13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được, vậy Lê Dương Phong ta cũng sẽ dùng toàn lực bồi phụng người." Tiếng la hét từ khán đài vô cùng vang dội, át cả lời khiêu khích của Lê Dương thiếu gia, nhưng hắn cũng không quá để tâm. Ngự tôn giác quan nhạy bén tự khắc sẽ nghe được thôi.

Nói đoạn, Lê Dương Phong truyền lưu khí vào thanh kiếm. Lưỡi kiếm linh động, bốc ra một cỗ hàn khí hùng mạnh, Lam Điệp theo hai hàng cung bay thẳng lên trời, biến thành mang quang, tạo nên một pháp trận lớn.

Quần chúng dưới khán đài lúc này ngẩn người. Ma Môn nhân là tính nhiệt, chịu lạnh vô cùng kém, gia tộc duy nhất kết hợp Ma lưu khí với hàn băng trên toàn cõi chắc chỉ có Lê Dương gia. Mà người đại diện năm nay - Lê Dương nhị công tử tuyệt đối là nhân vật tư trác phi phàm, thiên tư ưu việt. Khiến hắn xuất ra đại chiêu, bản lĩnh vị kia quả thật cường đại.

Trịnh Tại Hiền hai tay song kiếm đánh tới, triệu hồi hai đạo hắc khí phóng lên trời, tạo thành một con hắc cự long khổng lồ, toan nuốt chửng pháp trận lam điệp.

Hai đạo khí lực mạnh mẽ công kích nhau, tạo ra tiếng nổ vang trời. Toàn thể quảng trường đều bị choáng váng, một vài người đẳng cấp thấp còn chảy cả máu tai.

"..." Đại chiêu của Lê Dương Phong, thế mà lại bị phá vỡ trong vòng một khắc.

"..Được rồi, ta thua." Lê Dương Phong ê chề nói rồi nhảy khỏi sàn đấu. Xui xẻo thế nào mà vòng loại đã gặp Ma Tôn.. dù gì cũng không thắng nổi, vẫn là nên giữ sức cho trận sau thôi.

Trịnh Tại Hiền sắc mặt lạnh tanh. Bên dưới nhất thời vô cùng im lặng, y chậm rãi bước về phía trước, chúng nhân mới như hoàn hồn, tiếng hò hét một lần nữa vang đếni.

"Hay!!! Quá sức tuyệt diệu!! Định Tâm Quỷ đúng là Thần!!!"

Trịnh Tại Hiền lúc này mới không mặn mà bước xuống sàn đấu, đi vào bên trong. Triệu hồi cùng lúc hai thanh ma kiếm khiến y hơi mất sức. Thật ra vốn định giương võ hùm dọa nạt đối phương thôi, chỉ không ngờ Lê Dương Phong cứ thế mà xuất đại chiêu thật. Mà cái pháp trận khổng lồ ấy nếu kịp giáng thẳng xuống dưới, sợ rằng không chỉ riêng y mà quảng trường lập tức sẽ bị nứt ra làm đôi. Xem ra Đại Hội lần này... có chút hỉ vị tranh đấu đây!

Kim Đông Anh ở sâu trong buồng chuẩn bị cái gì cũng không chứng kiến, nhưng tiếng nổ cọ xát kia thì nghe được rất rõ ràng nha. Trong lòng hắn có chút vi diệu, chả là hắn từ trước đến giờ ngày ngày chỉ loanh quanh trong tiểu trấn bốc thuốc chữa bệnh, mấy đấu trường tu khí cao cấp thế này chưa từng kinh qua. Cũng giống như cái cảm giác dẫu biết hành y ắt không tránh khỏi việc nhìn người khác đang trên giường bệnh mà bất đắc kì tử nhưng khi thực sự ở trong hoàn cảnh ấy... tâm lại không kìm được xung động dấy lên.

Vũ Dân hãy còn chưa thôi chấn kinh về âm thanh ban nãy lúc này đã nghe thấy tiếng bước chân.

"Này, Ngự Tôn vào rồi đấy!!" Ông lay lay tiểu đệ tử, cả hai nhất thời đứng phốc lên. Trịnh Tại Hiền mang mặt nạ Bát Nhã vừa vặn đi vào, kết quả là cả ba người đắm đuối nhìn nhau như thế, không khí tự nhiên thật gượng gạo.

"..Ngự Tôn, người thấy trong người thế nào ?" Vũ Dân ho một tiếng, phá tan khó xử hiện tại, sau đó ôn tồn nói.

"Ừm, rất tốt.. có chút chóng mặt."

"Vậy, Đông Anh, ngươi cái này qua bên kệ lấy nhân sâm, hoàng kỳ, bạch truật... phân lượng như mọi lần, ta sắt cho Ngự Tôn một chút dược."

"Không." Trịnh Tại Hiền nói. "Kim dược sư, ngươi tự mình sắt thuốc cho bản tôn."

Kim Đông Anh sững người, bất quá vài giây sau liền hồi phục trạng thái lao vào làm việc, động tác rất gọn gàng. Cân thuốc, phân lượng... chẳng qua là chuyện hắn từng làm cả ngàn lần, chỉ riêng đun nước thủ công bằng lửa trong không gian buồng kín hơi bí bức, nên Vũ Dân giúp hắn chuyển hóa lưu khí thành nhiệt năng.

Trịnh Tại Hiền lặng lẽ quan sát bạch y thân ảnh kia từ đầu đến cuối. Ánh mắt nghiêm túc, tựa hồ nhìn ra một chút kinh diễm.

Chậc, chỉ trách vị Kim dược sư này thật sự rất dễ nhìn.

"Kim dược sư, ngươi đã suy nghĩ qua lời đề nghị của Nhuận Ngũ?"

Kim Đông Anh lúc này xoay người, vóc dáng hắn trời sinh đẹp đẽ, vai rộng eo thon, áo khoác trắng thuần lại vô cùng mỏng, mái tóc tuy không đen nhánh tuyệt đối như của Trịnh Tại Hiền, song dưới ánh nắng cứ như đang phát sáng. Nếu có Thủy Diệu ở đây, hẳn cậu sẽ không nhịn được mà cảm thán: "Thịnh thế mỹ nhân."

"Thần muốn trực tiếp trả lời người, ở thời điểm trịnh trọng nhất, với dáng vẻ nghiêm trang nhất."

Trịnh Tại Hiền bất giác cảm thấy khó thở.

"..Được."

Kim Đông Anh cười một cái. Vị Ma Tôn này khác hoàn toàn với tưởng tượng của hắn. Cái gì mà thân cao hai thước, râu hùm bụng hổ, mắt bắn tử quang, hung tợn độc tài ?? Hắn cảm thấy người này càng nhu thuận đoan chính, ngọc thụ lâm phong.

Trịnh Tại Hiền tâm tình cũng nhẹ nhõm. Cả ba sau đó cũng không nói chuyện nhiều, Trịnh Tại Hiền đọc binh thư, Kim Đông Anh tranh thủ dán nhãn cho thuốc trên kệ, còn Vũ Dân thì tiếp tục nghiên cứu về Hoàn Tồn Đan.

Người không hiểu nhìn vào cảnh tượng này, thậm chí có thể ngưỡng mộ mà nghĩ đến ba người một nhà vô cùng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro