3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy Diệu khẳng định cậu không phải là một kẻ nhan khống. Từ ngày cậu tiến cung, tiếp xúc với mỹ nhân sắc nước hương trời là chuyện quá đại trà, hơn nữa, Kim dược sư tuy tao nhã nhu mỹ, nhưng so với nhan trị khủng khiếp của Hoàng gia Ma Tôn cũng không tính là quá nổi bật. Có điều, Thủy Diệu thực sự cảm thấy.. ở vị dược sư này một kiểu khí chất ấm áp cực kì riêng biệt, khiến người khác có thể buông bỏ mọi phòng bị mà muốn được thân mật.

"Đ-Đông Anh.. ta có thể hỏi ngươi một chuyện không ?" Nghĩ là làm, Thủy Diệu lấy hết can đảm lân la bắt chuyện.

Kim Đông Anh ngừng việc kiểm kê dược liệu mang trong giỏ, đôi mắt chứa lưu ly xê dịch, ôn nhu nhìn đối phương mà cười.

"Xin tự nhiên."

"A..Vậy..." Chút đỏ mặt tiêu biến, Thủy Diệu hơi nhíu mi, thật ra đây cũng là chuyện cậu thắc mắc từ khi nhận được chiếu chỉ. "Y sư và dược sư... là khác nhau phải không ?"

"À.." Kim Đông Anh cười cười. "Y sư là người khám bệnh, sơ cứu và kê thuốc, ta sẽ theo đơn thuốc phân liều và điều chế."

"A, vậy.. dược sư cũng là người học việc cho y sư ?" Thủy Diệu mơ màng.

"..Ta đã qua thời gian học việc lâu rồi." Kim Đông Anh vẫn tiếp tục duy trì nụ cười, chỉ đôi mắt xê dịch đi chỗ khác. "Có điều, ta không thể khám bệnh."

"!!!?"

"Ừm.. Y sư bình thường sẽ dùng lưu khí nhẹ nhàng thăm dò thể trạng người bệnh, đôi khi giúp họ giảm đau.. ta không có."

"A.." Không sử dụng được lưu khí là sao chứ ?

Ở Ma môn, năng lượng được chia thành bốn cấp độ lớn: Sơ cấp - trung cấp - cao cấp - thượng cấp

Trình độ sơ cấp nhất chính là Lưu khí, người Ma môn dẫn dụ năng lực để giúp duy trì các hoạt động thường nhật. Nói cách khác, mọi Ma môn nhân sinh ra trên đời đều bẩm sinh biết sử dụng lưu khí. Nếu bắt đầu con đường tu luyện thăng cấp, Ma môn nhân có thể linh động khí lực để sưởi ấm, ổn định thân nhiệt, tăng cường thể trạng,... điều chỉnh tất cả mọi thứ liên quan đến nội tại cơ thể.

Thứ tự như sau: Lưu khí - Truyền khí - Điều khí. Mỗi cấp chia ra năm đẳng từ Nhất đến Ngũ, chỉ riêng sơ cấp đã có mười lăm đẳng. Luyện đến Điều khí, tu sĩ sẽ không chịu ảnh hưởng quá lớn của thời gian, mấy trăm năm so với họ chỉ như một lần búng tay.

Tương tự như vậy, trung cấp có: Sưu khí - Tản khí - Hợp khí. Người tu luyện đến Hợp khí có thể duy trì độ tuổi mong muốn, nói cách khác là trường sinh bất lão. Tiếp đến, Cao cấp có: Trì khí - Bức khí - Xung khí. Cuối cùng là thượng cấp "Tru vĩnh chi khí", duy nhất ba đẳng, nhưng mỗi đẳng đều cách xa nhau tựa một chân trời.

Song, trong lịch sử chưa từng có một ai đạt đến Tam đẳng Tru vĩnh chi khí, đấy là chưa nói đến số lượng có thể lên được Trung cấp thực chất chỉ chiếm một phần mười dân số Ma môn.

Bất quá những việc cao siêu này không quá quan trọng. Cơ bản mà nói, trừ khi là Thuật sĩ lưu động năng lượng hay hỗ trợ trị thương trực tiếp ngoài chiến trường, các ngành nghề chữa bệnh khác đều không yêu cầu tu luyện quá cao, nhưng đến lưu khí còn không điều động được...

Kim Đông Anh thấy sắc mặt đối phương ngưng trọng đã lâu, liền ái ngại bảo.

"Thật ra mọi chuyện không quá nghiêm trọng. Ta quả thật không thể lưu khí, nhưng ta biết chuẩn mạch, biết điều chế thuốc giảm đau... chỉ có điều, không mấy người tin tưởng ta cùng những phương pháp thủ công kia thôi."

"Cho nên dù có mọi kiến thức và kỹ năng cần thiết, ngươi vẫn chỉ là dược sư ?" Thủy Diệu bất mãn. Song xuất phát từ thân tâm Thủy Diệu, đây cũng chỉ là câu hỏi tu từ. Bởi hơn ai hết, cậu biết rõ: người không thể lưu khí trong thế giới này chẳng khác gì một người tật nguyền, không.. tệ hơn nữa, là nguyền rủa, là đọa đày.

Kim Đông Anh có hơi ngẩn ngơ, nhưng lập tức thu liễm nét mặt.

"Ta có sư tôn, không sợ thiệt thòi."

.

.

Cả hai vào đến Nội điện thì nắng cũng vừa lên cao, Thủy Diệu dặn dò một chút về chỗ ở mới rồi quay về với công việc thường nhật.

"Thủy Diệu, ta có thể trồng thuốc ở xung quanh đây chứ ?" Kim Đông Anh đưa tay về phía khoảng đất tơi trước trù phòng (nhà bếp), lưỡng lự hỏi thăm.

"À, ngươi muốn làm gì cũng được. Các người ở lại đây cũng khá lâu mà." Thủy Diệu quơ quào, sau đó vội cáo lui.

Kim Đông Anh cà nhắc đi tìm Vũ Dân để lấy đơn thuốc. Tuy chân trái thụ thương, nhưng tốc độ di chuyển của hắn cũng không trở nên chậm chạp. Vì nói thật, y sợ phải tiếp xúc với quá nhiều người. 

Dẫu cho theo hắn mà nói, vô năng cũng không đến nỗi đáng sợ, ít nhất so với Lưu khí nhất đẳng chỉ có thể nâng được những vật nhẹ, hoàn toàn vô dụng trong việc bảo vệ bản thân thì... ừm, đại khái không có gì khác biệt lắm đi? 

Hơn nữa, tính tình Kim Đông Anh bẩm sinh không thích cầm thương múa kiếm, lại vì thể trạng bị thiệt thòi mà không có ai thân cận, nên tâm sinh một phần lãnh đạm. Hắn chỉ tiện nghĩ rằng thay vì cứ phải để ý đến những lời sỉ vả, miệt thị từ người khác thì nhất nhất quan tâm chuyện của bản thân sẽ tốt hơn nhiều.

"Đông Anh, ngươi đến rồi." Vũ Dân gấp cuốn y thư lại, ôn nhu nhìn nam thanh niên trước mặt, lấy từ hộp y cụ một mảnh giấy nhỏ. "Đơn thuốc của Ma Tôn đây, đợi giờ ngọ đem sắc là được. Lại đây giúp vi sư một chút." Vũ Dân nói rồi rút ra một mảnh giấy khác cũ kĩ hơn, bị cháy xém phân nữa ở phần trên cùng.

Kim Đông Anh kính cẩn đi về phía bàn gỗ, trên tờ giấy là một danh sách dược liệu, xen lẫn vài mục ghi chú vô cùng phức tạp.

"Sư tôn, đây là Hoàn Tồn Đan..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro