15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Ma Tôn đi khỏi, Thủy Diệu vẫn luôn có cảm giác vô hình mới dám lên tiếng.

"..Không phải từ sau khi đăng cơ mỗi Ma Tôn đều nên đề cử một Phó Tôn trợ giúp cho mình sao? Ngự tôn công sự nhiều như thế, Đấu Hội lại triền miên, còn Đông chí Vi hành cũng phải cả nửa đến một năm.. người cũng không thể ôm đồm mọi thứ như vậy."

"Ngự Tôn vốn đã luôn muốn đề bạt một người rồi, bất quá cái vị này... cứ luôn từ trối đề nghị của người, vừa không quan tâm đến đại cục, lại có vẻ bất cần lắm." Tiểu Bao day day thái dương. Ma Tôn Thiên Tử từ khi y chỉ là một hài tử nhu thuận hiểu chuyện đến tận những ngày bá đạo hô phong hoán vũ tứ phương là do gã một tay nuôi lớn. Trịnh Tại Hiền mẫu thân sớm đã qua đời, chính Tiểu Bao lại không lập thất thành gia, vốn đã tự xem y như thân nhân mà thành tâm chăm sóc.

"Ta còn không rõ tính khí Ngự tôn sao, việc Người muốn há có thể ngăn cản.. chỉ có điều, cái vị Phó Tôn ấy có điểm gì tốt đẹp để Người cố chấp như thế?"

Thủy Diệu ngơ ngác nhìn lão sư của mình ưu phiền thất thố, bản thân cũng vì thế mà buồn bực. Gì chứ, chẳng phải chính vì vị kia luôn từ chối chức vị Phó Tôn, Ngự Tôn mới khổ sở thế này sao? Thế gian rộng lớn đến vậy, nhân tài kiệt xuất đâu có thiếu nha.. Vì cớ gì cơ chứ?

"Ngươi đừng có biểu tình như thế, ngươi không cam lòng thì được cái gì !?" Tiểu Bao xoay người, lấy phất trần gõ nhẹ vào trán Thủy Diệu, giọng điệu trách cứ.

"Học trò không thể chịu được Ma Tôn thiệt thòi.." Thủy Diệu uất ức nói, tuy thế nhân luôn dè bỉu Ma Môn là xã hội cường thực nhược nhục, Ma Tôn cái gì cũng có duy chỉ thiếu tình người.. nhưng ở bên cạnh Trịnh Tại Hiền, làm một hạ nhân an nhiên sống qua ngày, chưa từng chịu khiển trách vô cớ. Thủy Diệu cảm thấy y chính là chủ tử tốt nhất trên thế gian này.

"..Ây" Một câu như đánh vào yếu điểm, Tiểu Bao chỉ có thể day trán. Xem ra, trong lòng Trịnh Tại Hiền thực sự có suy tính thế nào, hạ nhân như bọn họ cũng không thể hàm hồ suy đoán.

.

.

Trịnh Tại Hiền nửa tỉnh nửa mê dạo quanh một chút, thế mà lại bất giác chạy đến Hoa viên. Y lặng lẽ nhìn về phía xa, trù phòng vẫn sáng đèn như tỏ...

Trịnh Tại Hiền cởi bỏ cổn miện, dùng ma thuật thay đổi một chút màu sắc quần áo lam sẫm, tuy không thể mô tả hoa văn lá trúc chìm nhưng so với kiện y phục cũ cũng rất giống nhau. Sau đó đẩy cửa bước vào.

Ở trong trù phòng, không ngoài dự đoán là Kim Đông Anh. Chỉ là bấy giờ ở bên cạnh hắn có rất nhiều vải trắng, vài cái nẹp gỗ nhỏ tầm hai tấc, cùng một số liệu dược. Hắn ngậm hết lá cây rồi hàm hồ nhai, tay đồng thời gỡ nhẹ băng vải bên chân trái. Phần từ mắt cá chân chạy lên một gang tay vẫn còn sưng rất đỏ, thậm chí còn có dấu hiệu mưng mủ. Trịnh Tại Hiền không đọc nhiều y thư cũng có thể nhìn ra nó rất ít khi được thay thế. Thật vô trách nhiệm, y nhịn không được nhíu mày.

"..Sao lại có thể qua loa đến vậy ?"

Kim Đông Anh ngẩng mặt nhìn Trịnh Tại Hiền, y nhả dược liệu từ trong miệng ra một cái chén, nhất thời có chút bối rối.

"Nhuận Ngũ quân? Sao ngài lại còn ở đây?"

"Ngươi đã bao lâu rồi không thay vải cho vết thương rồi?"

Kim Đông Anh rất mất mặt, song cũng không biết nên giải thích thế nào.

"..Bất quá chỉ là một cái chân thôi mà, Ma Tôn và phương thuốc mới quan trọng hơn. Dạo này chẳng qua ta quá bận bịu, ta..."

"..Ngươi vẫn luôn ngược đãi chính mình như thế này sao?" Trịnh Tại Hiền tiến đến gần hơn nữa, đột nhiên có chút tức giận nhìn vết thương sưng tấy của hắn. Cái người này tại sao có thể dành hàng tiếng đồng hồ để đọc sách không ngừng nghỉ, để nghiên cứu mấy thứ thuốc bổ đan điền mà hắn sẽ không bao giờ có cơ hội dùng,... vậy mà lại không thể đối với bản thân dịu dàng một chút, quan tâm một chút chứ ??

Kim Đông Anh ngẩn ngơ. Từ trước đến giờ không phải hắn chán ghét vứt bỏ chính mình, hắn chỉ đơn giản được dạy rằng bệnh nhân luôn là ưu tiên trên hết thôi.

Một phần vì Ma Môn nhân không mấy ai cam chịu làm một y sĩ bình thường nên cho dù là bệnh xá nổi tiếng, nhân lực của bọn họ vẫn rất thiếu hụt. Ngày hắn còn ở tiểu trấn, dù cho bị cảm mạo hay thương tật, chỉ cần vẫn còn đi được, bệnh xá vẫn sẽ do hắn chạy ngược chạy xuôi. Bất quá suy nghĩ ấy dần trở thành thói quen, Kim Đông Anh cũng cảm thấy việc này rất có tình có lý. Đột nhiên ngày hôm nay có người lật lại vấn đề mà hỏi han như vậy, thật sự có chút bối rối..

"Không, không có đi?" Kim Đông Anh đặt tay lên trán, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của Trịnh Tại Hiền, mạc danh kì diệu cảm thấy đối phương đang thực sự sinh khí.

"..Ngài tức giận cái gì vậy.. Không phải Ma Tôn vẫn quan trọng hơn sao? Này cùng lắm chỉ mưng mủ một chút thôi, không có què được, nhưng nếu Ma Tôn thực sự có mệnh hệ gì mà không thể lưu chuyển lực đạo nữa, ngài bảo ta với sư phụ phải làm sao đây..?"

Trịnh Tại Hiền lúc này không nhịn nữa, y áp sát người mình đối Kim Đông Anh, đem cổ áo hắn nắm đến, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Xảo-biện!!! Ngươi nhìn đống băng gạc của ngươi đã hôi thành cái dạng gì rồi ?? Ngươi nhìn cả thân người ngươi đã tiều tụy thành cái giống gì rồi ?? Ngươi trả lời cho ta, ngươi là cái thá gì để tùy ý coi thường bản thân mình như thế !!??"

Kim Đông Anh đến thở mạnh cũng không dám.. Này-này cũng gần quá rồi aaaaaaaaa....

Nhuận Ngũ ngài phải chăng đã quên mất khuôn mặt của ngài rất hại người có đúng không ??

Hắn nhìn người kia ngoài miệng nói lời hàm hồ, đến cả lông mày cũng nhíu lại thành hõm sâu, đôi mắt rồng nâu trầm bừng lửa khô khốc... nhưng tất cả mọi thứ, đều chỉ vì hướng mình mà quan tâm, liền có cảm giác cảm động.

Ngoại trừ sư tôn, chưa từng có người vì thấy hắn sắc mặt tái nhợt mà hỏi han, chưa từng có người để ý đến hắn thân thể thương tật mà tức giận như thế.

..Thật ra, Kim Đông Anh trong thân tâm hiểu rõ. Không phải hắn bắt buộc nhất nhất luôn vì bệnh nhân cái gì cũng không thiết, hắn chỉ quá quen với cảm giác bị xem nhẹ mà tự cho rằng đó là cách mình nên được đối xử mà thôi.

Đôi miêu mục bất giác hòa hoãn.

"...Cảm ơn." Kim Đông Anh cười, bất quá nụ cười này... có chút man mác buồn.

"..." Trịnh Tại Hiền buông tay, một cảm xúc đau xót không tên chợt dâng lên cửa miệng.

"Ta sẽ không như thế nữa.." Kim Đông Anh cúi đầu, hai tay nắm lại thành đấm. Đoạn, y ngẩng mặt nhìn Trịnh Tại Hiền. "Ta tuyệt đối sẽ không xem thường bản thân mình như thế nữa."

Trịnh Tại Hiền hài lòng mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ vai Kim Đông Anh. "Được, ngươi ngồi xuống đi, ta giúp ngươi băng bó."

"!!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro