6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vén tấm màn trắng che khuất lối đi, Taeyong bước ra ban công rồi dừng chân tại vị trí bên cạnh Doyoung. "Sicheng gọi em. Tên tù nhân đang được canh giữ rồi."

Doyoung không trả lời, thay vào đó anh đặt xuống cuốn sách mà bản thân đã vờ như đang chú tâm vào nó suốt vài giờ liền. Anh đưa mắt nhìn xa xăm về phía bờ biển và cả vài kiến trúc bằng đá hoa của thành phố. Họ hiện đang ở Split, một thành phố thuộc Croatia, lần theo Jaehyun bằng phần mềm định vị.

Taeyong nheo mắt trước tia nắng sáng, quay sang nhìn Doyoung. "Em ở trong khách sạn một lúc được không? Anh phải đi nhận cuộc gọi, bên bộ phận tình báo cần anh chuyển tiếp vài thông tin cập nhật về một vụ khác."

"Em theo được không ạ?"

Là Donghyuck, người rõ ràng đã nghe trộm được kha khá từ phía bên kia tấm rèm. Cậu ta bước ra ngoài ban công. Chiếc kính râm quá khổ gần như che khuất khuôn mặt cậu ta, mà anh dám chắc không phải đồ của chính chủ. "Không có gì thú vị đâu, Hyuck. Chỉ là mấy đơn vận chuyển nitroglycerin anh theo dõi gần đây ấy mà." Taeyong nói với cậu ta.

"Chất kích thích." Donghyuck bảo.

Họ cùng lúc lườm cậu sát thủ tập sự. "Em đùa thôi mà. Mấy anh biết đó ... họ dùng chất kích thích để biến nitroglycerin thành thuốc nổ và cả—"

Taeyong túm lấy cánh tay Donghyuck, dắt cậu ta quay lại vào phòng. "Rồi rồi. Giờ thì để Doyoung yên đi nào."

Doyoung quay người tựa lên lan can, quan sát khách du lịch nhộn nhịp ra vào quán cà phê phía bên kia đường. Đội anh vừa mới hạ cánh xuống Split ngày hôm qua, nhưng lại không cẩn thận để mất dấu Jaehyun. Giờ thì anh bắt đầu nghĩ về việc chồng mình đã sớm rời khỏi nơi này rồi. Hai tuần qua chẳng khác nào trò mèo vờn chuột, và mục tiêu trừ khử đối phương của Doyoung vẫn còn thật xa vời.

Anh phát hiện Ten vừa thả người lên giường, giấu mình vào sâu trong đám chăn gối. "Anh Taeyong đi chưa?"

Ten gật đầu, ngồi dậy cùng cái ngáp dài. Tóc cậu ta rối bù, ở trong mắt Doyoung thì chẳng khác nào một bé mèo ngái ngủ. "Cậu thấy Donghyuck không? Thằng nhóc đó dám trộm kính của tớ."

Doyoung ngồi lên phần giường đối diện với Ten. "Nhóc ấy đi với anh Taeyong rồi. Cơ mà nó đeo hợp hơn cậu đấy."

Ném chiếc gối về phía Doyoung, Ten lại đổ người xuống giường, rồi biến mất sau lớp chăn. "Tớ ghét cả hai người." Cậu ta nói, dùng giọng mũi nghèn nghẹt. "Mình đi mua kem được không?"

"Không phải ta đang đi du lịch, Ten. Có cần tớ nhắc cho cậu nhớ mục đích đến đây là để tìm và giết chồng tớ không?"

Ten giữ im lặng một lúc, điều mà anh không thường thấy ở cậu ta. "Cậu có chắc không đấy? Việc này không dễ dàng đâu."

Doyoung đứng dậy, rảo bước về phía cửa rồi xỏ giày vào. "Tớ ổn. Tớ đi mua kem đây."

Anh vươn tay đẩy cánh cửa mở ra rồi chậm chạp rời đi.

Doyoung chẳng mất quá lâu để tìm ra một quầy bán kem cách khách sạn họ đang ở vài tòa nhà. Ở phía đối diện, một phòng tranh nhỏ thu hút sự chú ý của anh. Toàn bộ đều là tranh trừu tượng, thể loại mà Jaehyun chuộng xem nhất mỗi khi bị áp lực. Cậu từng bảo rằng cậu luôn tìm được câu trả lời giữa sự kết hợp màu sắc táo bạo và những hình vẽ độc đáo, nhưng về phần Doyoung, anh chỉ cảm thấy ngắm chúng thực mỏi mắt.

Đến khi anh nhận ra mình đang băng qua đường mà chẳng hề suy nghĩ, thì anh sớm đã đứng trước cánh cửa vào phòng tranh. Thời gian quý giá của anh sẽ chẳng để lãng phí vào việc tham quan một phòng tranh vốn chẳng phải là sở thích của mình. Jaehyun chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức ghé thăm một nơi quá lộ liễu thế này đâu.

Sau một hồi do dự, anh vẫn quyết định bước vào bên trong. Quầy thông tin chẳng có người trực, mà phòng tranh trông cũng khá vắng vẻ. Anh băng qua một loạt tranh chân dung được vẽ bằng những gam màu rực rỡ và khu vực triển lãm mấy quả cầu kim loại kì quặc. Phía đằng kia là một bức tranh quá mức táo bạo, sự kết hợp chẳng có chút ăn nhập nào giữa những nét vẽ kinh tởm và màu xanh neon khiến bụng anh nhộn nhạo.

Mỹ thuật luôn thu hút Jaehyun nhiều hơn anh. Doyoung dừng bước trước khung cảnh kinh hoàng của một chiếc tàu lớn màu xanh dương đắm nửa mình trong làn nước đỏ như máu, dưới ánh trăng vàng nhạt nhu hòa, tất cả đều được tái hiện lại trong một bức tranh. Jaehyun hẳn là sẽ huyên thuyên về cách tận dụng hoàn hảo những màu căn bản nếu cậu có mặt ở đây. Chồng anh có thói quen lơ đãng nhịp nhịp bàn chân lên sàn mỗi khi cậu tập trung vào mấy tác phẩm nghệ thuật, cả khi cậu vẽ hay cậu quan sát chúng.

Doyoung gần như có thể tưởng tượng ra nhịp chân quen thuộc khi anh tiến vào sâu bên trong phòng tranh. Anh lập tức cứng người ngay trước ngưỡng cửa tiếp theo, choáng váng phát hiện ra sự thật rằng nhịp chân nọ vốn chẳng xuất phát từ tưởng tượng của anh. Công tác chuẩn bị không mấy chỉn chu, anh chỉ mang theo một bộ ba con dao nhỏ vì chẳng đoán trước được một cuộc chạm trán đầy bất ngờ trên đường đi mua kem. Chậm rãi rút ra một con dao từ thắt lưng, anh thận trọng trượt mình vào bên trong phòng, giấu dao trong lòng bàn tay.

Jaehyun đứng quan sát một bức điêu khắc hình học, trông như đang lạc trong miền suy ngẫm. Ở vị trí gần chân tóc cậu là một vết trầy sắp lành, và cả quầng thâm đen đậm dưới mắt, như thể đang muốn chứng minh với Doyoung rằng không chỉ mình anh phải chịu đựng những đêm mất ngủ. Suốt vài phút liền, Doyoung bị kinh ngạc bởi sự lựa chọn địa điểm liều lĩnh của cậu. Việc cậu tới đây thăm quan quá dễ đoán, nên Doyoung đã nghĩ cậu sẽ chẳng làm thế đâu.

Anh hắng giọng.

Jaehyun quay đầu, giật mình. "A—anh, làm gì ở đây?"

"Thế cậu làm gì ở đây, Jaehyun? Một sự lựa chọn ngu xuẩn mới lạ đấy, kể cả người đó có là cậu." Doyoung nạt nộ, bước về phía sau.

Mắt đảo vội về phía cánh cửa thoát hiểm, Jaehyun cử động để chuẩn bị bỏ chạy, nhưng Doyoung nhanh hơn một bước phóng vụt đi con dao giấu sẵn, sượt qua vai cậu rồi cắm vào bức tranh phía sau. Jaehyun khuỵu xuống, rên rỉ vì đau, lăn vội ra sau bệ đỡ bằng đá agiữa căn phòng. Cậu chẳng chuẩn bị gì cả, bởi vì hiện tại bọn đang đối đầu trong hoàn cảnh vốn không thể lường trước.

Với một chút do dự, Doyoung bước nhanh về phía đối diện căn phòng. Anh bất ngờ khi thấy nơi đó trống không, nhưng khi anh đảo mắt nhìn rộng ra xung quanh, liền phát hiện Jaehyun đang túm chặt lấy bả vai, xông tới xô anh vào tường. Jaehyun dập đầu Doyoung lên tường, mảnh vữa vỡ ra theo đó rơi xuống sàn.

Doyoung dãy giụa thoát khỏi gọng kìm, một cú đấm vòng nhằm vào má cậu, thêm một thụi bằng cùi chỏ ngay bụng Jaehyun. Anh mò mẫm tìm dao găm, ngón tay trượt đi khi Jaehyun túm lấy tóc anh giật về sau, đầu ngón tay cậu chạm lên da đầu anh.

Vị trí hiện tại tương đối có lợi với cậu, Jaehyun nhanh như cắt ghìm chặt hai cổ tay anh lên tường, khuôn mặt hai người sát gần nhau. Cậu buông một tay Doyoung ra, kéo anh lại gần mình.

"Vấn đề là thế này, Doyoung." Cậu rít lên. "Tôi luôn cố tử tế với anh, mặc dù anh rõ ràng là muốn tôi đi chết, nhưng dạo gần đây anh càng không nghe lời rồi."

Thay vì trả lời, Doyoung đẩy Jaehyun ra bằng cánh tay được tự do, rồi lập tức nhấn mạnh ngón tay lên vết cắt trên vai cậu. Jaehyun vặn người tránh đi, đồng thời đánh mất thế thăng bằng. Doyoung lợi dụng sơ hở, xô Jaehyun ra khỏi người mình. Ngã thẳng lên bệ đỡ, cậu va phải bức điêu khắc bằng thủy tinh rồi gục hẳn xuống sàn.

Anh rõ ràng là đang cố ý nhắm vào mặt cậu, và cả hai lần liên tiếp đều thành công. Jaehyun quay cuồng, dần mất phương hướng. Doyoung định chạy bứt tốc về phía cửa thoát hiểm, nhưng Jaehyun nhanh hơn một bước chồm người lên phía trước, liên tục vung nắm đấm.

Tất thảy cử động bị Jaehyun đoán được, nên mỗi cú đấm đều trúng mục tiêu. Lực đấm của Jaehyun mạnh đến nỗi khiến anh lao đao, Doyoung thậm chí còn nếm được mùi máu tanh trên đầu lưỡi.

Jaehyun chốt hạ bằng một cú đá vào ngực anh làm Doyoung loạng choạng, và rồi cơn gió đột ngột len vào thổi mạnh, hạ gục anh hoàn toàn. Lưng anh va vào tường, đổ người lên cánh cửa cạnh bên, khó nhọc hít thở. Anh quan sát Jaehyun thận trọng tiếp cận mình, nhìn xuống bằng biểu tình gần như bị ấn tượng.

"Cú phóng dao đẹp đấy."

"Tôi biết. Và cậu cũng đón nhận nó khá tốt đó, cưng à." Doyoung nói, nhanh như cắt rút dao ra khỏi bao.

Anh chém ngang ống chân Jaehyun, cắt đứt vải quần jean của cậu. Jaehyun chửi thề, tay túm chặt lấy cổ chân. Cậu vội tránh khỏi Doyoung, chạy nhanh ra bên ngoài.

Doyoung khập khiễng theo sau. Adrenaline vốn sôi sục trong mạch máu, lúc này đây đang dần cạn kiệt. Mạn sườn anh liên tục nhói đau theo từng hơi thở.

Anh dừng lại trước lối vào, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc dõi theo Jaehyun nhảy lên một con mô tô sáng bóng, chạy vụt vào sâu bên trong giao thông đông đúc.

Jaehyun dừng lại khi vừa xuống khỏi cầu thang trải dài trên sườn đá dốc dẫn ra bờ biển.

Bầu trời nhuộm vàng bởi ánh đèn của buổi xế chiều, điểm xuyết bằng từng áng mấy trắng. Đường chân trời ửng lên sắc hồng, đối lập với đám mây đen sì lơ lửng trên đầu cậu suốt từ sau cuộc đụng độ với Doyoung.

Cậu nóng lòng muốn phác họa lại khung cảnh trước mắt, muốn lưu giữ vẻ đẹp của mặt trời đang dần đắm mình vào đại dương. Doyoung hẳn là sẽ thích mê cho mà xem. Anh sẽ đọc một câu ca trữ tình hay trích dẫn một vần thơ mà Jaehyun chẳng tài nào hiểu được, nhưng vẫn yêu thích được lắng nghe anh.

"Jae, ta không đến đây để ngắm cảnh. Nhanh chân lên." Johnny giục, dừng lại vài giây để cậu bắt kịp mình.

Họ đang theo đuôi hai vị đồng nghiệp của Doyoung, Taeyong và một cậu điệp viên trẻ tuổi nào đó mà Jaehyun không rõ tên. Yuta kéo mũ bucket xuống, gần như che khuất mắt, vừa đi vừa đá văng vài đụn cát nhỏ. "Chúng ta nên tách ra. Em và Johnny tìm những tên điệp viên còn lại đi. Hai gã này cứ để anh."

Jaehyun giữ lấy bả vai đang không ngừng nhức nhối của mình, nhăn mặt khi dây đeo ba lô cạ lên vết thương. "Em không chắc là em có thể lại tiếp tục ứng chiến sớm như vậy."

Yuta nhìn cậu đầy trách móc. "Không có chuyện ta sẽ bỏ dở vụ này giữa chừng đâu. Ta phải khử tên khốn đó, Jaehyun."

"Đừng bày em cách để xử lý chồng mình.

"Doyoung không phải chồng em. Cậu ta là kẻ thù." Yuta nhấn mạnh.

Họ mượn một nhóm khách du lịch để tạm thời che giấu bản thân, tránh bị nghi ngờ khi họ tiếp cận điệp viên bên đối thủ. "Rồi rồi. Anh ta phản bội em. Em sẽ lo phần anh ta." Jaehyun nói, dường như chẳng hứng thú với việc đào sâu hơn vào chủ đề này.

Yuta ra hiệu cho bọn họ dừng lại. "Từ chỗ này anh lo được rồi. Hai người kiểm tra ngoài phà đi, ta còn chỗ đó chưa ghé đấy."

Tìm cách đi xuyên qua hàng loạt đoạn đường rải sỏi, Johnny và Jaehyun cuối cùng cũng tới được bến phà chở hàng. Nước lênh láng tràn lên từ biển trên bề mặt phà đã chẳng còn giữ được sắc xanh dương, và nơi này thì toàn người là người.

Cậu và Johnny im lặng đi xung quanh, tập trung tìm kiếm kẻ địch. Jaehyun bồn chồn xoay xoay chiếc nhẫn cưới, chẳng tài nào ngăn nổi bản thân nghĩ về chồng mình. Tàu du lịch và phà neo đậu, thậm chí là có cả một vài chiếc thuyền máy. Johnny cứng người, nheo mắt dõi theo chiếc thuyền vừa rời khỏi. "Anh thấy Doyoung rồi."

Doyoung và Ten đang lái trên một chiếc thuyền máy nhỏ, bóng dáng họ xa dần mỗi một giây trôi qua.

Jaehyun chạy bứt tốc, băng qua một cụm người và luồn lách giữa đám xe hơi để đến được phía bên kia đường. "Ta phải đuổi theo họ! Nhanh lên!" Cậu hô lớn gọi Johnny.

"Em định bơi đến chỗ bọn họ đấy à?" Johnny hét ngược lại, bắt kịp với tốc độ của cậu.

Phát hiện ra một chiếc thuyền máy tương tự đậu gần đó, Jaehyun vừa vặn trông thấy chủ thuyền đang tranh cãi với một người khác nom có vẻ là dân câu cá.

Chìa khóa vẫn còn cắm trong ổ, động cơ thì đang ở trạng thái nghỉ. Jaehyun không chần chừ nhảy lên thuyền, kéo theo cả Johnny. "Cho tụi này mượn chút nhé!" Cậu hét về phía chủ thuyền khi Johnny nổ máy.

Họ phóng vụt đi để bắt kịp với thuyền của Doyoung, khiến nước phía sau đuôi bắn lên tung tóe. Jaehyun che chắn mắt mình khỏi mấy hạt nước biển li ti, tay còn lại nhấn vào thiết bị liên lạc. "Yuta, bọn em tìm thấy họ rồi."

Giọng Yuta truyền qua loa có chút rè. "Anh không sang yểm trợ được!" Anh ta hét lớn, giọng nói gần như bị át đi bởi tiếng loạt đạn đang nhắm về phía anh ta.

"Bên anh sao rồi?"

Có tiếng cằn nhằn lọt vào mic, ngay sau đó lại là giọng hét của Yuta. "Xách mông mấy người về đây ngay!"

Một tiếng 'két' dài kết thúc cuộc đối thoại giữa hai người. "Johnny, em nghĩ anh Yuta đang mắc kẹt với Taeyong và tên điệp viên còn lại." Cậu nói. "Giờ thì chỉ có hai ta thôi."

Johnny cài đặt định vị, tìm ra tuyến đường ngắn nhất để theo kịp Doyoung. Mũi thuyền nghiêng ngả trong không trung khi họ đi như bay trên làn nước. "Anh nghĩ điểm đến của họ là đảo Biševo. Cách đây chừng một tiếng rưỡi, ta phải đuổi kịp trước khi họ cập bến." Johnny nói với cậu.

Cởi ba lô ra, Jaehyun dốc toàn bộ đồ nghề bên trong lên sàn thuyền. Họ có sẵn một vài vũ khí nhỏ có thể tùy ý sử dụng, và hẳn là sẽ khá dễ dàng để nhấn chìm thuyền đối phương bằng một vài quả bom nổ.

Cậu ném khẩu súng ngắn cho Johnny, anh ta bắt được mà chẳng cần liếc nhìn. "Anh tập trung lái đi. Việc tấn công thuyền bọn họ cứ để em."

Johnny dắt khẩu lục vào thắt lưng rồi nhấc lên chiếc ống nhòm từ đống vũ khí trên sàn. Cậu tập trung theo dõi Doyoung, người đứng phía sau chiếc thuyền máy quan sát, trong khi Ten trông chẳng khác nào một tay lái thuyền chuyên nghiệp. Jaehyun vốn không mong đợi Ten sẽ biết lái thuyền.

Không lâu sau đó, đối phương liền phát hiện ra chiếc thuyền máy phía sau đang tăng tốc để đuổi kịp họ. Jaehyun khom người xuống sàn lên đạn cho khẩu súng trường, mục tiêu là động cơ của thuyền đối phương. Dù vậy thì Doyoung vẫn nhanh hơn một bước.

Anh nổ súng vào Johnny, anh ta kịp lúc nấp sau ghế của mình, dù vậy vẫn có thể tiếp cận thuyền đối phương, vậy nên họ chỉ còn cách nhau vài dặm.

Jaehyun bắn một phát về phía động cơ thuyền, cố nhắm vào phần trung tâm. Cậu đã hụt, viên đạn găm thẳng vào thân tàu tạo thành lỗ thủng. Cậu nã đạn liên tục vào Doyoung, anh linh hoạt náu mình sau thân tàu rồi lại nhổm lên nổ ba phát súng, suýt thì trúng tay cậu.

Dù là đang cách nhau một khoảng, Jaehyun vẫn thấy rõ mồn một khuôn mặt chằng chịt vết trầy xước cùng vết bầm từ trận đụng độ sáng nay. Biểu tình của anh tràn ngập vẻ căm tức khi anh lên đạn, hét gì đó với Ten.

"Em chẳng bao giờ nhắm trúng họ ở khoảng cách thế này đâu." Johnny nói, ép động cơ hoạt động hết công suất khi thuyền đối phương đột ngột tăng tốc.

"Không, em đang nhắm đến động cơ thuyền! Hay là anh thử chạy ngang với họ xem?"

Cậu đứng thẳng dậy, dùng hết sức ném lựu đạn vào mạn thuyền Doyoung rồi kích nổ, mảnh vỡ văng tứ tung. Động cơ thuyền đối phương bén lửa, nhưng họ chỉ thành công giảm chậm tốc độ của chiếc thuyền.

Johnny cuối cùng cũng chạy song song với thuyền còn lại, thuyền máy hung hăng xé tan làn nước, cách thuyền đối phương vài thước về bên trái. Jaehyun tiến tới dành thế chủ động, mắt nheo lại khi nã súng. Một viên đạn sượt ngang trên đỉnh đầu Doyoung, những viên còn lại cắm thẳng vào động cơ. Tia lửa bùng lên, kèm theo một chùm khói được nhả vào không khí.

Một phát súng xuyên qua làn khói và Johnny đột ngột ngã quỵ khỏi ghế lái.

Jaehyun cúi người né quả bom khói, khóe mắt cay xè khi cậu bò về phía Johnny. Bạn cậu bóp chặt lấy vết thương trên bụng, máu đỏ không ngừng trào ra. Jaehyun nhìn anh ta, mắt mở lớn, định tiến tới trợ giúp nhưng Johnny ngăn cậu lại. "Lấy lựu đạn đi." Anh ta nói, ho khan khi khói bao bọc lấy họ.

Gật đầu đã hiểu, bàn tay Jaehyun run rẩy lôi ra lựu đạn từ thắt lưng Johnny. Cậu giật phăng chốt, không chần chừ ném thẳng vào động cơ thuyền mình. Jaehyun kịp thời kéo Johnny xuống nước khi chiếc thuyền nổ tung.

Doyoung nhìn theo chiếc thuyền lật ngược lúc Ten tăng tốc, không phát hiện ra bất kì dấu vết nào của chồng mình hay của Johnny giữa những mảnh vỡ. Không có bóng khí, cũng chẳng có gợn sóng chuyển động. 

Liên tục chớp mắt, anh quay mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro