14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hạ nhân bẽn lẽn đi vào, đối Trịnh Tại Hiền kính cẩn cúi đầu.

"Định Tâm Quỷ quân, thỉnh ngài trở lại đấu trường."

Trịnh Tại Hiền hạ binh thư, đĩnh đạc đi theo hạ nhân nọ, trước khi rời khỏi buồng còn không quên lưu lại Kim Đông Anh một ánh nhìn.

Người kia vẫn vùi đầu trong đống dược liệu, dáng vẻ thực cần mẫn, so với ấn tượng về tên ngốc với cái chân khập khiễng luôn e dè ánh mắt y thì hẳn là tốt hơn nhiều.

"...Thú vị." Trịnh Tại Hiền nhoẻn miệng cười.

Quảng trường vừa trải qua hai trận đấu loại khác. Trận đầu tiên - "Mã Tử" và "Trấn Diện Mục" diễn ra trong tình trạng cân bằng, cả về tu vi lẫn kinh nghiệm chinh chiến đều chính là kì phùng địch tử. Đáng tiếc so về sức bền, Mã Tử không thể đọ lại với thiên chất trời cho của Trấn Diện Mục, cứ thể để ván đấu tuột khỏi tầm tay.

Bất quá, điều đáng nói chính là trận đấu tiếp theo, "Cuồng Lịch Mộ" cùng "Gì Cũng Được" cùng giao chiến. Theo khí khái của đấu danh, nhiều người không ngại đặt cược rằng vị cao thủ Cuồng Lịch Mộ sẽ dễ dàng dành thắng lợi. Quả thật ngay từ đầu Cuồng Lịch Mộ đã chiếm thế thượng phong bằng Lôi Sát kinh hoàng của mình. Chiêu thức này lợi hại, khán giả liền đối với vị Gì Cũng Được đến dáng người cũng không thể đứng thẳng sinh ra đôi chút thương hại, lặng lẽ thắp vài nén nhang.

Tuy nhiên, cảnh tượng tiếp sau đây như đánh đổ tam quan của cả quảng trường. Cuồng Lịch Mộ ngay tức khắc ngã rạp xuống nền sàn, mà vị Gì Cũng Được ở bên kia chỉ làm duy nhất một động tác: chỉ tay vào người hắn.

Cả khán đài hoàn toàn yên lặng. Trong lịch sử Đấu Thần Đại Hội, chưa có một trận đấu nào diễn ra nhanh đến thế.

"M-Ma Tôn ?? Người đó có phải là Ma Tôn..?"

"Chắc chắn là Ma Tôn!! Khả năng nghịch thiên như vậy, chỉ có thể là ngài ấy!!"

"Nhưng đấu danh Gì Cũng Được cũng không được oai phong lắm nha.."

Chúng nhân bắt đầu bàn tán vô cùng sôi nổi về thân phận của thiếu gia Gì Cũng Được, nhưng mọi thứ chỉ có thể đi vào ngõ cụt. Thực tế không có lấy một tiền lệ về loại ma thuật huyền diệu kia, cũng không thể là tuyệt kỉ của bất kì gia tộc hay môn phái có tiếng nào.

Bất quá Trịnh Tại Hiền nghe Hạ nhân bên cạnh đều đều thuyết minh, trong lòng khẽ cảm thán.

"..Ngươi cuối cùng cũng chịu trở về."

.

.

Mang mặt nạ đỏ thẫm, Trịnh Tại Hiền lãnh đạm bước lên khán đài trong sự ủng hộ đồng loạt của quần chúng. Thịt Nướng phía đối diện cũng ì ạch bước lên, người này rõ to lớn, tứ chi đều phát triển vượt quá thể trạng phàm nhân. Thịt Nướng hét lớn, tay làm động tác đấm liên hồi vào ngực, tựa như dã thú chực xé toang con mồi, chuẩn bị nghênh chiến.

Trịnh Tại Hiền khinh vũ phi dương (nhảy múa trên trời), đoạn dồn đạo lực về phía chân phải, giáng một đòn mạnh vào đỉnh đầu của đối thủ. Thịt Nướng tuy khổng lồ nhưng thân thủ cũng không quá tệ, bất quá đối mặt với áp lực kinh khủng cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi. Kết quả phần vai ăn tám phần lực đạo, ngã sấp xuống mặt đất.

Mà sàn đấu lúc này bị khoét thành một lỗ chấn động rất to, nứt lan đến phần khán đài. Thịt Quay nằm giữa tâm chấn, mặt nạ bị vỡ làm đôi, hả to miệng, sùi cả bọt mép.

Toàn bộ diễn ra quá ngắn ngủi, khiến cả quảng trường đều sinh bàng hoàng. R-rõ ràng là phía tả bự con gấp hai lần phía hữu nha nha !? Tại sao lần Đại Hội lần này lại có nhiều cao thủ "một chiêu bình chúng sinh" đến thế..

"Gì Cũng Được năng lực nghịch thiên tạm không nói đến, nhưng Định Quỷ Tâm vị quân gia này cũng quá mạnh mẽ đi! Ta không nghĩ Khảo Nhục thế mà lại nhanh chóng bại trận đến vậy.." Một hán tử to lớn lên tiếng.

"Nếu chỉ xét riêng về tu vi, Định Quỷ Tâm là người mạnh nhất." Một lão nhân khác ôn tồn chêm vào. "Lão đây mặc dù tu luyện đã lâu, nhưng quả thật chưa từng nhìn được lực lượng lưu khí nào bá đạo đến thế."

Hán Tử hiếu kì quay sang lão nhân kia dò xét. "Vậy theo ông thì bốn người khả dĩ bước vào bán kết là ai ?"

"Ừm.." Lão nhân vuốt vuốt mép râu trắng của mình, ngẫm nghĩ một chút. "Định Tâm Quỷ, Gì Cũng Được, còn có.. Thiên Kim Công Tử và Trấn Diện Mục."

"Phải phải, nếu Thiên Kim Công Tử có thể thắng được những trận sau của hắn, cục diện của Đại Hội sẽ càng hấp dẫn."

...

Trịnh Tại Hiền nhìn chúng nhân tán loạn phân tranh phía dưới, rất tự nhiên xoay người đi khỏi. Y tạm đã đấu xong vòng loại của mình, lấy được điểm tuyệt đối. Chỉ đợi thêm vài trận phía trước nữa liền sẽ có kết quả, nếu như không vượt quá bốn người mang thành tích hai trận thắng tương đương nhau, y chắc chắn lọt vào bán kết.

Tôn chỉ của Trịnh Tại Hiền rất rõ ràng: bao nhiêu kẻ đến, y liền đánh bấy nhiêu kẻ.

Tiểu Bao bấy giờ từ xa xa dâng lên trà bánh, Trịnh Tại Hiền liếc mắt nhìn, sau đó rất vô vị mà nói.

"Tiểu Bao, bản tôn về trước, nói với hai thầy trò Vũ Dân nhanh chóng trở về luôn đi."

Tiểu Bao còn lạ gì vị Ma Tôn lãnh đạm không thích náo nhiệt này chứ, gã dường như đoán được thánh ý, không bất ngờ lui về sau chuẩn bị.

.

.

Nội điện hôm nay đặc biệt yên tĩnh, sở dĩ vì cả ngày bận rộn với Đấu Thần Đại Hội mà lượng việc tiền triều cũng không vì thế thuyên giảm.. nên khi Trịnh Tại Hiền hoàn thành sấp tấu chương cuối cùng thì ngoài trời cũng đã dày đặc sương muối. Đất trời về khuya, có nơi nào không cô đơn?

"Bản tôn.. ra ngoài dạo một chút." Trịnh Tại Hiền hạ bút, sắc mặt có chút tiều tụy. "Ngươi đừng đi theo ta."

Tiểu Bao hơi chút chần chừ, nhưng gã còn có thể làm gì chứ?

"Ngự Tôn vạn phần phải cẩn thận, sương muối Ma Môn chướng khí rất mạnh, ngã như..."

"Được rồi, cũng không còn là hài tử ba tuổi nữa." Trịnh Tại Hiền biết Tiểu Bao vốn dĩ lo lắng cho thể trạng của mình nên đối với thất thố ban nãy không quá để ý. Y chỉ không muốn nghe người khác nhiều lời, cuối cùng liền bước khỏi cửa phòng, nhanh chóng mất dạng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro