11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, một bình Định Tâm thảo cỡ đại không ngoài dự đoán được Thủy Diệu mang đặt ở bên cạnh bích tọa Trịnh Tại Hiền, mà vị dược sư kia sau khi nhổ hết cả vườn hoa bản thân khổ tâm chăm sóc vẫn như cũ một bước cũng không chịu đi vào tư phòng của y.

Vài bông hoa như thế mà vi diệu thúc đẩy hiệu quả xử lí công việc của Ma Tôn, các đại thần khi vào điện trình tấu cũng cảm nhận được mùi hương mà vô cùng thích thú. Nhưng hễ vị nào ngỏ ý xin chiết một nhánh đem về ươm thử cũng đều bị Ma Tôn thẳng thừng từ chối.

Chính sự những ngày cận kề Đấu Thần Đại Hội cư nhiên sẽ bận rộn, Trịnh Tại Hiền cũng không còn gặp Kim Đông Anh nữa. Thời gian biểu của y đi theo lề lối, sáng thượng triều, sau đó quay về Nội điện xử lí công việc, từ chiều đến đêm ở lì trong Linh Tê Động tu luyện pháp thuật. Xung khí Ngũ đẳng cũng trở nên thành thục hơn, chờ ngày đột phá bình cảnh trực tiếp thăng cấp.

Mà Định Tâm thảo kia, sớm đã tàn.

.

Chớp mắt một cái, Đấu Thần Đại Hội đã đến, đồng hời kì hạn để sư đồ Vũ Dân cáo biệt hoàng cung cũng chỉ còn lại ba.

Tiểu Bao đánh giá một lần sau chót sổ sách liên quan đến Đấu Thần Đại Hội, thở dài một cái, bối rối muốn nói mà lại thôi.

"Tiểu Bao, ngươi đừng quấn quít như vậy, bản tôn ở đây đều cảm nhận được phiền phức."

"..Lão nô đáng tội rồi, bất quá thần vừa nhận được đơn báo thay đổi nhân sự, Vương gia năm nay nộp đơn thi đấu.. ấy vậy mà lại là cái vị kia, thưa Ngự Tôn."

Trịnh Tại Hiền mắt vẫn không dời khỏi cuốn binh thư.

"..Chắc là y đã chán với non nước hữu tình, muốn quay đầu về cái bể lửa của mình hô phong hoán vũ chăng?"

"Bẩm.. ý lão nô không phải như vậy, nhưng người đó đến giờ đối với việc Ngự Tôn lệnh xuống vẫn chưa có động tĩnh....."

"..Được rồi được rồi, Vũ y sư đang còn chờ kiến bên ngoài, ngươi lại ở đây hàm hồ cái gì !?" Trịnh Tại Hiền vô cùng mất kiên nhẫn day trán nói, trước mắt kế hoạch vẫn còn đang quá ổn định không phải sao? Tự mình dọa mình làm gì cơ chứ.

"...V-Vâng, lão nô lập tức cho triệu kiến."

Vũ Dân lúc này vô cùng khẩn trương, ông cẩn thận bắt một cái ghế đẩu, ngồi bên cạnh Trịnh Tại Hiền, hơi lờ đờ suy nghĩ.

"Bẩm Ngự tôn, thần đã nghe xú đồ đề thưa chuyện."

"Bất quá chuyện này, Vũ y sư còn đến hai ngày để quyết định." Trịnh Tại Hiền nhắm chặt long mục, nhẹ nhàng nói. "Ta thực sự rất cần một người tỉ mỉ như Kim dược sư hỗ trợ, mà sau này tài năng của hắn cũng sẽ được chiếu cố thật tốt, đây là mối quan hệ song phương đều có lợi."

"Chuyện này... lão thần thật sự không dám thay xú đồ đệ quyết định. Y từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi đến tâm sinh lãnh đạm, chấp nhận chạy vào Hoàng cung cùng thần đã coi như tiến bộ rất nhiều rồi. Huống hồ chi..." Hai người bọn ông còn đại sự phải hoàn thành.

"Đúng, vẫn nên để hắn suy nghĩ."

Vũ Dân cung kính gật đầu. Vừa nãy khi ông vừa mới bước vào đây liền gặp Trịnh Tại Hiền lôi lôi kéo kéo hỏi han về tiểu tử nhà mình, đến thuốc còn không kịp dâng lên.

"Bẩm Ngự tôn, uống xong đợt thuốc bổ này là ngày mai có thể thi đấu với mười phần công lực rồi."

"..Thuốc này, có đắng không ?"

"Vâng?" Vũ Dân ngẩn ngơ. "..Thuốc bổ thì làm sao có thể đắng được ?"

"Haha." Trịnh Tại Hiền bật cười. "Đúng đúng, nếu đắng thì nên có hồ lô quả.. không có hồ lô quả thì không thể uống được"

"..." Ngự tôn, ngài có biết lúc trước mỗi lần uống dược ngài đều vất hồ lô quả sang một bên không? Sao hôm nay lại như đứa trẻ vòi vĩnh đồ ăn rồi?

Mà trên toàn Ma môn này, tự chuẩn bị đồ ngọt cho bệnh nhân sau khi uống thuốc chắc chỉ có mỗi đệ tử của ông thôi nha. Đừng nói Ngự tôn muốn lưu hắn lại là vì lí do này đi?

Vũ Dân rất không tự nhiên mà cười. Ngày mai Ma Tôn đã có lệnh mang hai thầy trò ông đi cùng làm hậu cần y tế cho mình, Kim Đông Anh có thể chân chính nhìn thấy thánh nhan rồi... ông bất quá không biết Nhuận Ngũ cái người đã đề bạt hắn cho Ma Tôn là vị tổng quản cao minh nào, nhưng đúng là Kim Đông Anh không thể sống dưới sự che chở của ông mãi. Với kiến thức của mình, hắn không đáng để chôn chân ở tiểu trấn ngày ngày bốc thuốc.

 Ông lẳng lặng suy nghĩ, nếu chỉ vì tâm nguyện của bản thân mà nhẫn tâm cắt đứt con đường dài rộng của Kim Đông Anh thì Vũ Dân này.. thật sự không đáng mặt làm sư tôn rồi.

Ngày mai, và cả ngày tiếp theo nữa, sẽ là cơ hội tốt để Kim Đông Anh cải hoán vận mệnh. Tuy rằng, tự mắt nhìn tiểu tử này trưởng thành rồi đủ lông đủ cánh rời xa ông, vẫn là có chút không cam lòng..

Sau khi rời khỏi Nội điện, Vũ Dân quyết định ghé sang thư phòng gặp Kim Đông Anh. Đứa nhỏ cứng đầu này, thân thụ thương lại không an phận tĩnh dưỡng, cứ phải lì lợm chạy khắp nơi nghiên cứu thi thư, thổ nhưỡng, thảo dược trong cung, kết quả cái chân què vốn dĩ chỉ cần hai tháng bình phục lại bung bét ra thế kia, vi sư trước là đau lòng sau là bị ngươi tức chết có biết không !!?

Kim Đông Anh ở bên này không hề hay biết bản thân bị xài xể, thắp một đoạn nến ngồi trong thư phòng nghiên cứu về Hoàng điểu bì. Một trong số ít tư liệu hắn tìm được lại mạc danh kì diệu nằm trong cuốn kí sự du hành vô cùng nhạt nhẽo của một vị phiêu lưu giả khá nổi tiếng.

"Ta thấy loài chim vàng rực tựa nắng trời chao liệng trên thảo nguyên, tâm cũng giãn. Đông Bắc Nhân môn rộng lớn mà lạnh giá, cư dân lại thưa thớt. Ban đầu, chỉ có thể ở lại biên giới. Nghe lão bà bán trà nói qua, loài chim này mệnh đoản, sợ rằng một đời cũng không xem đủ đất trời Đông Bắc bốn mùa đổi thay. Vô phúc, vô phúc."

Những dòng tiếp theo kể chi tiết về đường đi và những điểm cần lưu ý trong chuyến hành trình. Câu văn vô cùng gỏn lọn, xen chút vụng về. Nhưng nhiêu đây cũng đủ nói lên một phần thông tin cần thiết.

"..Đông Bắc Nhân môn." Chỉ cần đến được miền Đông Bắc, liền có thể mang đồ tốt về cho sư tôn rồi...

"Đông Anh!" Vũ Dân đạp cửa đi vào. "Đồ dùng sơ cứu ngày mai, đã mang đủ rồi chứ ?"

"Sư tôn..." Kim Đông Anh lập tức xoay người về phía Vũ Dân, ánh mắt nhăn lại, tựa hồ rất nghiêm túc. "Đệ tử.. đã nghĩ ra được cách để người có thể thu thập Hoàng điểu bì."

"!!!"

Ông vốn đến đây là để thuyết phục đồ đệ mình về chuyện phò tá Ma Tôn, gấp gáp định gác chuyện Hoàn Tồn Đan còn dang dở sang một bên, nhưng nghe Kim Đông Anh nói tiếp hai câu sau... toàn thân bất giác đã run lẩy bẩy, không còn cách nào khác ngoài im lặng.

Đêm hôm đó, thư phòng sáng đèn đến tận canh ba. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro