16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y không hai lời ấn người kia xuống ghế. Bản thân ngồi xuống nền đất đem dược liệu mới giã lại đàng hoàng một lần, sau đó y căng dải vải trắng, đồng thời nhíu mi nhìn Đông Anh đang vô cùng bàng hoàng.

"Gì vậy?"

"..Tâm phúc của Ma Tôn... đều biết băng bó vết thương ạ?"

Trịnh Tại Hiền bật cười. "Cũng không hẳn, chỉ là ta từ nhỏ đã hay lăn lộn chiến trường, là người của quân đội, chút thủ thuật sơ cứu cũng coi như có học qua."

"Ồ, ngài từng kinh qua sa trường, thảo nào lợi hại đến thế." Kim Đông Anh bấy giờ đã hiểu vì sao khi mới gặp mặt Nhuận Ngũ lại có thể tạo ra áp lực kinh khủng như vậy. Nguyên lai đối phương từng được rèn luyện chinh chiến nha.

Kim Đông Anh lén lút cúi người quan sát. Mái tóc người kia đen nhánh lại mềm mượt, đem so sánh với đầu tóc vì ủ sương nên rất dễ gãy rụng của hắn rõ là lấy đá đập vỡ quả trứng. Đôi tay người kia cũng vô cùng tinh tế, động tác cố định nẹp chân, quấn băng đều gỏn lọn không thừa thải. Kim Đông Anh có chút si mê ngắm nhìn, vừa có thể bá đạo, cũng có thể dịu dàng tỉ mỉ đến vậy, kiếm đâu ra người thứ hai trên đời đây ?

Tiểu cô nương nào cưới được y thì đúng thực là diễm phúc to lớn nhất đó!

"Kim dược sư, ngươi nhìn ta cũng lâu lắm rồi nha." Trịnh Tại Hiền bất giác trêu đùa, song ánh mắt vẫn đang tập trung vào từng nếp băng.

Kim Đông Anh thoáng giật mình, hắn suy nghĩ một chút rồi thành thật nói.

"Nhuận Ngũ quân, người thật sự rất đẹp." Kim Đông Anh chỉ cảm thấy cái đẹp thì nên được tôn vinh, đối phương đẹp đến như vậy, nếu không nói ra bản thân sẽ rất ngứa ngáy.

"..." Trịnh Tại Hiền thắt nút kết cho dải băng, chần chừ ngước mặt nhìn Kim Đông Anh. Nhất thời bốn mắt chạm nhau, đôi mắt hắn lúc mở to trông thật giống một chú tiểu bạch thỏ xinh xắn, y trộm nghĩ rồi cười hiền, tay đưa lên phần tóc xõa lòa xòa bên mang tai đối phương, nhẹ nhàng vuốt ra đằng sau.

"Đông Anh cũng rất đẹp, bản thân ngươi có biết không ?"

Kim Đông Anh giật nảy, lời khen vô thưởng vô phạt của hắn thế mà lại tạo ra khung cảnh ám muội như vậy..? Có điều khi Nhuận Ngũ trầm giọng nói hai chữ "Đông Anh", cả thân người hắn đều theo đấy mà mềm nhũn ra rồi.

Không phải Kim Dược sư, mà thân thiết gọi hai tiếng "Đông Anh".

"Khụ!!" Kim Đông Anh nhất thời ho khan, hòng phá bỏ không khí cùng tư thế vô cùng mờ ám của hai người. "Cả-cảm ơn Nhuận Ngũ quân, ta... nên trở về phòng rồi."

"Được, ta đưa ngươi về phòng."

"Ách?"

"Đảm bảo cho ngươi không có chạy đến thư phòng, làm những chuyện tự hại bản thân nữa." Trịnh Tại Hiền nhún vai, rồi xoay người về phía trước, dùng tư thế khụy một chân, hai tay vòng ra đằng sau.

"Ta cõng ngươi."

"Ây.. cũng không tàn phế đến mức đó, thật sự không cần mà." Kim Đông Anh thụ sủng nhược kinh, khổ sở nói.

"Bằng không, ta sẽ không trở ra trù phòng."

"..."

"..."

"Được rồi, làm phiền ngài vậy."

.

.

Ngày thứ hai cũng là thời điểm diễn ra hai trận bán kết của Đại Hội. Kết quả không ngoài dự đoán gồm bốn cái tên đã làm tổ tung Đại quảng trường ngày hôm qua, bao gồm Định Tâm Quỷ, Gì Cũng Được, Thiên Kim Công Tử và Trấn Diện Mục. Vì trận đấu của Trịnh Tại Hiền sẽ diễn ra vào buổi chiều, tấu chương cũng đã giải quyết hết. Tiểu Bao hiểu rõ Ma Tôn nhà gã mấy ngày nay vô cùng lao lực, vốn định để Ma Tôn "lười biếng" một chút..........

"Được rồi, nên nhẹ nhàng thôi, tránh đánh thức Ngự Tôn quá sớm...."

"Tiểu Bao, giúp bản tôn đeo thắt lưng nhé."

"..."

Trịnh Tại Hiền thế mà lại thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị sẵn một kiện y phục lam sẫm, mũ quan cung nhân cũng đã mang đến cạnh người. Kì diệu hơn trên khuôn mặt có chút mệt mỏi vì công việc ngày hôm nay lại phi thường cao hứng. Trông y tựa như một tiểu hài tử chờ không đặng cảm giác được phụ mẫu dẫn đi vui thú.

"..Ngự tôn, hay người cứ nghỉ ngơi một chút cho khỏe, trận đấu chiều nay với vị ứng cử viên cho chức vô địch.. Gì Cũng Được sẽ thập phần khó khăn, người vẫn là nên bảo trọng long thể...."

"Được rồi được rồi.." Trịnh Tại Hiền giơ bàn tay trắng trẻo của mình ra phía trước rồi cười khúc khích. "Trận đấu chiều nay, ta chắc chắn thắng.. nhưng nếu không gặp được hắn, sức lực lên đài của ta cũng sẽ không còn nữa."

"...Hắn nào cơ ạ ?"

Trịnh Tại Hiền vẫn tiếp tục cười, y ung dung đi khỏi tư phòng, ném cho Tiểu Bao một ánh nhìn lưu manh. "Một người sẽ khiến bản tôn vui vẻ."

.

.

Trịnh Tại Hiền dạo ngang hoa viên, hỏi xin cung nhân hai chậu mẫu đơn nhỏ rồi chậm rãi đi ngược về khu vực Nội Điện. Đoạn, y dừng chân ở một gian nhà nhỏ. Tường son đã rất cũ, tổng thể so với trù phòng kích thước tương đương. Phía trước là cổng vòm, không lớn, chỉ cao hơn y tầm hai gang tay. Đây là Kim Đông Anh xin được ở lại, là phân thất xa trung tâm chính điện nhất, vừa thưa thớt cung nhân lại vừa tĩnh mịch buồn tẻ, điều duy nhất khiến nơi này có chút thi vị... thì chắc là cây xoan đào già ở bên phải khuôn viên.

Trịnh Tại Hiền bước vào, không ngoài dự đoán thấy Kim Đông Anh đang ngồi dưới tán cây xoan, phía trên bàn đá là hai cái rá tre. Người kia luôn như vậy, thương tật đến thế mà vẫn nhất nhất rời khỏi giường duy trì thói quen bán mạng cho công việc, có khi người ta sợ hắn bị ám sát trên bàn làm việc mà không hề hay biết cũng không ngoa.

"Đông Anh.." Trịnh Tại Hiền chạm nhẹ vào vai đối phương, khiến hắn mờ mịt ngước nhìn.

"Nhuận Ngũ, ngài làm gì ở đây vậy ?"

"Ngự Tôn tặng ngươi hai chậu mẫu đơn, đáp lễ Định Tâm Thảo vào mấy ngày trước."

Kim Đông Anh ngại ngùng gãi đầu, hắn vẫn luôn nghĩ việc này chẳng qua là nghĩa vụ, tuyệt đối không dám đòi hỏi thánh ân. Tuy vậy, may mắn là mấy chậu hoa kia giá trị cũng không lớn, vẫn nên miễn cưỡng nhận để đôi bên không phải khó xử đi.

"Cung kính không bằng tuân mệnh vậy, phiền ngài để ở dưới góc xoan, ta một chút sẽ sắp xếp."

Trịnh Tại Hiền lúc này mới chú ý đến vật để trong rá tre. Chúng là đa phần đều là hoa Định Tâm Thảo ép khô, cánh hoa co lại ép chặt khiến phần bụng chứa hạt nhô lên. Mà Kim Đông Anh bấy giờ cũng đang tách cánh để lấy bằng hết hạt hoa bên trong.

"Ta giúp ngươi một chút nhé." Trịnh Tại Hiền ngồi xuống ghế đá bên cạnh, có chút mong đợi nhìn về phía người kia hiện tại đôi mắt như đang dán hẳn vào mấy đóa hoa tàn.

"..Ừm, thôi cũng được." Kim Đông Anh nghe bằng hết câu mới ngừng tay, cũng nhất thời không nhận thức được thông qua câu nói này, mình đối với y đã hoàn toàn dở bỏ phòng bị. "Ngươi tách phần cánh hoa ra,..ở chỗ này, sau đó..."

"...Ngươi bỏ được kính ngữ khi nói chuyện với ta rồi."

"Gì ?"

Trịnh Tại Hiền cười xán lạn. "Huống hồ chi ngươi còn lớn hơn ta nha. Ngươi sau này cũng không cần dùng kính ngữ với ta đâu."

Y không hiểu vì cơ sự gì mà khi mình ở gần Kim Đông Anh, tinh thần lại có thể được thả lỏng đến như vậy. Y thích thái độ làm việc của hắn, cũng thích thái độ của hắn khi bị trêu ghẹo. Đúng vậy nha, người này thực sự khiến y cảm thấy hoan hỉ, cảm thấy hứng thú, sau đó sẽ nhịn không được mà trêu ghẹo, chọc cho cái mang tai hắn đỏ ửng mới có cảm giác thành tựu.

"A..." Kim Đông Anh bấy giờ mới nhận ra vô thức của mình, nhất thời bối rối, song cuối cùng vẫn rất ngoan ngoãn nghe theo. "Được."

Trịnh Tại Hiền hài lòng vỗ vai Kim Đông Anh. "À, còn một chuyện.. ngươi và Vũ y sư chiều nay đừng đến Đại Quảng trường, có ta lo cho Ngự Tôn rồi."

Kim Đông Anh đương nhiên đã biết Nhuận Ngũ người này có một chút kiến thức về sơ cứu, đại khái làm hậu cần cũng hợp tình hợp lý, rất nhanh chóng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro