(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Doyoung nhăn mày nhìn những hạt mưa đua nhau rơi xuống mặt đất. Anh nhớ hôm qua dự báo thời tiết báo không có mưa, vậy nên anh mới chủ quan mà không mang theo ô. Và cái giá nhận lại là anh phải đứng nhìn mọi người bung ô ra về. Trên tay ôm cặp sách, lòng nôn nao vô cùng, không biết Jungwoo ở nhà có tự lo được không, mẹ anh hôm nay tăng ca qua đêm luôn.

"Anh Doyoung!"- tiếng gọi lớn từ sau vọng tới làm anh giật bắn mình, quay lưng lại, thì là Jaehyun, đàn em cùng CLB âm nhạc...cũng là crush của anh. Doyoung thích thầm Jaehyun từ lâu lắm rồi, mẫu người như Jaehyun thì ai chẳng thích. Nhưng mà cậu thẳng, nghe nói đang hẹn hò với hoa khôi của trường.

"Jaehyun, có chuyện gì sao?"- nhìn nụ cười tươi tắn lộ rõ lúm đồng tiền xinh xắn của cậu, Doyoung bỗng đỏ mặt, tim đập thình thịch.

"Anh không mang ô sao, em thấy anh đứng đây mãi."

"Sáng nay đi vội quá nên anh quên mất."

"Em nhìn anh có vẻ gấp, hay anh cầm ô của em mà về."- cậu cầm chiếc ô màu xanh, đưa tới trước mặt anh.

"Còn em thì sao?"- anh cầm lấy ô cậu đưa, thắc mắc.

"Em dùng chung ô với Zenie."- Zenie, chính là hoa khô của trường, cũng chính là người được mọi người đồn đang hẹn hò với Jaehyun. Anh nở một nụ cười gượng gạo, nói lời cảm ơn vụng về. Jaehyun đưa ô cho anh, quay lưng chạy tới nơi có một cô gái xinh đẹp cầm ô chờ đời. Anh nhìn cậu đỡ lấy cán ô, mỉm cười nhìn người con gái kia, tâm bỗng lạnh buốt. Mở ra cây dù, anh ôm lấy cặp, bước đi trở về nhà, không có để ý tờ giấy kẹp trong ô đã bị bay ra từ lúc nào.

-

"Tên điên này, mang hai ô để cho người ta thì nói luôn ra, hoặc là trực tiếp yêu cầu đi chung ô đi, có phải hơn không. Lại còn bày đặt kẹp giấy tỏ tình trong ô."- trái ngược với khung cảnh hường phấn mà Doyoung đã thấy, Jaehyun đang bị cô bạn thân mắng xối xả.

"Cái đó gọi là lãng mạn cậu hiểu không. Anh ấy rõ ràng là thích mình lắm, nhưng mà là hay ngại. Hôm sau mình hỏi lại anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ ngượng chín mặt lên cho xem, đáng yêu chết mất."

"Tớ trù cho cái tờ giấy bị bay đi trước khi anh Doyoung đọc được."

"Này này cậu thôi đi nhá, đừng trù ẻo mình thế chứ."

"Này, cậu có biết là cái trường này đang đồn ầm lên chúng ta đang hẹn hò không?"

"Hửm? Không có, ai lại rảnh rỗi đi hóng hớt mấy cái tin nhảm nhí đấy."- Zenie tối sầm mặt, cái này là nói cô rảnh rỗi, thích đi hóng hớt à.

"Này đừng có bảo mình không nhắc nhở, cẩn thận anh Doyoung của cậu hiểu nhầm đó."

"Biết rồi, vậy cậu về nhá, tạm biệt."- Jaehyun trả lại ô cho Zenie, đứng dưới mái hiên mà vẫy tay tạm biệt cô bạn thân, rồi thò tay vào cặp lấy một cái ô khác.

   Mong sao anh Doyoung thấy được tờ giấy cậu kẹp trong ô.

   Tất nhiên, mọi người đều biết, Doyoung không thấy được, cái tờ giấy ấy hiện tại đang nằm yên vị ở dưới đất rồi.

-

   Tâm trạng của Doyoung không được tốt đẹp lắm, trời mưa đã làm cho nó tệ rồi, gặp nhiều truyện thì càng tệ hơn. Với các tâm trạng còn tệ hơn sắc trời khi mưa này, Doyoung rất mong muốn được về nhà thật sớm với cái giường thân yêu. Nhưng rất tiếc, anh không thể hoàn thành ước nguyện cỏn con ấy, khi mà có một bé gái đang níu giữ anh lại.

   Cô bé đứng dưới mái hiên của một quán ăn đang đóng cửa, cả người rét run vì lạnh, ôm lấy bản thân để sưởi ấm. Nếu Doyoung là một người vô tâm, không thích lo chuyện bao đồng, thì anh đã được về nhà để thỏa niềm đam mê ngủ rồi. Nhưng rất tiếc, anh chính là một con người bao đồng thế đấy, ôi bao giờ anh mới bỏ được cái tính này đây. Và rồi Doyoung bước tới, đưa chiếc ô trong tay cho cô bé kia, còn cởi luôn cả áo khoác,khoác lên người cô bé. Bé gái ngạc nhiên, muốn từ chối nhưng Doyoung rất kiên quyết, vậy nên em chị đành gật đầu, còn xin cả địa chỉ nhà hứa trả lại.

   Được rồi, kết thúc chuỗi câu truyện trên là câu trả lời cho việc hiện tại anh đang đứng co ro dưới mái hiên y hệt cô bé ban nãy, mà chắc là chẳng có hoàng tử nào đi ngang qua giúp anh đâu, dù sao anh cũng là thân trai tráng mà. Suy nghĩ một chút, cơn mưa có vẻ không có dấu hiệu ngừng mà thậm trí ngày càng to thêm. Thôi thì, đội mưa về vậy, cùng lắm thì ốm một trận thôi.

   Nghĩ là làm, Doyoung chạy hết tốc lức hướng về nhà của mình. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận tột cùng vì việc bản thân từ chối mua xe đạp mới mà chọn đi bộ.

   Có điên không nếu hiện tại Doyoung nói, anh bị thu hút bởi tiếng mèo kêu. Một con người đang ướt như chuột lột vì đội mưa về, bị tiếng mèo kêu thu hút mà đứng lại. Ở một cái hẻm nhỏ ẩm ướt, có một hộp carton, bên trong là một chú mèo cùng một lớp vải dày ở dưới để chú luôn ấm áp. Chú mèo này rất may mắn, mưa to như vậy cũng không có bị ướt.
  
   Ôi cái con mắt long lanh của nó đi. Cả người ướt sũng tới khó chịu, nhưng nhìn con mèo đang thương kia, anh không đành lòng để nó lại. Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, Doyoung tự cảm thấy hôm nay, không biết có phải do gặp truyện buồn không mà cái tính bao đồng nó phát tác liên tục như vậy.

   Nhấc hộp caston lên mà ôm vào lòng, chết quên mất, cái hộp này không có nắp, bé mèo sẽ ướt mất. Đầu vẫn còn đang suy nghĩ cách thì trời bồng ngừng mưa. Không đúng, tiếng mưa rơi vẫn vô cùng rõ ràng, Doyoung quay đầu lại, một người đang cầm ô hướng tới che cho anh, mặc kệ bản thân đang dần bị mưa làm cho ướt sũng, mà người đó...là Jung Jaehyun.

-

   Nhà Jaehyun khá gần trường, đi một lúc liền về đến nhà, có ô che nên cũng không bị ướt, chỉ là vừa về tới nhà, đập vào mắt là cô em gái cũng vừa mới về, trên tay là chiếc ô quen tới không thể nào quen hơn, trên người còn khoác một cái áo khoác mà Jaehyun có thể khẳng định bản thân đã thấy cách đây vài phút trước, trên người anh Doyoung.

"Anna, áo trên người em, còn có cả ô nữa, ở đâu ra vậy, anh nhớ hôm nay em không mang theo ô."

"Cái này á, là một anh trai tốt bụng đưa cho em, anh ấy rất tốt luôn, thấy em lạnh còn đưa áo cho em, em không muốn nhưng anh ấy nhất quyết dúi vào tay em, cơ mà em xin địa chỉ để trả đồ rồi nè."- Anna nói, tay phẩy phẩy tờ giấy trước mặt Jaehyun, lại bị cậu giật được.

   Ôi thiên ơi, không trùng hợp thế chứ, thế mà lại thực sự là anh Doyoung, vậy giờ chẳng phải anh ấy vừa không có ô, vừa không có cả áo sao.

"Anna, bảo mẹ anh đi học nhóm, về muộn chút."- Jaehyun bỏ lại một cậu, tay cầm ô chạy một mạch ra ngoài, bỏ lại một Anna ngơ ngác chẳng hiểu gì.

   Jaehyun đi tới chỗ tiệm ăn mà Anna nói, không thấy Doyoung, hẳn là anh đã đội mưa về rồi. Đi theo con đường về nhà Doyoung, cậu nghĩ có thể thấy được hình bóng anh. Tất nhiên có khả năng anh đã về nhà rồi, nhưng Jaehyun hiện tại không rảnh nghĩ nhiều như vậy, cậu đang rất lo lắng cho anh. Cũng không nghĩ tới lại có thể thấy tấm lưng của người kia ở một hẻm nhỏ, áo đã sớm bị nước mưa thấm ướt nên dính sát vào cơ thể, khiến Jaehyun phát hiện ra anh gầy đến lạ. Nhìn thấy anh, tâm cậu như đẩy được cục đá xuống, nhưng rất nhanh đã lại lo lắng, anh ướt hết rồi, kiểu gì cũng bị ốm cho xem. Jaehyun bước tới, nghiêng cánh ô che trên đầu của Doyoung, cũng chẳng quan tâm bản thân có bị ướt hay không.

~
Ngày 24/9, trời HN mưa to, bỗng nghĩ ra chiếc plot này. Cơ mà mn thấy đấy, tồn trong bàn thảo hôm nay mới chịu viết.
Ba chap, mỗi chap khoảng 1500 chữ, đã hoàn. Hôm nay 1 chương, thứ 6 đăng 1 chương, chủ nhật ra 1 chương, thứ 2 tuần sau ra MV là vừa xinh.
Cảm ơn mọi người ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro