19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma môn nội điện vào ban đêm, có một gian phòng luôn sáng đèn đến canh sửu (khoảng ba giờ sáng).

Kim Đông Anh run rẩy ngồi trên ghế đẩu bằng gỗ, mồ hôi tuôn ra như tắm. A, vết thương chân trái lại tái phát rồi.

Hắn oằn cả người xuống bàn, đôi môi tái bợt, chân mày nhăn nhúm thành một đống. So với Ma môn nhân thể nhiệt mà nói, chính vì không bị ảnh hưởng bởi lưu khí nên khả năng chịu lạnh của hắn tốt hơn người bình thường. Nhưng đêm nay thực sự rất lạnh, không những lạnh mà còn đầy gió độc.

"Không ổn rồi, phải đi kiếm thuốc giảm đau.." Hắn thều thào độc thoại. Kim Đông Anh có chút giận bản thân mình, vẫn là hắn quá chủ quan mà xem thường cái dạng thời tiết nghịch thiên của Ma môn. Sở dĩ tình hình thương mại của Ma môn ngày càng trì trệ, nguồn hàng của Bệnh xá và nhà phân phối dược liệu cấp tốc cũng trở nên rất hạn chế. Chính vì thế nên đối với mấy loại dược bình thường như thuốc giảm đau, hắn và các y sĩ khác đều phải tự thân vận động. Nhưng Thái Y Viện chỉ được phép bước vào khi có lệnh từ Ngự Tôn, thuốc giảm đau hắn mang theo cũng vừa hết.... muốn ăn thì lăn vào bếp vậy, đi trộm đồ của Hoa Viên thôi!

Kim Đông Anh quơ tay lấy cái gậy gỗ sồi rồi chầm chậm bước khỏi tư phòng. Cái chân thương tật khốn khổ của hắn bấy giờ đã sưng thành mảng đỏ tấy, mỗi lần nâng chân tựa hồ một lần lấy búa giáng xuống vậy. Kim Đông Anh chỉ có thể chọn phương pháp lê lết chân trái, còn chân phải cố sải thật dài để tăng tốc độ.

Hoa viên tĩnh mịch dần hiện trong tầm mắt, hắn mò mẫm theo con đường tráng sứ phía trước. Bất quá khi đến nơi, Kim Đông Anh liền khóc không thành tiếng nhìn một mảng đen kịch xung quanh. Tại sao hắn có thể quên chúc đăng Hoa Viên sẽ luôn được kéo xuống mỗi đầu canh sửu chứ...

"Được rồi, không thể nhìn thì nếm.."

Kim Đông Anh vào ngày trồng khóm Định Tâm Thảo đối với Hoa Viên có thử thăm dò qua. Phải khen ngợi một chút, Hoa Viên Nội Điện rất chuẩn mực chỉ trồng toàn linh thảo dị dược, cùng lắm đụng phải một vài cây cảnh vô thưởng vô phạt. Hắn chỉ không ngờ có ngày mình vô tình hữu sự được nhờ cái thói tọc mạch của bản thân như vậy. Thật lành mạnh! Kiến thức muôn năm!

Hắn hít một hơi dài, nhịn đau quỳ thụp trên con đường sứ, làm động tác bò mò mẫm từ bụi cây này đến bụi cây kia, điên cuồng ngắt và cắn. Ngày trước tiện thể thăm dò cũng biết dược liệu nằm ở phía đông Hoa Viên, bất quá cái địa phương này to như năm tòa tửu lâu gộp lại... Kim Đông Anh cười khổ, hắn tiêu thật rồi.

Tiếp tục bò sâu về phía đông được một lúc, Kim Đông Anh phát giác rằng nơi đây càng ngày càng sáng, không phải ánh sáng đèn đuốc hay hiệu ứng bắn ra từ lưu khí, loại ánh sáng này mang thanh quang ngọc bích thánh khiết, tựa như màu sắc của Định Tâm Thảo khi nó tắm mình dưới ánh trăng.

Chật vật đứng lên, hắn cẩn trọng quan sát sự vật trước mắt mình. Phía cuối con đường sứ bằng phẳng hiện hữu một hang động nhỏ, không đặc biệt, chỉ là một chỏm đá nhô lên giữa mấy khóm hoa ban trắng ngần, trông mà thô thiển. Nhưng mặc cho hình dáng chiếc hang này có như thế nào, thứ dị quang bên trong nó vẫn phi thường thu hút. Kim Đông Anh cảm giác mình như bị từ trường kéo đi, đại não trống rỗng và cuốc bộ cũng trở nên khẩn trương, mãi cho đến khi nhận thức được kéo trở lại nguyên thân, hắn nhận ra mình đã đứng trước cửa động rồi.

Tâm khảm thật sự bị khuấy động, lồng ngực Kim Đông Anh như muốn vỡ ra, hắn cẩn trọng đi vào.. đón từng đợt hàn khí lạnh lẽo thẩm thấu thân thể, trân quý đưa tay muốn chạm vào thứ thanh quang trước mặt.

Đây là gì? Tại... tại sao.. lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?

Trái tim Kim Đông Anh ẩn đau.

Dòng linh khí cứ thế rửa trôi mọi giác quan, cả thân thể hắn tựa hồ được nhất bổng, nhẹ đến mức có thể bay lên. Kim Đông Anh lúc bấy giờ vô thức nhìn xuống vết thương ở chân trái, nhất tề chấn động đến quên thở. Không biết tự bao giờ mà sưng tấy vừa mới hành hạ hắn một phen đã bị áp chế triệt để, chỉ còn những mảng nhiễm đỏ hồng hồng.

"Cái mẹ gì thế này ??"

Hắn chỉ có thể chửi thề để biểu lộ cảm xúc.

Song, sự bối rối này cũng không thể xóa bỏ một sự thật rằng vào ngài mai, hắn vẫn còn công việc hậu cần đối với trận chung kết cùng Ma Tôn, và rằng nếu Kim Đông Anh không nhanh nhanh nhảy lên giường, lượng công việc ngày mai sẽ trực tiếp quật chết hắn.

"..Bất quá, lại có thêm một lý do để nghiêm túc nói chuyện với Ngự Tôn rồi..." Kim Đông Anh thở dài, hắn quyến luyến nhìn kĩ bích động mình mạc danh kì diệu phát hiện, rồi nhanh chóng xoay người trở ngược, quay trở về phân thất.

Vì nói gì thì nói, ngày mai đối với hắn vẫn sẽ là một ngày rất dài đây...

.

.

Đêm hôm ấy, Kim Đông Anh nằm mộng.

Hắn mơ thấy mình lạc giữa một khoảng không trắng toát, nhưng mũi lại ngửi được mùi máu tươi.

Thân thể đột nhiên nặng trĩu, Kim Đông Anh mơ màng nhìn xuống. Nguyên lai, y phục nơi đâu cũng có huyết đỏ. Ngay cả ở hai bàn tay, hắn vẫn cảm nhận được cảm giác vô cùng nhầy nhụa.

Kim Đông Anh trở nên khẩn trương, hắn tuy không thể tiêu hóa được một loạt thông tin đang hiện hữu, nhưng bản năng mách bảo hắn nên làm mọi cách để có thể trốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt! Kim Đông Anh theo sự điều khiển của tiềm thức co chân tháo chạy, mặc cho phần y phục ướt đẫm huyết nhục khiến bước chân hắn dần trở nên trì trệ.

"Ngươi, vẫn là nên chết đi thôi."

Một giọng nói trầm tĩnh chợt vang vọng bên mang tai, Kim Đông Anh thất kinh nhìn tán loạn, nhưng đáp lại hắn chỉ có sự tĩnh mịch quỷ dị đến kinh người.

"Là ai ?" Cảm giác tuyệt vọng chiếm cứ não bộ vốn luôn vô cùng lý trí, hắn thất thanh gọi to, âm điệu run rẩy.

Đáp lại hắn không điều gì ngoài khoảng không chơi vơi lặng thinh.

Kim Đông Anh chỉ có thể tiếp tục tháo chạy.

Nhưng cơn ác mộng kinh hoàng này chưa kết thúc. Càng chạy, tấm lưng Kim Đông Anh lại càng trở nên nặng nề tê nhức. Bất chợt, đại não đón nhận một đợt đau đớn vô cùng dữ dội, hắn rít lên một tiếng rồi ngã sấp xuống nền đất. Cảm giác tựa hồ bị phanh thây ngũ đoạn, xích huyết dây trên y phục Kim Đông Anh loang lỗ thành từng sợi nhỏ, rỉ ra khắp nơi trên tấm lưng mảnh gầy, nóng rực, rát bỏng.

Tầm nhìn Kim Đông Anh rơi vào mộng mị, hắn hiện tại chỉ biết cắn răng thút thít khóc, hận không thể tìm được một bức tường để tông mạnh vào, kết thúc nỗi thống khổ day dưa.

Trong một khoảnh khắc, Kim Đông Anh cố xoay cổ để nhìn bằng được thứ đang xuyên qua người hắn từ đằng sau.

Cắm trên lưng hắn bấy giờ.. là khoảng mười thanh bảo kiếm đang nỗ lực bộc phát tu khí mạnh mẽ.

Tội nghiệt gì đây ?

Cơn đau khiến cả người trở nên căng trướng, hắn yếu ớt nhắm mắt, khung cảnh trắng dã cũng theo đó ngày càng mờ đi. Mãi cho đến khi mọi thứ xung quanh hắn biến chuyển thành một màu đen tăm tối, bên tai Kim Đông Anh vẫn còn lờ mờ nghe được một giọng nói, như dùng hết sức bình sinh để gằn mạnh từng chữ, mang tất cả nỗi thù hận thống khoái xả sạch vào đối phương.

"Nghiệt chủng!"

.

.

Ủ ê mở mắt, Kim Đông Anh đến nhúc nhích cũng không thể động nổi. Dòng lệ nóng hổi hãy còn chưa tan trên bầu má.

Cơn đau ấy quá thật.

Và cả hai chữ vốn dĩ hắn đã nghe đến quen thuộc kia, tại sao lại khiến hắn...

...Đau đến vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro