(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Jaehyun, Doyoung tý thì nghĩ bản thân gặp ảo giác rồi. Nhưng cái ảo giác kia cầm ô che cho anh đến tận cửa nhà, còn đường đường chính chính mà vào nhà anh ngồi, còn tự ý bật bình nóng lạnh rồi đẩy anh vào nhà tắm. Hơn nữa, cái thứ mà anh vẫn cho là ảo giác kia lấy quần áo cho anh, còn mượn đồ của anh để thay. Và còn quá đáng hơn nữa, cái thứ được anh cho là ảo giác kia đang tắm trung với anh, là TẮM CHUNG đó. Được rồi, đến lúc này, Doyoung chẳng thể gọi nó là ảo giác nữa rồi, nó đích thị là Jung Jaehyun rồi. Nhưng vấn đề là, vì sao cậu lại ở đây, hơn nữa còn xuất hiện trong nhà tắm, còn...còn...còn cởi hết sạch đồ như thế này.

"Anh, mình tắm chung luôn nhé, em hơi lạnh, cũng là con trai chắc anh không ngại đâu nhỉ."- tất nhiên là không ngại...mới lạ đó. Bất cứ thằng con trai nào cũng được, trừ crush ra có hiểu không. Bảo Doyoung làm cách nào để không ngại trước việc crush KHÔNG MẶC GÌ đứng trước mặt đi. Bằng chút IQ cuối cùng chưa bị kéo tụt của bản thân khi đứng trước mặt crush, Doyoung lí trí quay người, không nhìn người kia nữa.

"Em...em mau lên đi, anh sẽ tắm sau khi em tắm xong."

Jaehyun nhìn cái vành tai đã đỏ ửng của Doyoung, không trêu chọc anh nữa, nhanh chóng tắm qua một chút rồi mặc đồ, đồ của anh Doyoung đó nha, ôi thơm chết đi được. Này nhá, cậu không có biến thái, nhưng áo Doyoung thực sự rất thơm, không biết dùng hãng bột giặt nào, hay mình bắt cóc người về nhà giặt đồ cho mình nhỉ.

Cuối cùng, Jaehyun xong xuôi hết mọi thứ cũng chịu đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, cánh cửa đóng cái rầm, Jaehyun nghe rõ mồng một tiếng chốt cửa, con thỏ kia rất ngại. Ai da, mới thế đã ngại rùi, lỡ mà sau này...thì sẽ thế nào đây.

Jaehyun sải bước tới cái hộp caston Doyoung đặt ở cửa, nhìn con mèo đã được Doyoung ôm (gián tiếp qua cái hộp) đặc biệt thấy trướng mắt. Đang nghĩ hay là cứ quẳng đại nó ra ngoài cửa, cơ mà lại thôi, lỡ anh Doyoung giận mà đạp cậu ra khỏi cửa thì không xong. Mà anh Doyoung có vẻ thích con mèo này, hay thử kết thân với nó trước. Ôi Jung Jaehyun, mày thật thông minh.

-

Doyoung tự nhắc nhở bản thân bình tĩnh cả trăm lần, chốt cửa cũng đã mở rồi, chỉ thiếu một bước gạt tay nắm cửa xuống để mở cửa thôi. Nhưng Doyoung hết đưa tay ra, lại rụt tay về. Ôi đất mẹ linh thiêng ơi, bên ngoài kia là crush mấy năm trời của anh đó. Không biết Jungwoo lại trốn đi đâu chơi rồi, giờ này mà còn không có ở nhà.

Cũng không thể trốn mãi trong đây được, Doyoung hít một hơi thật sâu, liều cái mạng, ấn cái tay nắm cửa xuống, mở cửa phòng tắm.

Hiện tại Jaehyun đang ngồi trên ghế sofa, trên tay là bé mèo với công cuộc làm thân. Có lẽ kế hoặc rất thành công, khi mà bé mèo rất ngoan ngoãn mà nằm cho Jaehyun vuốt ve. Jaehyun trong lòng vẫn còn chướng mắt con mèo này lắm, cơ mà vẫn đang phải giả bộ từ bi đó.

Cao xanh ơi, có ai từng nói, nam nhân kết hợp với một bé mèo dễ thương sẽ ra một mảng trời ôn nhu không. Doyoung khẳng định với mọi người, điều đấy là sự thật. Nhìn cái cách Jaehyun nhẹ nhàng vuốt lông cho nó đi, lại còn gãi nhẹ cái cằm của nó. Thực sự rất ôn nhu.

"Anh Doyoung, anh đứng đực ra đấy làm gì, mau qua đây ngồi nè."- giọng nói của Jaehyun đánh thức Doyoung khỏi dòng suy nghĩ. Anh bước từng bước nhỏ nhẹ, khép nép mà ngồi bên cạnh Jaehyun, cứ như anh chỉ là khách, Jaehyun mới là chủ căn nhà này. Chú mèo trên đùi Jaehyun nhìn thấy Doyoung, nhận thấy ân nhân, liền di chuyển tới nằm lên đùi anh. Doyoung rất hài lòng, còn biết được chủ mình là ai, không uổng công anh đem nó về. Còn Jaehyun thì không vui lắm, cậu đang hối hận, biết thế ban nãy trực tiếp quẳng nó ra ngoài giữa trời mưa cho rồi.

"Jaehyun, sao em lại ở đây."- không phải em đưa bạn gái về sao? Nghĩ tới việc này, tâm trạng Doyoung khó khăn lắm mới có một tia nắng đột ngột tối sầm, khó chịu.

"Vì lo cho anh đó, em có đưa ô cho anh, mà về nhà em thấy em gái em cầm cái ô đấy về, biết được em ấy được một người con trai khác đưa cho, nhìn địa chỉ nhà liền biết nhà anh, lo cho anh quá nên mới chạy tới đây này."

"Cô bé ấy ra là em gái em."- trùng hợp đến vậy, nhường ô cho bé gái, lại đưa cho đúng em gái của Jaehyun.

"Anh, tờ giấy kia anh đọc được chưa, cho em câu trả lời được không?"

"Tờ giấy nào cơ?"- ôi thôi rồi, miệng Zenie xui thấy bà cố mà.

"Em kẹp trong ô, chắc có lẽ nó bay mất rồi, không sao chẳng qua sợ anh ngại nên mới không nói trực tiếp, bây giờ em thẳng thắng một câu, Kim Doyoung, em..."- Jaehyun đang nói thì bỗng nhiên trời đáng một tiếng sấm to vang trời, làm bé mèo đang nằm trong lòng Doyoung giật mình, xù lông mà bám víu vào người anh. Anh thấy vậy, ôm nó chặt hơn, vuốt vuốt vài cái cho nó đỡ sợ, lại quay sang hỏi Jaehyun.

"Ban nãy em nói gì cơ, anh không nghe rõ."- nếu mà bạn đang tỏ tình, mà bị tiếng sấm phá rối, bạn có cáu không? Không biết mọi người nghĩ thế nào, chứ Jaehyun tức tới muốn lật bàn rồi. Hít thở sâu nào Jaehyun, hiện tại đang bão, nếu chửi ông trời sẽ bị thiên lôi đánh mất, phải lí trí lên.

"Em nói là..."- tiếng chuông của vang lên vừa xinh thời điểm Jaehyun muốn nói hết nhưng lời từ tận đáy lòng ra. Có cáu không cớ chứ.

Doyoung đặt bé méo vào lòng Jaehyun, đứng lên mở cửa. Jaehyun không có vuốt ve lông mèo nữa, cậu sợ không kiềm chế được mà bóp chết nó xả giận.

Doyoung mở cửa, ra là cậu em quý hóa của anh về đây mà.

"Giờ này còn đi đâu chơi, còn không mang theo chìa khóa nữa chứ."- Doyoung khoanh tay, híp mắt nhìn Jungwoo.

"Kim đại nhân tha cho em đi, em đi chơi đá bóng với đám bạn, mà mưa quá nên về muộn một xíu, lần sau em hứa không thế nữa."- Jungwoo xoa xoa hay tay, dùng ánh mắt cún con long lanh nhìn Doyoung, và tất nhiên, cách này luôn hiểu quả.

"Thôi thôi anh đi tắm ngay cho tôi, tý lại cảm cúm ra đấy bây giờ."

"Em đi liền."- Jungwoo phóng nhanh tới phòng tắm, lại nán lại nhìn người lạ mặt ngồi trên ghế sofa nhà mình, còn mặc đồ của anh trai nó nữa chứ.

"Ai vậy anh? Bạn anh à?"

"Cậu ấy là một đàn em khóa dưới của anh, hơn em một tuổi, em gọi anh Jaehyun là được rồi."

"Chào anh Jaehyun, anh cứ tự nhiên, em đi tắm trước đây."- Jungwoo vẫy tay chào Jaehyun, cậu cũng gật đầu chào lại, miệng cười nhưng tâm không cười. Nếu mà người trước mặt không phải em trai Doyoung, chắc cậu bóp chết nó mất.

"À đúng rồi, Jaehyun, em vừa nãy muốn nói gì?"

"Anh, em muốn nói, em..."

"ANH ƠI LẤY HỘ EM QUẦN ÁO VỚI, EM QUÊN LẤY RỒI."- giọng Jungwoo vọng ra từ trong phòng tắm chính thức cắt dây phựt cái dây thần kinh của Jaehyun, mặt cậu tồi sầm lại. Sao muốn tỏ tình thôi mà cũng khó đến thế chứ.

"Em đợi anh chút, anh lên lấy đồ cho Jungwoo."

"Vâng, anh cứ đi đi ạ, em đợi được."- được rồi, đấng nam nhi đại trượng phu, Jung Jaehyun này nhịn.

Đầu thì nghĩ là thế, chứ tay Jaehyun đã bắt đầu miết lông của chú mèo trong lòng một cách rất mạnh tay. Chỉ tội bé mèo đáng thương, đành làm vật hi sinh để cậu chút giận thôi.

~
Misfit đỉnh quá trời ơiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro