18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Quảng Trường vào chiều hôm nay đông đến mức muốn nứt ra làm đôi. Chúng nhân Ma môn một mặt hưng phấn không thôi, nhưng đồng thời cũng lo sợ trận đấu này sẽ kinh động đất trời. Hai ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch sẽ cùng xoát nhau ở bán kết đó xoát nhau nha!!

"Ngươi nghĩ Định Tâm Quỷ thực lực hùng mạnh, hay Gì Cũng Được biến hóa khôn lường sẽ thắng ?"

"Bất quá ai thắng cũng được, quan trọng là bổn đại gia kiếm được bao nhiêu từ bọn họ thôi."

"Mẹ nó, lão tử nhổ vào mặt lũ vương tôn quý tộc, chúng chỉ xem dân đen như khỉ!"

"Nghĩa quân Tây Vực còn tuyển binh không vậy? Lão hán ta đây muốn đích thân vặt lông đám quý tộc!!"

"Một ăn hay nhé, nhanh chóng ra tiền!!"

"..."

Trịnh Tại Hiền phóng mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn nơi khán đài, người ra kẻ vào, ngúng nguẩy nói những lời như vậy. Lợi Tức. Cáo Phát. Khước Hạ. Lòng Tham. Biện Hộ. Kim Thứ Đệ.

(Cáo phát - khước hạ: gốc Hán-Nhật, mang nghĩa Khởi tố - Bác bỏ)

(Kim Thứ Đệ: nô lệ của đồng tiền)

Ngay cả khi đang xem một trận đấu, người ta vẫn quay cuồng vì nó.

Trịnh Tại Hiền xoay người đi vào trong, rất nghiêm túc suy nghĩ.

Y hiện tại so với đám người đó căn bản không có tư cách để làm vẻ thanh cao. Vì trận đấu chiều nay chính xác là một ván cược. Nếu cược thắng, y sẽ đánh dấu chấm hết cho sự hỗn loạn đầu tiên dưới vương triều của mình, hoặc là.. vẫn phải tiếp tục nhẫn nhịn và nhượng bộ.

Mà Trịnh Tại Hiền, vốn đã nhịn đủ rồi!

"Định Tâm Quỷ quân, đã đến giờ rồi ạ." Một hạ nhân của sàn đấu từ ngoài buồng cung kính lên tiếng, y xốc lại tinh thần, chỉnh trang kim giáp, đĩnh đạc bước đi, đón những đợt nắng đầu tiên tại sàn đấu, lắng nghe quần chúng hô vang tên mình. Mọi thứ....

..Đều thật nhạt nhẽo.

Ở phía bên trái, Gì Cũng Được bước lên sàn đấu. Người này khá cao, thân hình có chút mũm mĩm, dáng đứng cong vòng nhếch nhác, đúng là một bộ dạng lười biếng đến ngốc nghếch. Mặt nạ Bát Nhã y mang có màu xanh lam, trông cũng rất đơn điệu. Người này cũng không hề mang giáp, chỉ là một bộ y phục phiêu lưu giả rất bình thường, tuyệt đối không nhìn được chút khí chất thiên chi kiêu tử của Thập Đại Gia Tộc.

Người như vậy, không hề giống vị chủ quân đã khuấy động quảng trường, khiến chúng nhân một phen khiếp sợ không thôi.

Trịnh Tại Hiền đứng một chỗ hồi lâu, đối phương cũng rất thức thời không chịu xuất chiêu trước. Khán đài rơi vào tĩnh mịch, đến tiếng gió thổi cũng nghe đến thật rõ ràng.

"Mao Bất Dịch." Trịnh Tại Hiền lặng lẽ lên tiếng.

"..."

"Cái gì vậy ?" Khán đài bắt đầu xôn xao bàn chuyện, mặc cho rất hiếm có cơ hội dân thường được tiếp xúc với Thập Đại Gia Tộc, nhưng họ tuyệt đối nhớ rõ không có gia tộc lớn nào là Mao gia.

Người đứng phía tả vẫn duy trì im lặng, nhưng bàn tay trắng trẻo đã có chút run rẩy. Với một bộ dạng miễn cưỡng là bình tĩnh, y lần đầu lên tiếng.

"..A a~, xong rồi, chỉ mới bán kết mà aa." Người kia ủ rủ ôm đầu, loay hoay mãi không thôi. "..Ta nhận thua."

"!!!!?"

Mãi đến khi người kia đi xuống, cả quảng trường vẫn còn chưa qua vượt qua khỏi cảm giác hoang mang cực độ.

Này, này tính là gì thế? Cọ xát nảy lửa đâu? Đại chiêu bình thiên hạ đâu? Năng lực đặc dị đâu cả rồi? Không thể chỉ kết thúc bằng ba chữ kia chứ..

"Mẹ nó, lão tử đi mấy trăm dặm chỉ để xem dị tài của Gì Cũng Được!!"

"Bổn đại gia không trả tiền!! Thắng này không phục, có chết cũng không trả một đồng!!"

"Lũ hoàng tộc các người chơi đẹp một chút có được không!? Mẹ nó nhiêu đây đặc sắc thì đáng tiền mua vé à ??"

Dưới khán đài nhất tề rất hỗn loạn, người khóc kẻ cười, người đánh kẻ nhịn... trăm ngàn động thái được họ dùng để thỏa lấp sự hụt hẫng của bản thân. Nhưng dù có mang thái độ gì để phản ứng trước sự việc, đám thường dân bọn họ cũng chỉ có thể nhắm vào nhau mà trút bỏ. Kẻ yếu bị đem ra làm bia đỡ, tùy tiện để những ai cường đại hơn chà đạp.

Lợi Tức. Cáo Phát. Khước Hạ. Lòng Tham. Biện Hộ. Kim Thứ Đệ

Thiên nha! (Trời ơi)

.

.

Trịnh Tại Hiền vội theo bước Mao Bất Dịch đi vào bên trong sảnh chuẩn bị, bước chân y rộng hơn, liền mau chóng bắt kịp người phía trước.

"Mao Bất Dịch, ngươi vậy mà cũng chịu chạy về!"

Mao Bất Dịch dừng chân, ảo não xoay người lại, y lúc này đã dở bỏ mặt nạ, để lộ một khuôn mặt trắng trẻo mũm mĩm. Bất ngờ thay, khuôn mặt của người này vậy mà là một bộ hiền lành mềm mại, phía trước cặp mắt mang một đôi lưu ly dày, mái tóc cắt ngắn, ngay cả y phục phiêu lưu giả cũng không hề theo kiểu cách truyền thống, trông thật sự kì lạ.

"Hay ta nên gọi ngươi là Vương tiểu công tử, Vương Duy Gia nhỉ?"

"..Trịnh Đế, ngài cứ như vậy.. ta cũng rất phiền não."

"Bất quá, ta biết ngươi lật đật quay về không phải là vì.." Trịnh Tại Hiền vẫn cười rất tươi. "Đã chấp nhận làm Phó Tôn của ta."

"..Không hẳn, nhưng ngài cũng không cần phải nói thẳng ra như thế, tự nhục nhã bản thân mình."

"..." Cái con người này đó giờ vẫn vậy, luôn nói mấy lời tức chết người ta nha!

"Trịnh đế, ta tin ngài, xin đừng khiến ta thất vọng."

"Ta đương nhiên biết thị phi xung quanh mình." Trịnh Tại Hiền thong thả trả lời. "Nhưng đừng lo, cơm đã nấu thành cháo từ lâu. Ngươi chỉ cần đứng xem kịch hay thôi!"

Mao Bất Dịch kiệm lời đến đáng thương nhẹ nhàng gật đầu. Trên khuôn mặt cũng không lộ rõ biểu cảm.

"Bất quá, phải hỏi ngươi thêm một câu nữa."

"Được."

"Việc ngươi chấp nhận trở về Ma môn và tham gia Đấu Thần Đại Hội cùng với bức thư của Trần Thái tể có liên quan đến nhau không ?"

"..Có, thậm chí sau khi ta trở về còn cùng Trần Thái tể nói chuyện."

"À, hiểu rồi." Trịnh Tại Hiền hài lòng nói. "Mao Mao, có thể ta đang bày ra bộ dạng tin tưởng ngươi đến mù quáng, nhưng..."

Y phút chốc áp sát vào Mao Bất Dịch, đồng thời áp lên người kia một cỗ sát khí lớn mạnh. "..Nếu ngươi thật sự quay lưng lại với bản tôn, tự thân ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết---"

Mao Bất Dịch thoáng rùng mình, khuôn mặt vốn rất trắng của y nay lại càng trong suốt, y run rẩy đẩy nhẹ cặp lưu ly, ngoan ngoãn gật đầu.

Chiều hôm đó, Quảng Trường mạc danh kì diệu đón một đợt phong hàn rét căm căm. May mắn thay, điều này dường như kiềm hãm được tiếng thét hỗn loạn của đám đông ngoài kia. Khán đài dần dần ly khai, tiệc đã tàn, người... cũng nên tan đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro