(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Doyoung nhanh chóng mang đồ xuống cho Jungwoo, không biết Jaehyun định nói gì, có vẻ là chuyện quan trọng lắm. Rồi chả biết đi đứng thế nào, vấp ngay cái cạnh ghế làm anh té một cái, suýt sấp mặt. Tại sao chỉ là suýt á? Tại vì cái bản mặt anh đang nằm yên vị trên ngực Jaehyun đây này. Chả hiểu ma xui quỷ khiến gì, ngã vào đâu không ngã, lại ngã đúng vào cái lòng Jaehyun, dạ vâng, rất chuẩn xác. Doyoung bị đơ một lúc mới nhớ ra việc phải đứng lên, mà lúc muốn đứng lên thì lại bị giữ chặt trong vòng tay của ai kia.

"Jaehyun...bỏ...bỏ anh ra."- Jaehyun nhìn đôi tai đỏ bừng của con thỏ nhỏ trong lòng, miệng bỗng dưng dương cao, đáng yêu quá đi thôi.

"Doyoung, em trước khi buông ra, em muốn nói rõ với anh một chuyện trước, em..."- mọi người đoán xem, lần này là cái gì phá rối. Đáp án chính là cái điện thoại của Jaehyun, chắc cậu điên mất. Doyoung nhân lúc cậu bị phân tâm, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay cậu, ngồi lên sang bên cạnh, hơi lùi sang một chút tránh xa Jaehyun.

Jaehyun rút điện thoại ra, là Zenie gọi, sao lại đúng lúc thế không biết.

"Anh đợi em, em đi gọi điện thoại chút."- Jaehyun đứng lên, đi ra cửa nghe điện thoại, cậu sợ tý nữa Zenie sẽ réo lên tên anh thì hỏng hết.

Doyoung loáng thoáng nhìn qua, thấy được tên của Zenie, lòng có chút nặng nề. Jaehyun cũng có bạn gái rồi, vì sao cứ phải ôm mãi cái thứ hi vọng viển vông kia làm gì. Doyoung cúi gằm mặt, sống mũi hơi cay, trái tim thì đau như bị ai cào vào vậy.

-

"Alo, Jaehyunie, đang làm gì đấy mà bắt máy lâu thế, đừng bảo đang hú hí với anh Doyoung của cậu nha."

"Tin mình đi, nếu cậu ở trước mặt mình, mình sẽ bóp chết cậu thật đấy."

"Gì vậy, đừng bảo mình vô tình xen vào lúc cậu chuẩn bị tỏ tình nha. Ủa mà cậu đang ở nhà anh Doyoung đấy à."

"Cậu đoán xem."

"Sorry sorry, không biết mà, tha lỗi cho mình đi, mình cúp máy liền đây. Chúc cậu mã đáo thành công, nhanh chóng rước được người vào tay nha."

Zenie nói cúp là cúp máy, hoàn toàn không để Jaehyun mắng thêm câu nào nữa. Jaehyun lắc đầu đem điện thoại cất lại túi quần, xoay người trở lại bên cạnh Doyoung.

"Xin lỗi anh, bạn em gọi."

"Không sao đâu, chắc là bạn gái gọi à."

"Đâu anh, em làm gì có bạn gái đâu, vừa nãy chỉ là bạn thân là con gái thôi."- Doyoung tròn mắt ngạc nhiên, không phải bạn gái ư? "Với lại, em có đối tượng để ý rồi."

Tia sáng vừa mới liều mạng đâm qua đám mây xám xịt lại một lần nữa trở lại yếu ớt rồi bị dập tắt. Tuy cô bé kia không phải bạn gái của cậu, nhưng cậu cũng có đối tượng để ý rồi.

Jaehyun nhìn cái thái độ như con thỏ cụp tai của anh, không hiểu bản thân đã nói gì sai làm anh buồn sao?

"Anh Doyoung, có chuyện gì không? Sao mặt anh buồn vậy?"

"Không có gì đâu Jaehyun."- anh nở nụ cười, cũng chẳng biết được trong nụ cười ấy có bao nhiêu phần chua chát.

"Nếu vậy, anh có thể cho em chút lời khuyên để tỏ tình người em yêu không?"

"Được thôi, anh sẵn lòng."- có lẽ, anh nên học cách từ chối.

"Người em thích ý, vừa đẹp, vừa tài năng, anh ấy hát hay lắm. Hôm ấy lần đầu tiên em tới phòng nhạc của CLB âm nhạc ý, nghê được anh ấy hát mà trái tim em hẫng mấy nhịp đó. Em bắt đầu dần có cảm tình với anh ấy, rồi từ lúc nào thành yêu không hay. Anh ấy tốt với em lắm."- Jaehyun vừa kể, mặt nhìn chằm chằm Doyoung, mong anh hiểu được chút ẩn ý nào trong lời nói của cậu.

"Vậy người ta có thích em không?"- rất tiếc Doyoung không hiểu được, thậm chí còn chẳng phát hiện ra lời miêu tả của Jaehyun trùng khớp hoàn toàn với bản thân.

"Theo em quan sát, thì là có đó ạ."- Doyoung tự cảm thấy bản thân thật ngốc, người như Jaehyun có ai không thích ư.

"Vậy mau đi tỏ tình với người ta đi."- đâu phải cậu không muốn tỏ tình với người ta đâu, mà là ông trời hết lần này đến lần khác ngăn cản cậu chứ bộ.

"Em chắc chắn sẽ tỏ tình người ấy trong hôm nay. Mà anh có gì chuyện gì buồn, có thể kể với em không?"

"Anh á, anh đâu có buồn đâu."- chỉ là hôm nay mưa lớn, tâm lại có chút đau lòng.

"Đừng nói dối em, mọi cảm xúc của anh đều viết trên mặt kìa."

"Anh...chỉ là...có lẽ anh thất tình rồi. Crush của anh có đối tượng khác rồi."- Jaehyun đứng hình, chẳng lẽ anh Doyoung không có thích cậu, tất cả chỉ là do cậu ảo tưởng thôi à.

"Là tên nào không có mắt vậy?"- Doyoung nhìn cái tên không có mắt nào đó một cái, cũng không nói gì thêm, trực tiếp chuyển chủ đề.

"Trời hôm nay mưa lớn thật, đấy bây giờ vẫn còn chưa tạnh."- còn chưa chịu tạnh, chẳng lẽ muốn để Jaehyun ở đây qua đêm à, mưa thế này làm sao mà về.

"Anh, đừng chuyển chủ đề, trở lời em đi."- ít nhất cậu cũng phải biết được là cậu thua ai chứ.

Doyoung cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, bảo anh làm sao thổ lộ với người trước mặt đây, trong trường hợp mà người đó đã có đối tượng khác. Nói ra rồi thì quan hệ của bọn họ sẽ thành như thế nào đây?

"Anh, nếu anh đã ngại nói ra, vậy để em nói trước, có được không?"- Jaehyun không rảnh lo lắng nhiều như vậy, cậu nhất định trong hôm nay phải tỏ tình với anh bằng được.

"Jaehyun, thực ra anh thích em."- câu nói rất nhỏ, cũng rất nhanh, nếu không phải Jaehyun đang tập trung vào anh, sợ cũng chẳng nghe được. Doyoung liền mạng, cố gắng nói hết lời trong lòng, mọi lời đối phó nếu bị tự chối cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Nhưng rồi, anh lại nghe tiếng Jaehyun thờ phào một cái.

May quá, cậu không có nhìn sai, anh Doyoung cũng thích cậu, làm cậu mất công mà lo lắng một phen. Jaehyun đưa tay kéo anh vào lòng, khóe miệng dương lên đầy vui vẻ.

"Em cũng vậy."- câu nói như giáng một đòn mạnh mẽ vào Doyoung, cậu cũng thích anh, Jaehyun cũng thích anh. Từ trước tới nay, anh chưa từng có suy nghĩ cậu sẽ thích lại anh, chưa từng một lần dám tưởng tượng tới. Không có vì lí do gì, chỉ đơn giản là anh thấy bản thân chẳng có gì để cậu thích "Doyoung, nghe thấy em nói không? Em cũng thích anh, rất thích anh, vậy nên làm bạn trai của em đi, có được không?"

"Anh...anh..."- đồng ý đi chứ Doyoung, niềm mong muốn của mày bao lâu nay mà, mau mau đồng ý đi chứ. Nhưng đầu óc anh có hơi loạn, muốn nói nhưng lại không nói ra được, quýnh quáng hết cả lên.

Nhìn cái bộ dạng đầy đáng yêu của Doyoung, Jaehyun cũng chỉ cười, vẫn luôn là con thỏ hay ngại ngùng như vậy. Cậu đưa tay ra sau đầu anh, đây tới gần mặt mình, môi nhắm đúng đôi môi hồng hồng của anh mà hôn xuống.

Thôi xong rồi, thần trí của Doyoung coi như bỏ rồi, đã không thể suy nghĩ gì rồi. Anh hoàn toàn rơi vào sự kiểm soát của cậu, bị cậu trêu đùa trong lòng bàn tay. Nhưng dù thế nào, việc anh không đẩy cậu ra tức là anh chấp nhận nụ hôn này, cũng chấp nhận lời tỏ tình của cậu.

Ngày hôm ấy mưa lớn, trời lạnh, nhưng trái tim anh, trái tim cậu, trái tim hai người hòa chung một nhịp đập, ấm áp.

-

Hai đương sự đang chìm đắm trong hạnh phúc, nào để ý tới cửa phòng tắm vừa mở ra đã bị đóng vào nhẹ nhành. Jungwoo lôi ra điện thoại ban nãy chưa kịp cất ở ngoài, gõ ra một dòng tâm trạng trên facebook.

"Anh trai mang bạn trai về nhà, còn hôn môi, phá hoại tâm hồn trong sáng của một đứa trẻ nhỏ, có nên mách mẹ không?"

~
Hoàn rùi nà, ahihi, thế là một chiếc fic ngắn rất ngắn cho ngày mưa(nhưng thật ra không mưa). Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

7/10/2020-11/10/2020
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro