7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thoi đưa, với sự tận tâm của Vũ Dân, Trịnh Tại Hiền rốt cuộc đã hoàn toàn khỏi bệnh, chỉ cần chuyên tâm bồi bổ linh lực, lưu khí rồi cũng sẽ trở về với trạng thái sung mãn nhất. Song cuối thu cũng là khoảng thời gian thích hợp để Trịnh Tại Hiền thử nghiệm một chút phong độ của mình: Đấu Thần Đại Hội. Quả đúng như tên gọi, Đấu Thần Đại Hội đối với người dân Ma môn là cảnh giới linh thiêng nhất của một cuộc thi tài, là nơi chỉ dành cho Thần!

Phải nhớ, tuy là một tộc loại theo thể chế quân chủ, song không có nghĩa là tộc nhân nơi đây sẽ quên đi truyền thống "Cường thực nhược nhục - mạnh được yếu thua", đây vốn là một bể cá hỗn loạn, sóng sau xô sóng trước, người ta chỉ có thể sinh tồn khi đạp lên nhau mà tiến lên. Không quản sắc tộc, đẳng cấp, xuất thân hay địa vị tài chính, nếu muốn leo lên đỉnh cao của thời đại thì thực lực chính là thước đo tối thượng nhất. Cư nhiên so với tầng lớp bình dân, hoàng gia là một cuộc đại hỗn chiến. Để duy trì được trật tự hoàn mỹ, đồng thời trở thành cây đại cổ thụ tinh thần cho dân chúng, Ma Tôn tuyệt đối phải là người có sức mạnh vô song!

Cứ thế mà mỗi ba năm, Thập Đại Gia Tộc của Ma môn sẽ cử ra một chiến binh xuất sắc nhất để khiêu chiến với Ma Tôn. Ngoài dịp giao hữu với nhau, đây cũng là một quy tắc ngầm Ma môn dùng để loại trừ những vị đế vương không đủ năng lực, không đủ mạnh mẽ.

Một sự kiện mang tầm cỡ dân tộc như thế này thu hút gần như tất cả tộc nhân tề tựu về Đại Quảng Trường ở phần trung tâm Kinh Thành để tham dự. Đám đông chen chúc nhau ở dưới đấy, có kẻ mong muốn được chứng kiến Thần của hắn, có kẻ lợi dụng những trận chiến để tư lợi, có kẻ vô tình tìm được động lực mà tham luyến quyền lực,... Dẫu có như thế nào, đối với các đời Ma Tôn vốn có tài năng nghịch thiên, đây chỉ giống như một dịp để thị uy công phu, gây áp lực tinh thần lên lũ phản tặc phương xa hơn.

Trịnh Tại Hiền không dám khinh nhờn kiệt tài trẻ tuổi của Thập Đại Gia Tộc tiềm lực tuyệt đối không thua kém y, tuy nhiên.. chỉ xét riêng đẳng cấp tu luyện, ở thế hệ của mình y tuyệt đối là kẻ đứng đầu.

Tiểu Bảo ở bên cạnh bích tọa đưa ra một danh sách. "Bẩm Ngự Tôn, tính cả Trần gia, Lê Dương gia vừa cáo danh vào sáng nay... Thập Đại Gia Tộc đã kịp thời về đến kinh thành."

"Được. Thủy Diệu, chuẩn bị đi, bổn tôn lại đi dạo ở Hoa viên."

Thủy Diệu ngừng tay lau dọn chiếc bàn son, cung kính vâng dạ.

"Nô tài lập tức chuẩn bị thường phục cho người.. bẩm, là đỏ thẫm hay hoàng kim ạ ?" Mặc dù là thường phục, cung quy Ma môn cũng quy định rất rõ ràng, ngoài Ma Tôn đương nhiên phải được ưu ái cho hai tông sắc uy vũ nhất, không ai trong nội cung được quyền đụng chạm vào những biểu trưng cao quý này.

"Hừm..." Trịnh Tại Hiền suy nghĩ một chút, bỗng nhưng không hứng thú mà nói. "Màu xanh sẫm đi, hôm nay trời có chút tối."

"Dạ..?"

"Tiểu Bao.. y phục này ngươi mang sắc rất ổn, cứ lấy cho ta một bộ như thế là được."

Thủy Diệu lệ rơi đầy mặc nhìn chính mình một thân y phục xanh biếc, rồi lại liếc qua màu lam sẫm trên y phục của Tiểu Bao - lúc này cũng dở khóc dở cười mà lau mồ hôi. Gì chứ!!? C-c-cư nhiên là vẫn tùy tiện như thế nha!! Xanh sẫm chính là màu của cung nhân, dẫu có là cấp độ Tổng quản như Tiểu Bao, nhưng vẫn chân-chính-là-màu-của-cung-nhân-tầm-thường cơ mà !?

"Ngự tôn, điều này có chút.."

Trịnh Tại Hiền mỉm cười, tay vẫn duy trì lật lật thi thư.

Thủy Diệu: "..."

Tiểu Bao: "..."

"..Nô tài liền lập tức chuẩn bị ngay!"

Thích thú nhìn tâm phúc bị dọa cho bối rối muốn điên, cơ mặt Trịnh Tại Hiền có chút hòa hoãn. Y vốn không có ý định làm khó họ, nhưng cũng không muốn cả ngày diện những màu sắc nổi bật như vậy để chúng nhân khiếp sợ. Chỉ là tùy tiện đi dạo để phấn chấn tinh thần, vẫn nên khiêm tốn một chút.

Trời chỉ chợt ráng chiều tà mà Hoa viên đã muốn say ngủ. Sở dĩ tiết trời cuối thu ở Ma môn luôn khiến cho nhiệt tính của chúng giảm mạnh, từ đó mất dần khả năng linh động, nhưng đối với Trịnh Tại Hiền có thể tự sưởi ấm bản thân đứng giữa đất trời như được kéo chậm, đìu hiu mà mỹ lệ, đây chính xác là tiết trời mà y mong muốn hưởng thụ.

Nét cười ẩn hiện trên khuôn mặt vô song, Trịnh Tại Hiền thực sự khiến cho những đóa linh hoa trong khuôn viên không chịu nổi áp lực mà e thẹn. Một thân lam y sẫm thuần càng tôn lên vẻ lãnh đạm tuyệt mĩ, y chậm rãi đi giữa con đường lát gạch cẩm tinh xảo, y tụ dài chạm đất, che đi chiết phiến tùy tiện mang theo.. cung nhân dẫu chưa từng diện kiến thánh nhan vô tình ngang qua cũng sinh ra vài phần kiêng dè, nhan trị khí chất đỉnh cấp thế này.. có thật so với bọn họ đồng dạng hay không?

Y cứ thế vừa đi vừa ngẫm nghĩ, vốn định vào Linh Tê Động nằm ở phần rìa dãy núi đằng sau Nội điện, cũng là là phía đông Hoa viên để tu luyện. Đây là một địa phương vô cùng đặc biệt, tương truyền thuở sơ khai, một vị công thần khai quốc từ Hội nghị ngũ môn đem về rất nhiều trân bảo kì dị.. đã cho địa phương này ngầm hấp thụ một viên Vạn niên linh châu, thế nên mới có được tên gọi đầy tiên khí đến vậy.

Trải qua ngàn năm từ từ biến đổi, Linh Tê Động so với Ma môn trở nên rất lạnh lẽo vì linh khí nhờ Vạn niên linh châu chuyển hóa từ ma lưu khí vô cùng tràn đầy. Ma môn tu luyện Ma lưu khí vốn không cần linh khí, nhưng nội mật hoàng gia Ma môn có một loại trân dược phi thường lợi hại, có khả năng chuyển hóa linh khí thành ma lưu khí bồi bổ cho đan điền. Trịnh Tại Hiền cũng vì thân phận cao quý mà được kế thừa.

Xử lí công vụ thường ngày rất đỗi nhàm chán, Ma Tôn bản tính phóng đãng thân tâm luôn muốn kiếm một cái cớ để thoát li, giam mình trong cảm giác mát lạnh. Chỉ là... sự việc sắp diễn ra sau đây thật sự quá sức vi diệu. Nó thần kì đến nỗi sau này mỗi khi nghĩ lại, y liền cảm thấy rất may mắn vì ngày ấy đã không vội vã vào thẳng Linh Tê Động, bỏ lỡ một đoạn hữu duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro