17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy lựa hạt cũng chẳng phải việc gì đó mang tính thẩm mỹ nhưng cùng nhau ngồi dưới tán xoan đào già cỗi, đợi từng vệt nắng sớm xuất hiện đến khi mặt trời lên cao, cũng có thể gọi là non sắc hữu tình. Song khi cả hai bình yên làm việc đến giờ Thìn (chín giờ sáng) thì Thủy Diệu dáng vẻ hớt hải chạy vào khuôn viên.

Thủy Diệu y phục lúc này rất hỗn loạn, cửa miệng cứ mấp ma mấp máy muốn nói rồi lại sợ không dám lộng đến. Cậu chưa thể quen với việc gọi thẳng nhũ danh của Ma Tôn, cũng không dám quen được không được không ??

Nhưng mà, cũng chẳng thể cứ đứng nhìn ngang nhìn dọc như thế mãi.

"N-Nhuận Ngũ, ta nói chuyện với ngươi một chút có được không...?" Âm điệu của cậu về cuối càng ngày càng nhỏ.

"..Được, chuyện gì?" Trịnh Tại Hiền buồn cười hỏi.

Thủy Diệu không còn cách nào khác ngoài phải ghé sát tai chủ tử mình mà thưa chuyện.

"..Đã hiểu."

Trịnh Tại Hiền hơi suy tư, bất quá nhìn sang Kim Đông Anh vẫn luôn chuyên chú, biểu cảm lại chợt hòa hoãn.

"Đông Anh, Ngự Tôn có việc.. ta phải về rồi."

"..." Kim Đông Anh lệ rơi đầy mặt tỏ vẻ, tâm phúc của Ma Tôn phụng sự người mà lại phải xin phép một dược sư dân gian như hắn, này là đạo lý gì vậy? Chờ đã, ngươi tuyệt đối đừng có dùng khuôn mặt mất mát đó nhìn ta nữa nha...

"Không việc gì, ngươi cũng nên về nhanh nhanh đi thôi.."

.

.

Trịnh Tại Hiền cùng Thủy Diệu rất nhanh rảo bước về phía trung tâm Nội điện. Tiểu Bao thức thời cho lui toàn bộ cung nhân hầu hạ cạnh Ma Tôn, trong tư phòng chỉ lưu lại 3 người bọn họ.

Lúc này, một thân ảnh cao gầy chậm rãi bước ra. Gã mang một kiện y phục sát thủ đen ngóm, đôi mắt sắt lẽm tỏa sát khí dày đặc. Quỳ gối trước Trịnh Tại Hiền, hắc y nhân lãnh đạm lên tiếng.

"Bẩm Ngự Tôn, thần đã tìm được toàn bộ thông tin liên quan đến hạ nhân bị sát hại sau khi tiến trà cho người."

Lời nói của gã không vang dội, ngược lại rất trầm đục, nhưng từng chữ nhã ra đều vô cùng thuần thục rõ ràng. Gã lấy từ trong ngực một bọc giấy, cung kính dâng lên cho người đối diện.

"Theo thần được biết, ám sát thủ thuộc một tổ chức đánh thuê ở Thải Mục trấn, vốn là địa bàn của Thái tể Trần Tĩnh Duệ, sớm đã bị chính tổ chức của mình trừ khử. Thần bán tín bán nghi. Sở dĩ Thái tể là vị quan thức thời, lại vô cùng trung thành với Trịnh gia, cũng không đến độ ngu ngốc tự đặt mình vào thế khó. Bất quá, gia nhân trực tiếp trao đổi với ám vệ ấy, chính xác ngày hôm sau liền tự vẫn một thể, xương cốt đem về Bình An.... trùng hợp hơn nữa, vào một tuần sau, ở Bình An có tang lễ mật, không một bóng người đến tham dự, duy chỉ gia quyến cùng ở cạnh bồi táng mà thôi."

"..."

"Ngự Tôn, Bình An chính là quê ngoại của Trần Tĩnh Duệ, mà gia nhân vô danh đã bỏ mình ấy.. tên Chiêu Tốn, cháu ruột của Trần phu nhân! Thần vốn nghĩ Chiêu Tốn có cấu kết với phản loạn bên ngoài, nhưng người duy nhất truy được có quan hệ với hắn dạo đấy, chỉ là một y sư vô danh trong Thái Y Viện........"

"..Còn gì nữa không ?"

"Ngay sau lễ rằm, Trần Thái tể có viết một bức thư mật gửi cho Vương công tử. Không biết bức thư ấy đã ghi chép mấy phần vi diệu mà chỉ sau năm ngày, Vương công tử trải qua hai năm quy ẩn cuối cùng đã trở về kinh thành."

"...Tiểu Vương?"

"Vâng." Ám vệ chợt ngẩng đầu, đôi mắt sắt không hề e ngại nhìn thẳng vào Trịnh Tại Hiền, gằn giọng phun ra từng chữ. "Chính là Phó Tôn tương lai ngài sắp đặt, Vương công tử."

Tiểu Bao mặt mày tối sầm, hai tay siết chặt lộ cả gân xanh. Chuyện Vương công tử trở về thì gã và Ngự Tôn đều đã biết từ trước, chỉ không ngờ rằng người ấy trở về với tâm cơ khác..

"Phía bên trong bao giấy ghi lại toàn bộ bằng chứng về phương tiện, lịch trình giao dịch, danh sách mua bán,... của những người liên quan. Bẩm Ngự Tôn, ngài.. vẫn là nên tự mình xem xét rồi quyết định."

"Được, bản tôn tường tận." Trịnh Tại Hiền ngược lại không quá nghiêm trọng, y xua tay ngỏ ý ám vệ nên rời khỏi, rồi nhạt nhẽo bước vào thư phòng.

Tiểu Bao lẫn Thủy Diệu đều nhất thời kinh ngạc trước thái độ ấy. Phải nói từ trước đến nay Trịnh Tại Hiền làm việc gì cũng đều cẩn trọng, cẩn trọng đến mức sinh tính đa nghi. Nhưng lần này tại sao người lại có thể thoái mái đến thế chứ ? Thái tể vốn liêm chính trầm ổn cùng Phó Tôn người moi ruột gan đợi đến hai năm trời cùng ở đằng sau lưng mưu đồ bất chính, người lại không mảy may gợn một cơn tức giận ?

"Ngự Tôn, nếu người muốn thì xin hãy trừng phạt lão nô, nhưng đối với phản tặc loạn tử không mau chóng diệt trừ, lão nô hổ thẹn ăn cơm ba bữa của người, hổ thẹn mặc đồ người cho, hổ thẹn nhận tiền người thưởng..." Tiểu Bao không nói hai lời quỳ rạp dưới chân Trịnh Tại Hiền, rất đanh thép cầu xin. Chứng cớ ảnh vệ đưa đến chỉ thiếu mỗi tát vào mặt từng người mà nói đích danh hung thủ, Trịnh Tại Hiền không thể không cân nhắc trong lòng. Huống hồ chi thái độ của Phó Tôn quá rõ ràng là không muốn bồi phụng Ma Tôn, người không thể tiếp tục dung túng cho y như vậy.

Trịnh Tại Hiền vẫn như cũ biểu cảm nhạt nhẽo. Y đôi ba lần cảm thấy không ai biến hóa khôn lường bằng tâm phúc của mình nha! Thường ngày chỉ cần y mở miệng, cả Tiểu Bao lẫn Thủy Diệu đều mang một bộ run rẩy quên cả hít thở, nhưng đối với mấy chuyện có thể khiến mình bay đầu thì luôn bất ngờ to gan lớn mật đến vậy.

Ma môn nhân nóng nảy, ngay cả cách quan tâm nhau cũng nóng nảy đến bực cả mình. Trịnh Tại Hiền sức ẩn nhẫn trâu bò đương nhiên sẽ không tán thành lắm. Huống hồ, chưa một ai biết nội sự giữa y và Vương thiếu gia rốt cuộc ra sao mà..?

"Bản tôn trong lòng có tính toán, đương nhiên sẽ không tự làm khó bản thân." Y nhâm nhi tách hoa trà nóng hổi vừa được Thủy Diệu đặt trên bàn, giọng điệu vẫn bình thản như cũ.

Được rồi, Vương tiểu thiếu gia, cùng chơi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro