10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." Kim Đông Anh vẫn là thụ sủng nhược kinh mà nghiền ngẫm. Lời này nói ra rất có đạo lý, Ma Tôn mạnh mẽ toàn tài thế nào bản thân hắn hiểu rõ, ngài vốn dĩ không cần một thuộc hạ giỏi, mà cần một thuộc hạ đủ trung thành. Tuy nhiên, đối với vị đế vương bản thân nghe đến tên thôi cũng đã khiếp sợ muôn phần.. hắn thực sự không biết nên làm sao cho phải.

"Ngài cho ta thời gian để suy nghĩ có được không ?"

"Không vội, không vội." Trịnh Tại Hiền ôn nhu cười một cái, Kim Đông Anh tự biết mình sẽ bị chói mù mắt chó mà không dám nhìn thẳng.

"..Thật tốt quá, vậy không làm phiền Nhuận Ngũ quân chiếu cố nữa, ta ra ngoài tưới một đoạn Định Tâm thảo, ngài cũng mau nhanh nhanh đưa thuốc cho Ngự tôn đi."

Kim Đông Anh vốn chắp tay cáo biệt, thế mà đối phương mạc danh kì diệu một chút động đậy cũng không có.

"Ta cũng không vội, xem Kim dược sư tưới cây một chút rồi mới trở về."

"..." Cung nhân thời này, đều là vô trách nhiệm với chủ tử như vậy đó hả ?

Kim Đông Anh cũng không nhiều lời quay người làm việc. Chân của hắn vốn đang thụ thương, thân người mặc một kiện đồ trắng thuần, đứng giữa màn đêm rộng lớn tự nhiên lại trong có chút đáng thương. Hắn không ngại đất bẩn dây lên vết thương, chỉ cúi người đắp lại từng mô đất, sau đó chắt nước từ gáo tưới vào từng gốc cây. Trịnh Tại Hiền im lặng ngắm nhìn thân ảnh gầy mảnh chuyên tâm đến từng việc nhỏ nhất, trong lòng kiên định một điều: Cho dù có phải dùng bất kì thủ đoạn gì, y cũng nhất định nạp người này ở bên cạnh.

"Kim Dược sư đều là đến tối khuya mới chăm sóc cho Định Tâm thảo sao ?" Bất quá được một thời gian, có vẻ như hơi vô vị, Trịnh Tại Hiền liền thử cùng đối phương gợi chuyện.

"Đôi lúc Thủy Diệu sẽ giúp ta những việc này." Kim Đông Anh ánh mắt vẫn không rời khỏi vườn cây của mình. "Nhưng mà, có lẽ đây là lần cuối cùng ta được chăm sóc cho chúng rồi, nên muốn tự mình làm hơn."

"Tại sao?" Trịnh Tại Hiền vô tâm vô phế hỏi.

"..Vòng đời của loài cây này chính là như vậy, rất ngắn ngủi. Dù rằng chúng dùng cả sinh mệnh của mình để cống hiến, để tỏa hương thế nào, kết cục vẫn không thể thoát khỏi thời gian. Đến một lúc, đương nhiên sẽ tàn đi thôi, quy luật của tự nhiên vốn nên như vậy."

Nói đến đây, Kim Đông Anh bỗng dừng tay làm việc, thẫn thờ suy nghĩ một chút rồi xoay người nhìn Trịnh Tại Hiền.

"Nhuận Ngũ quân, có phải người tu Ma Lưu khí càng cao cấp, tuổi thọ và hình dạng cũng sẽ được níu giữ đúng không ?"

"..Ừ"

"Vậy.. xin ngài khi thưa chuyện với Ma Tôn, hãy hỏi giúp ta một câu."

"..Được"

"Xin hãy hỏi giúp ta, vị Kim Dược sư này một chút Lưu khí cũng không có, chỉ có thể chấp nhận làm một phàm nhân có tuổi đời ngắn ngủi.. Liền sợ rằng khi người trăm tuổi, ngàn tuổi, hắn rồi cũng sẽ không ở đó để bồi phụng cho người. Ngay cả khi hắn là một kẻ tạm bợ như thế, vô dụng như thế.. người có chấp nhận không ?"

Chỉ một suy nghĩ, một câu hỏi vu vơ, mọi vướng bận khó nói trong lòng Kim Đông Anh đều như được bung xõa, ngổn ngang trăm bề.

Câu hỏi này hắn gửi đến Ma Tôn, nhưng cũng như đồng thời hỏi Nhuận Ngũ. Thiên hạ bao la, tháng rộng năm dài, kì ngộ làm sao có thể không nhiều. Nhuận Ngũ như thế mà lại trọng dụng một kẻ vô năng, liệu có đáng không ?

Trịnh Tại Hiền đồng thời ngơ ngẩn. Tuy nói rằng trên đời không thiếu báu vật thịnh khí, song nền tảng của chúng vẫn là dựa vào nội tại của người sử dụng, Kim Đông Anh một chút nội năng còn không lưu nổi.. chỉ e rằng dù có nốc bao nhiêu dược vẫn sẽ tốn công vô ích.

Bất giác, y cảm thấy thực khó chịu.

"..Ta hiểu rồi. Kim Dược sư đừng lo lắng, thời gian đằng đẵng, chúng ta hãy khoan nghĩ đến những chuyện xa xôi có được không ?"

Kim Đông Anh bật cười, xuề xòa xua tay. Cũng đúng, đến khi hắn thân vẫn Ngự tôn bất quá chỉ cần thay đổi một thủ hạ khác, ngớ ngẩn hỏi như thế cũng là hơi quá đề cao bản thân rồi.

"..Ngươi đừng như vậy. Ta không thích ngươi cười như vậy." 

Trịnh Tại Hiền cũng tự bất ngờ với lời này của mình. Y cùng lắm chỉ mới gặp Kim Đông Anh được vài giờ đồng hồ vẫn như vô cùng thân thiết mà điều chỉnh đối phương. Y cảm thấy Kim dược sư kia thực sự lợi hại, chỉ cần động nhẹ đôi lưu ly miêu mục, nở một nụ cười xa xăm, tự khắc sẽ dựng cho bản thân một cỗ khí chất kinh diễm, thúc đẩy người nhìn dỡ bỏ phòng bị.

"..Ta, ta thật sự phải về phòng rồi." Kim Đông Anh bối rối nhìn ngang dọc, sau đó không hẹn chạy đi mất.

Trịnh Tại Hiền cảm thấy có chút buồn cười. Nhìn người kia dần khuất xa, y thong thả một hơi uống hết dược trong chén sứ bạch hoa, lúc này nhìn sang hồ lô quả ngay ngắn đặt bên cạnh.

"Cái này.. ách, là để phòng bị thôi, thuốc đau đầu này thực sự rất đắng... ta để hồ lô quả ở đây, Nhuận Ngũ quân cũng không cần thiết phải chỉ điểm, Ngự tôn nếu cảm thấy cổ họng khó chịu sẽ tự khắc ăn nó thôi."

"Ừm, Ngự tôn bảo nó rất ngọt." Trịnh Tại Hiền cắn một phát, rồi chầm chậm rời đi, thân ảnh tiêu biến giữa màn đêm u tịch. Ngoài kia, mấy đóa hoa nhỏ như khúm tay em bé xuôi mình nở rộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro