6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"H-huyền diệu!!!" Kim Đông Anh không nhịn được mà la lớn.

Vũ Dân một mặt nghiên cứu ma dược bị tiếng động quấy nhiễu, tức thì chạy nhanh qua phòng của hắn.

"Có chuyện gì vậy ??"

Kim Đông Anh đưa hai mắt sáng ngời gắt gao nhìn Vũ Dân, kích động thốt lên.

"..Học trò tìm được rồi, công thức nguyên bản của Hoàn Tồn Đan!"

Hai thầy trò vì quá kinh hỉ mà ôm chầm lấy nhau, còn bày ra điệu bộ thắng trận nhảy múa tứ phía. Phải nói đây là lần đầu tiên trong lịch sử y thuật Ma môn, có người phục chế thành công một phương thuốc thất truyền. Tuy là chẳng qua do lòng tự tôn cao ngất mấy tầng mây mới khiến y sĩ Ma môn thà tự thân tìm thuốc chứ quyết không sử dụng thứ phẩm ngoại lai..Mấy cái nguyên cớ này tính ra hơi hèn mọn, nhưng lần đầu tiên thì vẫn chân chính là lần đầu tiên nha!!

Hơn nữa, lý do họ vui mừng không đơn giản như thế. Sự kiện này chính thức đáp lát gạch đầu tiên công trình nửa đời người của Vũ Dân - khắc phục được nhược điểm lớn nhất của Ma môn Lưu khí, vứt đi bóng ma bị phản phệ mỗi lần tiến cấp của nhân sĩ, đưa thực lực của Ma môn nhân cạnh tranh công bằng với Tiên môn nhân. Mà giúp sức vô cùng lớn cho ông, học trò bảo bối Kim Đông Anh - Kim dược sư một thân năng lực do ông truyền thụ, đích xác mà nói, đây là công trình chỉ do lực lượng của Vũ Dân tự thân phát triển.

"Lão Hàn chắc chắn sẽ mắt rớt khỏi tròng vì việc này đây." Ông tủm tỉm cười, tiện tay xoa đầu Kim Đông Anh.

"..Nhưng mà vẫn là có một vấn đề nhỏ." Kim Đông Anh điều chỉnh tâm tình, thở dài nói. "Vị dược liệu này, con chưa từng thấy qua, cũng như chưa từng gặp thương nhân nào ở Ma môn có khả năng bán Hoàng điểu bì."

Hoàng điểu bì - nghe thì như là một loại da, nhưng thực chất chúng chính là dịch làm tổ của loài chim Hoàng điểu. Cứ mỗi mùa sinh sản, loài chim này sẽ bay đến vị trí thích hợp nhất chúng dành cả đời để tìm kiếm, làm tổ sinh con, và chết luôn ở nơi đó. Vì loài chim này luôn làm tổ theo hình dáng một quả trứng bao bọc toàn bộ, nên được gọi là lớp bì. Ngoại trừ Nhân nôn và Sinh môn vốn có thổ nhưỡng tốt, cây cối trù phú, loài chim này không có khả năng sinh sản ở những môn còn lại, cộng thêm việc Hoàng điểu bì quá đắt đỏ, quá quý hiếm nên việc buôn bán chúng ra thị trường quốc ngoại đã bị cấm từ lâu.

"..Nếu thực sự có Hoàng điểu bì, việc sản xuất chúng đại trà xem chừng rất khó khăn." Vũ Dân mặc dù đối với mục tiêu của mình rất coi trọng, nhưng hắn cũng đồng dạng e sợ việc Hoàng điểu sẽ vì việc này mà bị tuyệt chủng hoàn toàn.

"Hoàng điểu là loài chim tính nhiệt, mùa sinh đẻ không bao giờ ổn định mà hoàn toàn dựa vào nhiệt độ.. nếu có thể tạo ra một môi trường thích hợp để nuôi, thì đại khái việc đại trà hóa cũng không quá khó đi?"

"Ừm.. nói gì thì nói, chúng ta vẫn cần chim giống, bằng không thì thực sự phải nghĩ ra một phương pháp mới." Vũ Dân ê chề nói, huyền diệu thì sao, đại phát minh thì sao, một Y sư Truyền khí nhị đẳng, một vô năng nhân... nhìn kiểu gì cũng không có khả năng bay nhảy xa xôi.

Kim Đông Anh day day thái dương. "Bất quá, con sẽ giúp người tìm một nguyên liệu thay thế. Sư tôn, người yên tâm."

"Không sao không sao, ta mà lại không biết tính khí của con!?" Vũ Dân há miệng cười.

"A, sư tôn.. Định Tâm Thảo thế mà cũng có thể trồng được ở Ma giới đấy ạ. Con sẽ nghiên cứu một chút về thổ nhưỡng đất của trù phòng, chuyến đi kì này quả thật là không uổng phí."

"Quá tốt rồi! Nhưng này, Tiểu Anh con nên nhớ hương thơm của Định Tâm Thảo đối với người tu Ma khí rất quyến rũ nha.. đặc biệt là đối với những vị có đẳng cấp cao như Ma Tôn." Vũ Dân cười cười, trong lòng rất cao hứng mà trêu đùa đệ tử. Ông biết đêm nay Kim Đông Anh đã kịp thời mang cho Ngự Tôn những bông hoa mới nở đầu tiên, song điều này cũng rất không ngoài dự đoán. Tuy rằng tiểu tử nhà ông gặp khá nhiều vấn đề trong việc giao tiếp, nhưng đối với bệnh nhân từ trước đến nay vẫn vô cùng tận tâm.

"Ách, con quả thật nên lo về việc này sao?" Kim Đông Anh tỏ vẻ bài xích nói. "Gặp thì gặp thôi, con không phải vì có ác cảm với người, người cũng không có lý do để gây khó dễ cho con.."

Nếu một ngày Ma Tôn thật sự mất trí chạy đến tận trù phòng chỉ vì vài bông hoa rồi gặp được hắn.. thì có lẽ đối với y và cả Kim Đông Anh, tất cả chẳng qua cũng chỉ là một cái ngoái nhìn nhau đơn giản. Hắn thực sự không cố ý tránh né Ma Tôn, mọi thứ đều dừng lại ở việc hắn đơn giản chính là không thể thoát khỏi bóng ma của bản thân mình. Và dĩ nhiên, dẫu cho con đường của hai người ngay từ đầu đã khác nhau vạn dặm, song một vô năng nhân ở phía đáy xã hội khi phải giương mắt ngắm nhìn kì tài ngàn năm đứng trên đỉnh cao vẫn sẽ sản sinh một chút đố kỵ.

"Phải, chỉ là một cái ngoái nhìn thôi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro