5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng chân trước chiếc gương toàn thân, Doyoung bắt gặp ánh mắt Jaehyun qua hình ảnh phản chiếu. Anh nhíu mày nhìn chồng mình, rồi liền quay mặt đi. "Sao thế, bé yêu? Anh không thích chiếc áo này?" Jaehyun hỏi.

Thay vì trả lời, Doyoung bước tới cởi cúc áo của chồng mình ra, bàn tay chạm lên bờ ngực trần. "Cái màu xanh dương ấy. Hợp với em hơn."

Mắt Jaehyun chớp chớp, dõi theo từng chuyển động của bàn tay Doyoung. "Anh có biết là ... mình đến muộn vài phút cũng không sao."

Doyoung chỉ đảo mắt, rồi rảo bước đến chỗ chiếc túi vải của Jaehyun, lục lọi một hồi trước khi lôi ra một chiếc sơ mi xanh dương sáng rồi ném về phía cậu. Jaehyun quay lưng với Doyoung để cởi áo ra. Đó là lúc anh phát hiện miếng băng gạc quấn thấp phía dưới vai một chút, chính xác là nơi Doyoung đã để lại vết cắt trên người tên sát thủ trên chuyến tàu ngày đó.

Một hồi chuông cảnh tỉnh cho anh rằng Jaehyun thực sự là ai, và điều đó thành công khiến anh sôi máu.

Thời điểm Jaehyun quay người lại đối diện với Doyoung, cậu nhướn mày, vươn tay chỉnh lại chiếc áo mới. "Ổn hơn chưa anh?"

Doyoung khôn khéo đeo lên chiếc mặt nạ ân cần. "Rồi đó, cưng à. Em bị thương ở vai à?"

"Chẳng có gì đâu, hôm nọ chiếc thang hình như có thù hằn với em. Em trượt chân rồi đập vai vào vách tường kim loại khi đang giúp khách hàng treo đồ, chỉ vậy thôi." Jaehyun nói, tốc độ gần như là quá nhanh.

Trao cậu một cái xoa an ủi ở sau lưng, Doyoung ậm ừ ra vẻ đồng cảm. Jaehyun luôn nói dối rất tệ.

Anh hôn nhẹ lên vai Jaehyun, nơi làn da vẫn còn trầy xước và sưng đỏ, khiến chồng anh không khỏi nhăn mặt. Điều đó làm anh thỏa mãn đến kì lạ. "Bé cưng đáng thương của anh. Thôi được rồi, mình nên đi thôi nếu muốn tới đúng giờ hẹn."

Jaehyun gật đầu, để yên cho Doyoung sửa lại cổ áo mình. Bàn tay anh vươn tới nắm lấy điện thoại và thẻ phòng, đút cả hai vào túi quần. Taeyong và Ten đã dặn dò rằng anh phải luôn trong tư thế sẵn sàng vung nắm đấm bất cứ lúc nào, vậy nên anh đã trang bị một vài thứ cần thiết giấu dưới lớp áo khoác. Anh chẳng rõ bản thân còn có thể diễn được bao lâu nữa.

Doyoung nhìn về phía chồng mình khi cả hai bước vào thang máy. "Em lái xe à?"

"Ừm."

Dường như có điều gì đó khiến Jaehyun bận tâm, cậu liên tục thăm dò khu vực xung quanh lúc hai người rời khỏi sảnh khách sạn.

"Cưng à." Doyoung gọi, mở cửa chiếc xe thuê. "Đi nào."

Jaehyun cười cười hối lỗi. "Xin lỗi. Em hơi sao nhãng."

"Em cài dẫn đường chưa?" Doyoung hỏi, mở cửa sổ để tận hưởng làn gió đêm.

"Không, em không cần."

Liếc nhìn Jaehyun qua lớp kính đeo, ánh mắt Doyoung có điểm hoài nghi.

"Anh nên tin tưởng chồng mình một chút chứ, bé yêu à." Cậu rền rĩ. "Số lần em đến nhà bố mẹ đủ để em nhớ nó ở đâu."

Jaehyun rướn người sang ghế phụ lái để tháo kính Doyoung ra, rồi ôn nhu hôn lên môi anh. Doyoung cứng người bởi hành động đột ngột của đối phương, mất tự nhiên đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đồng thời cũng khoanh tay càu nhàu. "Đi nhanh đi, không sẽ muộn đấy."

Chẳng có chuyện gì xảy ra trong suốt quãng đường đến nhà bố mẹ Jaehyun, và Doyoung cũng theo đó để mặc tâm trí mình lang thang. Anh không chắc rằng liệu bố mẹ Jaehyun có quan hệ gì với mấy tay sát thủ không, hay họ chẳng biết chút gì về danh tính thực sự của Jaehyun như anh đã từng. Họ khá trẻ, nên Doyoung chỉ có thể đoán được họ sinh Jaehyun ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chồng anh chưa từng đề cập về tuổi thơ dù chỉ một lần, giờ thì anh đã rõ là vì sao rồi.

Một lát sau, họ dừng lại trước một tòa chung cư. Bố mẹ Jaehyun sống trong căn hộ lát đá nâu kèm vườn ở tầng trệt, cách không xa trung tâm thành phố lắm, nơi mà giao thông tương đối thông thoáng. Bình yên và tĩnh lặng hơn phần còn lại của thành phố. Doyoung tự hỏi liệu có cái xác nào bị chôn vùi dưới mảnh vườn hay không.

Jaehyun ra khỏi xe trước, đứng chờ trên vỉa hè trong khi Doyoung nhanh chóng gửi địa chỉ cho đồng đội mình, sớm đã chuẩn bị cho trường hợp tệ nhất. Cậu lần tìm bàn tay anh khi cả hai cùng sánh bước về phía căn hộ, Doyoung đáp lại bằng cách vòng những ngón tay mảnh khảnh của mình quanh cổ tay Jaehyun.

Anh siết chặt cổ tay cậu. "Ổn chứ, cưng à? Em trông hơi mệt đấy."

Anh đã theo dõi Jaehyun suốt quá trình diễn ra mấy cuộc gặp gỡ đầu tư vào sáng nay, và toàn bộ sự kiện cậu tham dự đều uy tín. Điều này chỉ càng khiến anh thêm thắc mắc, chứ chẳng tìm được bao nhiêu câu trả lời cho mục đích thực sự của tổ chức mà Jaehyun gia nhập.

"Ảnh hưởng của lệch múi giờ ấy mà." Jaehyun bảo, hơi tựa người vào Doyoung khi anh vươn tay nhấn chuông.

Bà Jung niềm nở mở rộng cửa, ánh đèn ấm áp từ trong nhà chiếu rọi mặt đường tối. "Hai đứa, lâu lắm rồi mẹ mới gặp lại các con đó. Mau vào trong thôi nào."

Bà cười thật tươi, đến cả hai gò má cũng nổi lên sắc hồng nhàn nhạt. Sau cái ôm với Doyoung, bà quay sang Jaehyun nhéo má cậu. "Lần nào gặp mẹ cũng thấy con già đi năm tuổi đó, bé cưng à."

Doyoung phải cố lắm mới không phì cười. Bà Jung đẩy bọn họ vào bên trong, lớn tiếng gọi chồng mình. "Anh yêu, bọn trẻ tới rồi!"

Sau khi dẫn hai người vào phòng ăn, bà lại mỉm cười. "Cứ ra bàn mà ngồi nhé, mẹ còn để món bò lagu ở trong lò."

Jaehyun vẫn không quên hình tượng lịch lãm của mình, giúp Doyoung kéo ghế trước khi an tọa tại vị trí đối diện anh. Cậu lập tức quay sang trò chuyện với anh sau khi bà Jung rời đi. "Anh, mẹ chê em già." Jaehyun hờn dỗi lên án.

"Mẹ em nói đúng mà."

Ánh nhìn có điểm khó chịu của chồng mình chiếu đến, buộc Doyoung phải nặn ra một nụ cười để đáp lại. Điều này chỉ khiến bụng anh càng thêm quặn thắt vì lo lắng.

Bà Jung quay lại phòng ăn với một khay toàn món khai vị, bà nhanh chóng đặt nó xuống bàn. "Hai đứa ăn dần đi nhé, bò lagu sẽ xong nhanh thôi."

Một khoảng lặng liên tục kéo dài kể từ khi bữa ăn bắt đầu. Doyoung quá lo lắng để có thể khởi xướng một cuộc đối thoại, trong khi Jaehyun thì vẫn mải mê với đồ ăn. Anh vội vàng né tránh ánh mắt khi chồng mình ngước lên nhìn anh.

"Bé yêu, lấy giúp em lọ muối được không?"

"Ở ngay giữa bàn thôi mà, Jaehyun." Anh đáp.

"Ngay giữa của anh là như thế sao?" Giọng cậu nghe có vẻ mất bình tĩnh.

Anh cứng đầu nhìn chằm chằm đĩa sứ trước mặt. "Ừ."

Jaehyun đẩy ghế về sau để đứng dậy với tay lấy lọ muối, chân ghế ma sát với sàn nhà, thành công tạo ra âm thanh nghe thực chói tai. Cộc cằn thêm gia vị vào đĩa khoai tây, khiến nó trông chẳng khác gì đang mặc một lớp áo khoác bằng muối. Với mỗi một miếng ăn, cậu đều cố ý cạ nĩa vào đĩa, phát ra thanh âm ken két mà cậu biết rõ Doyoung ghét cay ghét đắng nó.

"Jaehyun! Đến giúp mẹ một tay được không?" Giọng bà Jung vang lên từ trong bếp.

"Con đến ngay đây!"

Cậu chạy vội ra khỏi phòng ăn, hẳn là đang rất phấn khích vì rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi Doyoung. Hồi hộp gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, anh ngồi yên đợi cậu quay lại.

Khi Jaehyun trở về, cậu đang gắng hết sức để giữ cùng lúc hai chai vang và một vài ly thủy tinh uống rượu trên tay. Thời điểm cậu ngừng lại trước mặt Doyoung cũng là lúc một chai rượu trượt khỏi cánh tay.

Bàn tay Doyoung tự động vươn ra để chụp lấy, một phản xạ có điều kiện sau quá trình huấn luyện suốt nhiều năm. Anh ngẩng đầu quan sát chồng mình, người đang há hốc mồm vì kinh ngạc, lúc này Doyoung mới muộn màng nhận ra phản ứng nhanh nhạy vừa rồi của mình là không bình thường. Anh buông tay, để mặc chai rượu rơi xuống sàn gỗ. Chai rượu vỡ toang, chất lỏng màu đỏ sẫm lênh láng trên mặt sàn.

Ánh mắt Jaehyun liên tục di chuyển qua lại từ hàng loạt mảnh sành rải rác trên sàn đến vết sẹo kì lạ trên mu bàn tay Doyoung, và chính vào thời điểm đó, cậu nhận ra chồng mình vẫn luôn hành động vô cùng khả nghi. Anh vội đứng bật dậy khỏi ghế, trong lòng thầm xác định vỏ bọc của bản thân hiện tại đã bị vạch trần rồi. Dù nếu Jaehyun vẫn chưa phát hiện, thì cậu cũng sẽ sớm phát hiện thôi. "Anh đi lấy khăn lau."

"Không, cứ để em." Jaehyun trúc trắc rời đi, suýt thì quên đặt mấy món đồ trên tay xuống bàn trước khi biến mất sau cánh cửa phòng bếp.

Với tay chộp lấy chìa khóa xe của Jaehyun, anh vội vàng bỏ trốn khỏi căn hộ.

Cố lau đi mấy vũng rượu vang đỏ bắn đầy trên sàn bằng bàn tay không ngừng run rẩy, Jaehyun ngẩng đầu nhìn lên vừa vặn lúc điệp viên Park bước vào bếp. "Có đúng là tôi vừa thấy Doyoung rời đi không? Chuyện gì xảy ra vậy?"

Cậu hít vào một hơi sâu, cố giảm bớt sự trầm trọng trong lời nói, vốn bị ảnh hưởng từ sự kiện giữa cậu và chồng mình trước đó. "Tôi nghĩ Doyoung là tay sát thủ ở Moscow."

Park bật cười. "Phải, nghe tuyệt đó. Tôi còn chuẩn bị sẵn hình mấy cậu nhóc sơ sinh để bêu xấu cậu với cậu ấy mà."

"Chanyeol, tôi đang nghiêm túc đấy. Suốt quãng thời gian ở trên chuyến tàu tôi luôn cảm thấy giọng anh ấy rất quen. Tay anh ấy, và cả nhẫn cưới nữa. Lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều lắm vì cảm thấy nhẫn cưới bạc quá phổ biến." Jaehyun nói, tâm trí lần tìm theo những manh mối. "Nhưng Doyoung có một vết thương khá mới trên mu bàn tay. Vị trí trùng khớp với vết cắt tôi gây ra cho tên sát thủ Moscow. Tôi vẫn còn nhớ hình dạng của vết cắt, nó giống viên kim cương. Và-"

Đối phương lắc đầu, xen ngang. "Jae, cậu đang kết luận quá vội vàng. Chỉ là trùng hợp thôi, không có khả năng chồng cậu là một sát thủ."

Cậu miễn cưỡng tiếp nhận ý kiến của Park, vì dù gì lời của vị tiền bối này cũng tương đối có giá trị. Nhưng cậu biết Doyoung cũng chính là tên sát thủ, linh cảm kèm theo sự chắc chắn đầy đau thương.

"Là anh ấy, tôi đảm bảo với anh. Thế anh giải thích xem tại sao anh ấy lại phải bỏ đi như thế? Anh nhất định phải tin tôi." Jaehyun khẳng định, tông giọng nâng cao.

Tiếng huyên náo thành công đánh động điệp viên Kang. "Sao thế, chồng yêu? Món bò lagu xong chưa nhỉ?"

"Ngừng diễn được rồi, Seulgi. Doyoung bỏ đi rồi." Chanyeol nói với cô.

Cô lo lắng nhìn Jaehyun. "Mọi chuyện thế nào? Mới vừa nãy Doyoung trông còn ổn lắm mà."

Điệp viên Park cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc với ý tưởng của mình, thay cậu trả lời. "Tụi tôi đang nghi ngờ Doyoung là tên sát thủ Moscow. Lần này thì tôi nghe theo Jaehyun."

Biểu tình nghiêm trọng của họ đủ để thuyết phục điệp viên Kang. "Nếu trong trường hợp khác, tôi chắc chắn sẽ tra hỏi xem hai người có đang tỉnh táo hay không, nhưng ngay cả tôi cũng để ý đến mấy vết trầy kì lạ trên khớp ngón tay Doyoung. Giống như cậu ấy đã giao chiến vậy. Trên cổ cậu ấy cũng dặm kem che khuyết điểm nữa. Hẳn là để giấu đi mấy vết xước."

Park vung tay đầy bực bội. "Có phải tôi là người duy nhất hoàn toàn buông xuống bản năng sát thủ để chung vui với bữa tiệc gia đình tối nay không?"

Anh ta quay người, lục lọi trong ngăn kéo một hồi trước khi lôi ra một chùm chìa khóa xe hơi lộn xộn rồi chuyền sang cho Jaehyun. "Đuổi theo cậu ấy đi, Jae. Cố nói cho rõ ràng, có thể cậu ấy có lý do riêng, cậu sẽ được nghe lời giải thích chính đáng thôi. Tụi tôi tạm thời chưa tiết lộ với ai khác. Tổ chức chắc chắn sẽ chỉ định ai đó trừ khử cậu ấy nếu ta không kịp thay đổi chuyện này."

Kang ném khẩu súng lục yêu thích của mình về phía cậu, con Glock 19. "Cầm theo này, đề phòng bất trắc."

Jaehyun quan sát chùm chìa khóa. "Trong này không có cái nào là của hai người hết, phải không?"

"Không, toàn bộ đều là của mấy chiếc đậu trước căn hộ này đấy. Là tang chứng của một vụ khác, may cho chúng là tôi suýt thì đã phá hủy hết đám kim loại nhố nhăng đó. Muốn tụi tôi đi cùng không?"

Hai vị điệp viên tiền bối này là người cậu thân thiết nhất chỉ sau Yuta và Johnny, nhưng cậu muốn tự mình xử lý vụ này. Cậu đưa mắt nhìn từ cái nhíu mày của Kang đến bàn tay nóng lòng của Park khi anh ta liên tục nghịch nghịch chiếc nhẫn cưới giả. "Tôi sẽ ổn thôi."

Park bước lại gần cậu, mạnh bạo xoa tóc Jaehyun. "Chúc may mắn, nhóc. Tôi tin cậu. Tôi nuôi dạy cậu khá tốt đấy chứ."

Kang bị lời này chọc cho bật cười, cô siết lấy vai Jaehyun. "Tôi mong tụi tôi đã diễn tròn vai bố mẹ giả. Giờ thì đuổi theo chồng cậu trước khi cậu ấy trốn khỏi thành phố rồi tự cướp cho mình một danh tính khác đi."

Jaehyun dừng chân khi tới trước cửa căn hộ. Lúc đang xác định chiếc xe mình sẽ dùng tối nay, cậu cũng phát hiện ra chỉ có một tuyến đường duy nhất để trở lại vào trong thành phố.

Cậu nhấn mạng chân ga, với mong muốn bắt kịp Doyoung. Chồng cậu không mấy quen thuộc với đường sá ở đây, nên Jaehyun chẳng ngạc nhiên lắm khi trông thấy xe anh đang dừng đèn đỏ cách căn hộ vài tòa nhà. Jaehyun phóng xe chạy ngang bằng với con xe thuê, nhấn mở cửa sổ rồi rướn người qua ghế phụ lái. "Doyoung!"

Chồng cậu chào đón bằng màn lên đạn cho súng của anh, khuỷu tay chống lên cửa xe. "Cậu cũng biết chuyện này chỉ có một kết cục duy nhất mà. Tôi giết cậu, hoặc cậu giết tôi. Và tôi thì chẳng còn lựa chọn nào khác."

Jaehyun liếc nhanh về phía đèn giao thông, để chắc chắn rằng tín hiệu vẫn chưa chuyển xanh. "Không, ta vẫn có thể nói chuyện. Anh chỉ cần tấp xe lại bên đường thôi."

"Tôi không thể. Cậu lừa dối tôi, Jaehyun. Cậu cưới tôi vì công việc. Ta không thể cứ tiếp tục thế này được."

Đèn giao thông chuyển tín hiệu và Doyoung đạp ga phóng khỏi ngã tư. Đổi làn, Jaehyun đuổi theo ngay sau anh, họ đều vượt quá tốc độ cho phép. Cậu lách qua những chiếc xe chạy chậm, thầm cầu nguyện bản thân sẽ không bị cảnh sát trực ở gần đây bắt gặp.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu dò dẫm tìm di động, không một lần rời mắt khỏi đoạn đường phía trước khi nhấn nút trả lời cuộc gọi. "Chào?"

"Jaehyun? Hệ thống nhận diện được hình ảnh rồi." Johnny nói, giọng anh ta có chút ngập ngừng.

"Giờ không phải lúc, Johnny. Em đang bận."

Johnny do dự. "Anh nghĩ là phần mềm này có vấn đề. Khuôn mặt được nhận diện là của-"

"Doyoung?"

"Sao em-"

"Em đang vi phạm khoảng chín điều trong luật giao thông để đuổi theo xe anh ấy đây. Em mới nhận ra cách đây không lâu, và một lần vào bữa sáng nữa." Jaehyun nói, tăng tốc trước khi đèn chuyển đỏ, cuối cùng cũng bắt kịp chiếc xe thuê.

Một khoảng lặng kéo dài trước khi Johnny tiếp tục mở miệng nói chuyện, dường như anh ta đang choáng váng với tin tức vừa cập nhật. "Anh hiểu rồi. Ta sẽ nói chuyện này sau. Cần anh gọi viện trợ không?"

Jaehyun đánh xe vòng qua một khúc cua hẹp, suýt thì tông vào vỉa hè khi Doyoung cố ý đánh lạc hướng bằng cú rẽ để cắt đuôi cậu. Cậu mừng vì mình không phải tiếp nhận thêm một cuộc thẩm vấn nào nữa từ Johnny ngay lúc này. "Em lo được. Em muốn tự mình giải quyết chuyện này. Kang và Park đều biết em đang ở đâu rồi."

Thiết bị liên lạc đột ngột phát ra tiếng lộn xộn. Là Yuta, người đang không ngừng la hét ở đằng xa, hẳn là đang nhắm tới Johnny. "Cậu vừa bảo Doyoung chính là tên sát thủ?"

"Jae, tụi này sẽ định vị vị trí của em đề phòng trường hợp bất trắc. Nhớ báo khi nào tụi anh cần nhúng tay vào." Johnny nói.

"Rõ rồi."

Cậu lại vươn tay lần tìm nút kết thúc cuộc gọi. Họ vừa tiến vào đoạn đường đông đúc hơn và Jaehyun buộc phải lách qua lại liên tục để đuổi theo ngay sau xe Doyoung. Có tiếng chửi đổng lên khi cậu cắt đầu xe ai đó, chỉ để bắt kịp với anh. Cậu cố hét lớn gọi chồng mình. "Doyoung, anh đang quá vô lý. Mình nói chuyện được không anh?"

Doyoung lườm nguýt cậu, bàn tay càng siết chặt vô lăng. "Để tôi yên!"

Anh bẻ lái, hông xe va thẳng vào xe Jaehyun. Tia lửa bắn ra khi hai chiếc xe cạ vào nhau. Tiếng ken két khi kim loại cọ xát khiến Jaehyun nhíu mày, cậu vẫn cố gắng len lỏi tìm ra lối đi giữa hàng loạt xe hơi.

Cậu đổi hướng, tránh khỏi va chạm với xe Doyoung rồi vượt lên phía trước anh. Chồng cậu lập tức tăng tốc, đâm sầm vào đuôi xe Jaehyun. Cú va chạm khiến Jaehyun lung lay, và cậu buộc phải chuyển làn, cố tránh khỏi Doyoung.

Đó là khi trận mưa đạn găm xuyên qua cửa sổ ở băng ghế sau, phá tan lớp kính và khiến cậu phân tâm. Jaehyun cúi đầu, một chân vẫn dẫm lên chân ga khi cậu lên đạn cho súng. Thời điểm động cơ bắt đầu phát ra thanh âm rồ rồ, cậu ngẩng đầu lên xác định xe Doyoung đang chạy ở làn bên cạnh, còn anh thì thò hẳn người ra khỏi cửa sổ.

Thêm càng nhiều đạn bay về phía cậu, bật khỏi nóc xe và phá hủy một phần kính chắn gió. Kính chắn gió làm viên đạn lệch hướng lên trên, vậy nên Jaehyun tạm thời tránh khỏi bị trúng đạn. Lỗ tai cậu ù đi khi cậu đẩy nhanh tốc độ để vượt qua một ngã rẽ, theo sát xe Doyoung.

Cậu bắn xuyên qua kính chắn gió đã vỡ từ nãy, thành công làm thủng một trong hai chiếc lộp sau của chiếc xe thuê. Jaehyun suýt thì mất kiểm soát, trái tim đập liên hồi khi cậu đảo tay lái tránh khỏi một cư dân đang băng qua đường trong gang tấc.

Húc vào chiếc xe thuê, nòng súng cậu nhắm đến chiếc lốp còn lại nhưng không thành. Tuy vậy cậu vẫn để lại sau xe anh một vết móp tương đối lớn. "Anh vẫn còn khoản tài chính gửi trong ngân hàng đấy. Nên đừng nghĩ em sẽ bỏ cuộc." Cậu lầm bầm, nhấn chân ga hết cỡ khi Doyoung nhất quyết chơi tới cùng, chiếc xe chạy bứt tốc về phía trước.

Chồng cậu đột ngột rẽ ngang, lốp xe cà lên mặt đường nhựa tạo thành một vệt dài khi anh đổi làn. Lúc Jaehyun ngước lên thì đã quá muộn, cậu nhận ra Doyoung vừa dụ cậu vào đoạn đường cùng. Ngay phía trước là một bức tường gạch.

Cậu lập tức buông súng, vội vàng bẻ lái và đạp mạnh chân phanh, nhưng xe cậu vẫn đâm sầm vào bờ tường kèm theo tiếng lạo xạo khi gạch vỡ nát. Túi khí yếu ớt bật ra trước mặt cậu, gần như chẳng giúp ích được gì khi thành xe va chạm với bức tường và khiến cậu chúi người về phía bảng điều khiển theo quán tính.

Jaehyun rên rỉ, cảm giác được trán mình sớm đã sưng lên. Mạn sườn cậu cũng thực nhức nhối, và đầu cậu thì nhói lên. Khó khăn đẩy mở cánh cửa xe hơi, cứ như thế đổ ập người lên mặt đường nhựa cùng với tiếng càu nhàu đau đớn. Mảnh vỡ của cửa sổ cắm vào lòng bàn tay cậu, nhưng cậu gần như chẳng cảm thấy đau.

Suốt một phút, Jaehyun cứ nằm như thế, choáng váng. Cậu hít vào một hơi nông, những chấm đen liên tục nhảy nhót trong tầm mắt. Tiếng xôn xao của còi báo động và của giao thông ồn ào chẳng lọt được bao nhiêu vào lỗ tai đã sớm ù đi của cậu. Cậu chỉ nhận ra khi có tiếng bước chân tiến lại gần.

Yếu ớt chớp mắt, cậu đưa mắt nhìn lên quan sát Doyoung, trông xinh đẹp hệt như thiên thần của cái chết với tóc mái vuốt lên lộ trán và ánh mắt tối đi vì giận dữ. Doyoung bước ngang qua một mảnh vụn kim loại, khom người quỳ xuống bên cạnh Jaehyun.

Anh vươn tay vén tóc Jaehyun khỏi mắt cậu, nhấn bàn tay bị nhiễm lạnh lên phần trán sưng tấy. "Tôi đã bảo cậu đừng theo tôi." Anh nói, giọng trầm thấp. "Nghe lời một lần thì sẽ chết à?"

Ngón tay Doyoung cạ lên gò má Jaehyun, rồi sượt nhẹ lên môi cậu. "Anh Johnny và anh Yuta sẽ tìm tới sớm thôi."

Jaehyun tự hỏi liệu chồng mình có thủ tiêu cậu trước đó không.

"Đi đi." Cậu khó khăn nói bằng tông giọng yếu ớt. "Họ sẽ không tìm ra anh đâu."

Doyoung nhìn cậu. "Jaehyun, cậu không thể cư xử như thế này thêm nữa. Cậu không thể cứ lo lắng cho tôi. Ta sẽ sớm bị chỉ định ám sát lẫn nhau, cậu biết đấy."

Anh nghiêng người về trước để đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Jaehyun. "Và lần tới cậu sẽ chẳng may mắn như vậy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro