đe dọa khôn lường từ Thần Giới, Đấng Tối Cao lần đầu tiên chủ trì một phiên họp bàn tròn, gọi là Viên Nghị, thống nhất Thiên luật, phong ấn cổng không gian, tách biệt hoàn toàn năm Đại Môn, mỗi Môn bấy giờ sẽ được bảo hộ bởi một phe phái - Nghị tịch (ghế ngồi) chính trị lớn của Thần Giới.

Đổi lại, tuy có thể tự mình tái tạo một thế giới hoàn mỹ trên phần lãnh thổ được chia, Thần Giới bị hạn chế tối đa quyền lực của mình và không được can thiệp vào dòng chảy lịch sử. Sử cũ gọi sự kiện này là Bước nhảy đầu của Tân Thế Giới.

Năm hệ sinh thái hoàn toàn mới mẻ - độc lập với nhau trên thế giới này dần được thành hình, ứng với từng khuynh hướng tư tưởng của các Nghị tịch (từ giờ sẽ gọi thay thế cho "phe phái" nếu cần):

- Nghị tịch Cấp tiến: Đứng đầu là Thần Sáng Tạo, ngài đã tạo nên một thế giới ôn hòa với thảm thực vật là những đại thảo nguyên bạt ngàn, cây trái sum suê, biển xanh lộng gió và Loài Người.

Loài Người - Nhân Môn, sở hữu trí thông minh và tư duy vô hạn của thần Sáng Tạo (có thể chế tác công cụ lao động, công cụ giải trí, cải thiện mức sống...). Song, như ý nguyện của Thần Sáng Tạo, Nhân Môn ngoài trí tuệ thì không có một thứ sức mạnh tự nhiên nào khác.

Người đứng đầu: Vương Tôn

Không có cấp độ tu luyện


-  Nghị tịch Ưu việt: Đứng đầu là Thần Ánh Sáng, chủ trương cầu toàn và hoàn mĩ hóa thế giới trong mơ của mình, đã tạo nên Tiên Môn gồm những đỉnh núi ngàn thước xen lẫn nguồn suối tươi trẻ dồi dào.

Cư dân Tiên Môn tuy mạnh mẽ về năng lực, song bị trói buộc bởi trật tự đẳng cấp vô cùng rạch ròi, số phận của họ hầu hết đều đã được định đoạt ngay từ thuở sinh ra.

+ Hạ Cấp: Đôi tay phân hóa thành cánh, mức năng lượng tự nhiên chỉ từ thấp đến trung bình, chuyên làm việc đồng án hoặc thủ công thường nhật.

+Trung Cấp: Mang đôi cánh ở vị trí giữa lưng. Mức năng lượng tự nhiên cao so với Hạ Cấp, tuy nhiên vẫn không đủ để có thể làm chủ Tiên Môn.

+ Thượng Cấp: Đứng đỉnh đầu của kim tự tháp, có vai trò đặc biệt quan trọng trong xã hội. Đôi cánh có thể phát sáng mọc từ khu vực thắt lưng. Nói riêng về tư chất tự nhiên, rất hiếm Môn nào có thể hơn thua được với Thượng Cấp Tiên Môn.

Cấp tu luyện:

- Sơ cấp: Linh khí - Truyền khí - Điều khí (mỗi cấp năm đẳng)

- Trung cấp: Sưu khí - Tản khí - Hợp khí (mỗi cấp năm đẳng)

- Cao cấp: Trì khí - Bức khí - Xung khí (mỗi cấp năm đẳng)

- Thượng cấp: Tru Toàn Chi Khí (nhất đẳng - nhị đẳng - tam đẳng)

Cách thức tu luyện: Linh khí.

Người đứng đầu: Tiên Tôn

- Nghị tịch Bảo thủ: Đứng đầu là Thần Chiến Tranh, luôn mang trong mình tư tưởng giải quyết mọi xung đột bằng bạo lực. Phe phái này đã tạo ra một thế giới nơi chỉ có biển lửa, máu và những cuộc chiến khắc nghiệt - Ma Môn.

Cư dân Ma Môn lấy khí tức hắc ám để sử dụng và phân biệt đẳng cấp dựa vào màu mắt. Càng mạnh mẽ, địa vị xã hội của họ sẽ càng tăng cao. Quỷ Môn ngoài tố chất tự nhiên thì có thể gia tăng năng lực thông qua việc tu luyện, chiến đấu... Nếu đạt được đến ngưỡng sức mạnh tối thượng, cao thủ Ma Môn có thể đối đầu trực diện bất phân thắng bại với một Thượng cấp Tiên Môn ưu tú.

Cấp tu luyện:

- Sơ cấp: Lưu khí - Truyền khí - Điều khí (mỗi cấp năm đẳng)

- Trung cấp: Sưu khí - Tản khí - Hợp khí (mỗi cấp năm đẳng)

- Cao cấp: Trì khí - Bức khí - Xung khí (mỗi cấp năm đẳng)

- Thượng cấp: Tru Vĩnh Chi Khí (nhất đẳng - nhị đẳng - tam đẳng)

Cách thức tu luyện: Ma lưu khí.

Người đứng đầu: Ma Tôn.

- Nghị tịch Bác ái:

Đứng đầu là Thần Tự Nhiên -tuân thủ các nguyên tắc mà Đấng Tối Cao đề ra cho Tân Thế Giới, phương châm yêu mến vạn vật- đã tạo nên những cánh rừng già ngàn năm với sinh quyển trù phú phù hợp với mọi thể sống - Sinh Môn.

Cư dân Sinh Môn đa phần được tiến hóa từ Động vật và Thực vật, gọi là Á nhân. Á nhân có tính cách hiền hòa, có tài tiên tri và bản tính nhút nhát.

(Sinh Môn không có Người đứng đầu, nhưng người được kính trọng nhất thường sẽ là những Già Làng uyên bác.)

Không có đẳng cấp tu luyện


- Nghị tịch Ưu tư - phe Phán Xét:

Đứng đầu là Thần Bóng Tối, luôn cho rằng nên có sự cân bằng giữa ánh sáng vĩnh hằng của Đấng Tối Cao và bóng đêm trường cửu, đã tạo nên một khu vực đặc biệt - Tử Môn.

Tất cả các cư dân của bốn Môn trên khi chết đi sẽ được đưa đến Tử Môn bằng năng lượng Thần Giới, được xét xử và được lựa chọn - trở thành một cư dân vĩnh viễn hoặc quay trở lại luân hồi (sau khi đã trải qua thử thách đánh đổi). Tất cả những việc mà người chết đã làm khi tại thế đều được ghi chép lại bởi Người đứng đầu và đều sẽ tác động đến luân hồi của họ. Cư dân vĩnh viễn Tử Môn luôn trầm lặng, đầy u ám và là bậc thầy trong việc sử dụng những loại phép thuật đen.

Người đứng đầu: Tổng Quan Tòa

Không có đẳng cấp tu luyện

(*note: Ưu tư - Melancholic nghĩa là người có khuynh hướng chỉ quan tâm bản thân mình.)

2.

Trật tự Tân Thế Giới được duy trì như thế khoảng từ năm đến sáu ngàn năm, mãi đến khi sự kiện - mà theo sử sách gọi là Bước nhảy thứ hai của Tân Thế Giới - xuất hiện.

Trên thực tế, chín mươi phần trăm bản ghi chép về sự kiện này đã gần như bị xóa sổ. Mười phần trăm còn xót lại kể đại khái về việc các phong ấn giữa những cánh cổng ngày càng yếu dần. Từ khe nứt, năm thứ năng lượng sống hoàn toàn khác nhau bị rò rỉ, hội tụ tại vị trí đặt cổng - Thung Lũng Nguồn.

Chúng nuôi lớn nhánh cây thược dược hi hữu nằm tại vị trí chính giữa và cũng là sự vật duy nhất chịu được áp lực xung đột giữa nhiều nguồn năng lượng, khiến sinh hóa của nó đột biến. Nhánh cây thược dược nhỏ bé ấy đã phát triển thành một cây đại cổ thụ, với thân cây đỏ như máu, lá trắng dã mềm mại như tơ, chỉ nở hoa nhuốm màu màn đêm u tối. Người ta gọi nó là Cây Nguồn.

Sau hơn ba trăm năm sinh tồn, mức năng lượng Cây Nguồn hấp thụ được đã vượt quá ngưỡng cho phép của Thiên luật Tân Thế Giới. Thần Giới đã can thiệp vào quy trình sống của nó với mục đích diệt chủng. Tuy nhiên, ba trăm năm cùng nguồn sinh khí khổng lồ đã ban cho Cây Nguồn một cơ chế tự vệ quá đỗi mạnh mẽ, cộng thêm việc bị Thiên luật hạn chế quyền lực, Thần Giới đã thua cuộc và tự chuốc lấy hậu quả.

Các cánh cổng không gian hoàn toàn bị công năng kinh hoàng của vụ va chạm phá vỡ, từ đó thống nhất Tân Thế Giới thành một thể. Mở ra một thời kì đầy hỗn loạn được gọi là Kì Hỗn Nguyên.

3.

(Câu chuyện lấy bối cảnh từ sau sự kiện trên khoảng một nghìn năm..)

Mỗi mười lăm năm, người đứng đầu của năm môn sẽ đồng nhất gặp mặt nhau trong một phiên họp tại cung điện được xây dựng dưới tán Cây Nguồn. Tích gọi là Phiên họp Ngũ Môn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro