🤎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu luôn là mùa yêu thích của Doyoung. Màu xanh và nâu trên cây cối chưa bao giờ khiến lòng anh dễ chịu. Những cơn gió mạnh xuất hiện nhiều vào mùa thu thật phiền phức, nhưng đối với anh, điều đó còn tốt hơn nắng nóng thiêu đốt.

Giờ là tháng Chín. Thường thì vào khoảng thời gian này, thời tiết vẫn còn hơi nóng, nhưng kỳ lạ thay, năm nay trời đã mát rồi. Doyoung lẽ ra đang có tâm trạng vui vẻ, nhưng một cuộc điện thoại đã phá hỏng tất cả.

"Cậu nói gì?" Anh gần như mất bình tĩnh trong quán cà phê yên tĩnh. Anh đang đứng xếp hàng để lấy cho mình một tách cà phê cho buổi chiều, và cô gái trẻ trước mặt anh liếc nhìn một cách khó chịu vì giọng nói lớn bất ngờ của anh.

Anh cố gắng hạ giọng. "Ý của cậu là cuộc họp bị lùi lại?"

"Chờ đã .. không .. Tôi đã nói rồi, tôi không thể ở lại sau 5 giờ. Tôi phải đón Jaemin-

"Không .. Chúng ta có thể lên lịch lại được không? Sáng mai?"

"Gì- nhưng-" Anh bị chặn lại bởi người trợ lý của mình, người đang bắt đầu liệt kê các lý do tại sao họ không thể hoãn cuộc họp, nó quan trọng như thế nào và không có lựa chọn nào khác.

"Được rồi, được rồi. Được rồi .." Anh hậm hực trong thất bại, biết rằng mình sẽ không thắng trong cuộc tranh cãi. Ngoài ra, anh biết rất rõ tầm quan trọng của cuộc họp và anh ấy có trách nhiệm với nó. Có một cảm giác nặng nề và hoảng loạn trong lồng ngực của anh ấy, và nhu cầu uống cà phê ngay lập tức bị lãng quên.
Doyoung rời khỏi hàng đợi và ra khỏi quán cà phê. Tay anh bấm số mà anh biết rất rõ.

"Xin chào ..Jungmin. Này, tôi xin lỗi, tôi biết là đột ngột, nhưng cô có thể giúp tôi một việc hôm nay được không? Yeah .. Jaemin đang ở nhà bạn của tôi và tôi có cuộc họp gấp và .."

"Oohh .. Được rồi, tôi hiểu rồi, không, không sao. Tôi hiểu. Được rồi. Không sao. Ừ, ngày mai cô cứ đến, cùng giờ như thường lệ. Cảm ơn"

Bảo mẫu bán thời gian mà anh thường thuê để chăm sóc Jaemin không có mặt vào ngày hôm đó và đối với lựa chọn thứ hai, anh đã gọi đến một số khác. Anh sốt ruột gõ chân trong lúc chờ mẹ bắt máy.

"Chào con yêu," Mẹ anh vui vẻ trả lời như mọi khi.

"Mẹ ơi," Anh bỏ qua những câu nói vui vẻ và đi thẳng vào vấn đề. "Mẹ có thể đón Jaemin ở nhà Ten lúc 5h30 hôm nay không? Con có một cuộc họp rất quan trọng và con không nghĩ mình có thể đến kịp giờ. Gia đình Ten còn phải tham dự một bữa tiệc sinh nhật của một người họ hàng vào khoảng 6 giờ."

Đầu dây bên kia có một khoảng lặng ngắn và Doyoung đột nhiên cảm thấy lo lắng.

"Ôi con yêu, mẹ xin lỗi, bố mẹ vừa mới đến Busan. Đây là chuyến đi đột xuất, mẹ quên nói với con."

Doyoung không thể trả lời ngay lập tức. Trong đầu anh đang làm việc chăm chỉ để xử lý mọi thứ.

"Con yêu? Con có ở đó không? Mẹ sẽ cử tài xế Kang trở lại đón Jaemin nhé? Bây giờ vẫn là 2 giờ chiều, mẹ nghĩ ông ấy sẽ đến Seoul đúng giờ."

"Kh-không, mẹ, không sao đâu," anh đã hạ quyết tâm. "Con sẽ nhờ Taeyong đón thằng bé. Bố mẹ hãy tận hưởng kỳ nghỉ vui vẻ đi."

"Cảm ơn con yêu. Hãy gọi cho mẹ nếu con đổi ý nhé?"

Doyoung nuốt một ngụm nước bọt sau khi đã nói dối. Taeyong đang ở nước ngoài và anh không thể nghĩ rằng có người bạn thân nào mà Jaemin biết rõ và có đủ rảnh để đón Jaemin . Nhờ tài xế Kang, người đã lái xe từ Busan trở lại Seoul và để lại cha mẹ mình ở đó thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bên cạnh đó, sau tất cả phiền phức, anh đã tự hứa với bản thân sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ như anh đã từng làm.

Lựa chọn cuối cùng của anh ấy là một người anh không muốn gặp cho lắm. Có thể  anh ấy sẽ không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào vì người đó luôn bận rộn và hầu như không có thời gian ngoài công việc.

Doyoung nghiến răng và bấm dãy số mà anh đã ghi nhớ trong đầu. Nếu người mà anh ấy đang gọi không thể giúp anh ấy, thì không còn lựa chọn nào khác, anh ấy sẽ phải rời cuộc họp khi đến giờ đón Jaemin. Và anh sẽ lãnh hậu quả sau đó.
Tay anh ấy run lên trong khi chờ cuộc điện thoại của anh ấy được nhấc máy. Đã lâu rồi họ không nói chuyện, và điều đó khiến anh ấy lo lắng khi nghĩ đến việc nói chuyện với người đó một lần nữa.

Không ai nhấc máy dù đã đổ chuông thứ 6 nhưng Doyoung vẫn quyết tâm đợi cho đến khi cuộc gọi bị ngắt. Anh cảm thấy một cơn đau quen thuộc trong lồng ngực khi một ký ức đau buồn lướt qua trong đầu anh.

"Có lẽ đây không phải là một ý kiến hay," anh lầm bầm một mình. Nhưng ngay khi anh nghĩ đến việc cất điện thoại vào túi thì một giọng nói đã chào đón anh.

"Xin chào?"

*****

Jaehyun cảm ơn trời vì đã được nghỉ một ngày mặc dù lý do là vì anh ấy không được khỏe. Cơn đau đầu của Jaehyun đã giảm bớt từ hôm qua sau khi uống thuốc, nhưng anh lại quá lười để xuống giường. Anh dành cả buổi sáng trên giường, ăn đồ ăn nhẹ, xem các video ngẫu nhiên trên youtube và ngủ gật cho đến khi bị đánh thức bởi sự rung chuyển dai dẳng từ điện thoại của mình.

Anh lờ mờ tìm kiếm chiếc điện thoại được vùi ở đâu đó trên giường. Cuộc gọi không dừng lại và nó reo lên gấp gáp. Tim anh như ngừng đập khi anh cầm điện thoại và nhìn thấy cái tên trên màn hình. Anh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thiết bị thêm hai giây trước khi nhấc máy.

Giọng Doyoung đầy gấp gáp khi phải không ngừng giải thích chuyện gì đã xảy ra.

"Vậy, anh có thể dành thời gian để đón Jaemin được không? Nhưng cũng không sao nếu anh không thể. Tôi sẽ tìm cách khác-"

"Chờ đã .. Chờ đã .. Tôi có thể đón thằng bé" Jaehyun nói sau khi bộ não của anh bắt đầu hoạt động. Việc nghe lại giọng nói của Doyoung đã khiến nó ngừng hoạt động tốt một lúc.

Doyoung đột nhiên trở nên im lặng, và khi anh ấy nói chuyện, giọng nói của anh ấy chứa đầy sự hoài nghi. "Thật không? Anh chắc chứ? Lúc đó anh vẫn chưa đi làm à?"

"Tôi ..," Jaehyun định nói rằng mình có một ngày nghỉ, nhưng tự mình dừng lại, anh không cần phải giải thích. "Tôi chắc chắn, tôi sẽ đón thằng bé lúc 5h30. Chỉ cần nhắn tin địa chỉ cho tôi."

"Được rồi. Tuyệt," Giọng Doyoung có chút nhẹ nhõm. "Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh ngay lập tức."

"Ừ," Jaehyun trả lời.

"Và nhớ mua bữa tối cho thằng bé. Bất cứ thứ gì thuận tiện cho anh, bất cứ thứ gì không có sữa trong đó. Tôi sẽ đón thằng bé tại nhà của anh sau khi cuộc họp kết thúc. Tôi không biết mấy giờ sẽ kết thúc nhưng tôi đảm bảo. nhanh-"

"Doyoung ," Jaehyun lên tiếng, và Doyoung ngay lập tức ngừng nói.

"Thư giãn đi. Tôi hiểu rồi. Tôi biết Jaemin dị ứng với sữa, và không sao cả, hôm nay tôi rảnh, tôi sẽ dành thời gian cho Jaemin và anh cứ làm việc của mình. Không cần phải vội vàng."

"Ồ," Doyoung lắp bắp. "Được rồi .. vậy tốt thôi. Cảm ơn."

Sau khi nhắc lại rằng anh ấy sẽ nhắn tin địa chỉ, Doyoung ngắt cuộc gọi. Jaehyun nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình, trái tim anh có nhiều cảm giác khác nhau.

Đã một thời gian khá lâu anh không gặp Jaemin. Lần cuối cùng Jaehyun nhìn thấy thằng bé có lẽ đã cách đây 6 tháng. Bên cạnh cảm giác hạnh phúc vì có thể gặp Jaemin , anh cũng hối hận vì đã không dành nhiều thời gian cho thằng bé trong khi có thể. Khi Jaemin chuyển đi nơi khác, Jaehyun gặp phải những vấn đề trong công việc của riêng mình. Jaehyun không chắc làm thế nào để đối phó với tình huống và thậm chí rất khó để đến thăm.

Ngoài ra, còn có trở ngại Doyoung.. Người luôn ám ảnh trong đầu anh.

Tuy nhiên, Jaehyun thực sự vui mừng vì Doyoung đã nhờ anh ấy giúp đỡ về Jaemin .

Jaehyun đã nhớ người bạn đời cũ và con trai của mình rất nhiều.

*****

Cuộc ly hôn diễn ra vô cùng khó khăn. Nó bắt đầu với vô số cuộc tranh cãi, sau đó là Doyoung đưa Jaemin chuyển ra ngoài và trở về nhà của bố mẹ anh ấy. Và tờ giấy ly hôn được đưa ra sau những lần cãi vã tiếp theo.

Jaehyun tự hỏi liệu mọi chuyện có khác đi không nếu anh gây gổ và từ chối ký vào tờ giấy. Jaehyun không muốn ly hôn, nhưng anh nhận ra rõ rằng Doyoung không còn hạnh phúc nữa, và anh đang phải chiến đấu với nội tâm của mình. Anh đầy tức giận và phẫn uất. Cuối cùng Jaehyun nhận ra việc mình kí vào tờ giấy ly hôn là lựa chọn tốt nhất cho cả hai, hoặc ít nhất là tốt cho Doyoung.

Tất nhiên Jaehyun cũng mất quyền nuôi con trai của họ. Kể từ khi họ nhận nuôi và đặt tên cho Jaemin khi cậu bé chỉ mới 3 tháng tuổi, Doyoung là người chăm sóc thằng bé nhiều hơn, và Jaemin đã trở thành tất cả của Doyoung. Doyoung đã phải nghỉ làm và ở nhà chăm sóc Jaemin trong thời gian đầu. Jaemin cũng là một đứa trẻ rất ngọt ngào. Thằng bé trông rất đẹp trai, thông minh và cư xử rất khéo mặc dù đôi khi rất nghịch ngợm. Jaemin thích bám lấy Jaehyun bất cứ khi nào anh ấy ở nhà mặc dù điều đó ít khi xảy ra, và tiếng cười của Jaemin sẽ vang khắp nhà khi họ cùng nhau đùa giỡn.

Mọi người luôn nói rằng họ trông giống nhau, và Doyoung cũng nói rằng anh ấy đã yêu Jaemin từ cái nhìn đầu tiên vì thằng bé khiến anh ấy nhớ đến Jaehyun. Jaehyun nghĩ rằng nó thật sự là như vậy. Anh được định mệnh sắp đặt là cha của Jaemin.

Nhưng tất nhiên Jaemin sẽ gắn bó hơn với Doyoung , người luôn ở bên thằng bé suốt 24/7.

Jaehyun hít một hơi thật sâu trước khi bấm chuông cửa. Những đứa trẻ ở tuổi này sẽ thay đổi rất nhanh và anh không biết Jaemin đã thay đổi như thế nào. Jaehyun sợ thằng bé sẽ cảm thấy xa cách với mình sau khi không gặp nhau quá lâu.

"Xin chào. Cháu là Jaehyun đúng không?" Một người phụ nữ xinh đẹp có vẻ là mẹ của Ten đã chào đón anh khi cô ấy mở cửa.

"Vâng, cháu là Jung Jaehyun" Anh cúi đầu lịch sự. "Cháu đến để đón Jaemin ."

"Tất nhiên rồi. Doyoung đã gọi báo cho cô là cháu sẽ đến đón Jaemin ," Cô ấy nói một cách tự nhiên. "Jaemin đã sẵn sàng. Mời vào. Cô sẽ đi gọi Jaemin "

Jaehyun lo lắng và lúng túng đứng trước cửa, chờ Jaemin . Một lát sau, mẹ của Ten quay lại với Jaemin, trong một giây thoáng qua, Jaehyun sững sờ khi nhìn thấy đứa con của mình, tràn ngập niềm mong nhớ.

Jaemin rõ ràng đã cao lớn hơn kể từ lần cuối cùng anh nhìn thấy thằng bé. So với một đứa trẻ 5 tuổi, Jaemin chắc chắn là cao hơn những đứa trẻ khác. Thằng bé vẫn mũm mĩm, ngoài chiều cao và mái tóc ngắn hơn, thực sự không có gì thay đổi.

"Jaemin à, tới đây." Anh lúng túng vẫy tay chào Jaemin . Cậu nhóc chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào anh một cách không thoải mái. Jaehyun cảm thấy tim mình chùng xuống.

Tuy nhiên, trước khi Jaehyun phải lo lắng hơn, Jaemin đã nở một nụ cười.

"Baba?"

Jaehyun mỉm cười và dang tay ra và Jaemin ngay lập tức chạy về phía anh, ngã ngay vào vòng tay anh.

"Baba!"

Jaehyun bật cười nhẹ nhõm và hạnh phúc. Anh bế Jaemin lên, vờ rên rỉ vì Jaemin nặng hơn anh nhớ, và hôn lên má thằng bé.

"Cục cưng của baba nặng hơn rồi"

"Con nhớ baba" Jaemin nói thay vì trả lời.

"Baba cũng nhớ con rất nhiều. Rất nhiều," Jaehyun lẩm bẩm bên tai Jaemin, thằng bé đáp lại với một nụ cười toe toét.

Jaemin không quên anh ấy. Đối với Jaehyun như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro