12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấu Thần Đại Hội diễn ra trong ba ngày, là một trong những giải đấu thiêng liêng nhất đối với tộc nhân, song không phải ai cũng có cơ hội tham dự để biết được một nguyên tắc không mấy phổ biến, nhưng rất cần thiết: che giấu thân phận. Theo lệ chiếu, thường dân ngoại trừ được cho phép thì không thể thấy dung nhan của Ma Tôn. Vừa là một loại phân định đẳng cấp, vừa là một cách để bảo vệ người khỏi tập kích giữa hỗn loạn. Hơn nữa, để đảm bảo tính công bằng, tỉ như vì e ngại gia thế đối phương chênh lệch mà không dám thẳng tay giao chiến, mọi đấu thủ đều phải mang mặt nạ Bát Nhã.

Mỗi người là một biểu tượng, một màu sắc, còn có.. một cái tên riêng.

"Chọn đấu danh à, cứ đại khái là... Định Tâm? Được rồi, Định Tâm Quỷ đi." Trịnh Tại Hiền không mặn không nhạt nói với người ghi danh rồi đi thẳng vào buồng chuẩn bị.

Y mang giáp trụ hoàng kim tỏa mang quang lấp lánh, tóc dài cột cao, lưu động quanh thân thể là một cổ khí tức màu đen, lúc ẩn lúc hiện một con hắc long với đôi mắt trắng dã, tóm lại là một kiện uy dũng mà hung tợn.

Y đẩy cửa gỗ, nhìn hai học trò Vũ Dân sợ hãi quỳ rạp, nhịn không được bật cười. Gì chứ, cái dáng vẻ của Kim dược sư bên cạnh... đầu đã sắp chạm xuống đất rồi.

"Ngự Tôn, đây là Tĩnh Dược, người uống một chút, tinh thần sẽ tỉnh táo hơn." Vũ Dân tay mang một chén thuốc trong suốt, tỏa thanh hương tinh khiết. "Chính là dùng phần còn sót lại của Định Tâm Thảo ép đến, tuy hiệu quả không như cây sống, song cũng rất thần diệu."

"..Lại là ý tưởng của Kim dược sư đúng chứ ?" Trịnh Tại Hiền mặc dù đang mang mặt nạ, nhưng từ lời nói trầm ổn ôn nhu, xem ra tâm trạng của y cũng không tồi.

"...Vâng." Kim Đông Anh rùng mình, đầu chỉ hận không thể cúi thấp hơn nữa.

Trịnh Tại Hiền quay đầu, một hơi uống cạn chén dược, sau đó toan đi khỏi. Kim Đông Anh cùng Vũ Dân mới đồng dạng thở hắt một hơi.

"Ta quả thật đã nghe qua về Bát Nhã, nhưng không ngờ họ thế mà lại làm thật." Vũ Dân ôm mặt nói.

Sở dĩ ông trước đây chưa từng tham gia Đại Hội, cũng chưa từng chứng kiến dáng vẻ xứng danh chiến thần của Ma Tôn, hơn nữa khuôn mặt Trịnh Tại Hiền trời sinh tám phần giống mẫu thân mà thường ngày phi thường ưu nhã ôn hòa. Có lẽ vì thế nên khi ông thực tế nhìn thấy thân ảnh cao lớn cùng chiếc mặt nạ Bát Nhã dữ tợn liền nhịn không được run rẩy.

"Đông Anh.. ngươi có chắc chắn với quyết định này chứ ?" Thường nhật Ma Tôn chẳng cần phải giương oai cũng đã dọa tiểu tử này sợ đến chết, không ngờ lần đầu tiên gặp gỡ của hai người lại còn có chút khủng bố hơn.

Kim Đông Anh như cũ quỳ trên mặt đất, suy tư không vội nói. Bất quá sau vài phút, y hạ quyết tâm, kiên định gật đầu.

"Sư tôn, hèn mọn như con mà vẫn được mở mắt ếch mà chứng kiến phong thái của người, tuyệt đối... không hối hận."

.

.

Trịnh Tại Hiền nhìn một chút vào Bảng đấu vừa được một hạ nhân dâng lên, tuy y bình thường khép kín, đối với mấy vị thiên chi kiêu tử từ Thập Đại gia tộc cũng không quá thân thích, nhưng dựa vào cách đặt đấu danh thì vẫn có thể đoán ra một số người.

Tỉ như hai vị ngày hôm nay giao đấu với hắn "Thiên Kim Công Tử" và "Khảo Nhục".

Người thứ nhất chắc chắn là con chim công từ Lê Dương gia, Lê Dương gì đấy... thật sự phiền phức mà. Còn người thứ hai.. có lẽ là một tiểu tử phàm ăn đi ?

(*Khảo Nhục: Thịt nướng, từ giờ mình sẽ đổi thành Thịt Nướng luôn nhéeee)

Y thong thả bước lên sân đấu, tiếng cổ vũ lập tức vang dậy. "Đánh đi, liền đánh đi!!!"

Người trước mặt cao lớn, mặc một bộ kim giáp bóng loáng, có cảm giác đặc biệt khoa trương. Bát Nhã hắn mang trên mặt cũng được sơn màu đồng, còn gắn thêm một mẫu ngọc bội đồng tâm, thật sự không nơi nào không biểu lộ mình là kẻ có tiền.

"Mời."

"Mời."

Trịnh Tại Hiền thân thủ nhanh nhẹn, tung một lượng hắc khí xuất trận. Ma lưu khí lập tức kết thành hai con rồng đen cỡ trung bắn đến. Đối thủ lập tức dựng một lá chắn lớn. Lưu khí phát màu xanh sẫm, triệu ra một bầy hắc lam điệp phóng trả về phía Trịnh Tại Hiền.

"Mẹ nó, mới ván đầu thôi, có cần phải xui xẻo thế không?" Lê Dương thiếu gia tặc lưỡi, hắn từng có cơ hội chinh chiến cùng Trịnh Tại Hiền, dĩ nhiên biết được Long Duệ của đối phương không phải là trò đùa.

"Cũng lâu rồi không gặp, Lê Dương tiểu công tử." Trịnh Tại Hiền cười, tay phải từ không gian triệu hồi một thanh ma kiếm, lưỡi kiếm ánh xanh ngọc hòa lẫn lưu khí đen ngòm, ngay cả phần chuôi của kiếm cũng từ thạch bích khảm nên. Sát khí của thanh kiếm tỏa ra rất nặng, khiến khán giả mấy hồi còn đang hô hào nhịn không được mà trầm xuống.

Tức thì, y chém một đường cung về phía trước, hắc lam điệp chịu chấn động mạnh liền tan biến.

Lê Dương thiếu gia cũng miễn cưỡng không chịu thua kém, xuất ra vũ khí của mình. Thanh kiếm hóa hình tỏa ra hàn khí, lưỡi kiếm mỏng phát ánh xanh sẫm, phần chuôi kiếm khắc hai chữ "Băng Ma". Hắn múa một đạo, bay lên không trung, hướng Trịnh Tại Hiền đánh xuống.

Hai vị cao nhân trẻ tuổi xáp nhau giáp lá cà. Phía bên dưới lại càng nhộn nhịp hơn.

"Hay, hay lắm!!"

Trịnh Tại Hiền dùng ma kiếm ngọc bích chặn lại, miệng quát to. "Tử Giới, đi lên!!"

Một đạo kiếm khác từ không gian phóng đến, sượt qua tay phải của đối phương. Lê Dương thiếu gia tập kích trên không đương nhiên không kịp tránh, kim giáp ở tay phải bị chẻ một đường, hắn tặc lưỡi, lộn ngược về phía sau.

"Thiên Bích chưa đủ, lại còn xuất ra Tử Giới.. xem ra người thật sự coi trọng ta haha." Lê Dương thiếu gia cười to.

"Chịu thôi, cũng vì danh dự cả." Trịnh Tại Hiền ôn hòa đáp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro