Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi thân phận này.

Trong những ngày đầu đến Nhật Bản, anh vẫn luôn cẩn thận giữ khoảng cách với Jung Jaehyun trước ống kính, thi thoảng tránh tầm nhìn của Jung Jaehyun mỗi khi cậu nhìn sang chỗ anh. Nhưng khác biệt là, Jung Jaehyun sẽ vượt qua đám đông đến gần anh, tự nhiên khoác vai anh và hỏi tại sao lại không nhìn cậu ấy.

Vào tuần thứ hai ở Nhật Bản, anh đã học được cách chấp nhận thân phận mình là em trai của Jung Jaehyun để đàng hoàng đứng cạnh nhau trước ống kính. Còn cả không chút lưu tình mà nhảy lên lưng của Jung Jaehyun, người kia lần nào cũng đỡ được anh một cách chắc chắn.

Cả nhóm đã đến Disneyland ở Tokyo để cùng nhau quay video. Anh cầm máy quay và chĩa vào Jung Jaehyun, cậu ấy cũng rất phối hợp mà nhìn vào máy ảnh cười. Khi chơi tàu lượn siêu tốc, dù cả hai không xếp cùng hàng, nhưng Jung Jaehyun sẽ vượt qua mấy thành viên khác để lên đứng cùng Kim Doyoung anh.

Kim Doyoung đã lén lút mua lại một bức ảnh chụp khi đi tàu lượn siêu tốc, sau đó cẩn thận nhét vào ví nâng niu.

Jung Jaehyun mua cho anh một chiếc mũ tai thỏ, sau đó giúp anh đội lên. Xong việc lại giật chiếc máy quay trên tay anh chĩa ngược lại rồi hỏi,

"Mọi người có thấy Doyoung giống thỏ không?"

Sau đó đoạn video này được cắt làm trailer, Kim Doyoung nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt ngại ngùng của mình, còn cong mắt nhìn Jung Jaehyun cười.

Cho dù là khi mệt mỏi hay trong cuộc sống thường ngày, anh đều có thể thoải mái đi cạnh Jung Jaehyun, tựa đầu vào vai cậu và than phiền về nhưng mệt mỏi trong cuộc sống.

Kim Doyoung tận hưởng từng giây từng phút trở thành em trai của Jung Jaehyun.

Cuối cùng cũng có thể như những người khác, làm nũng với cậu ấy trước máy quay.

Vì vậy, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ghét thân phận này.

Bắt đầu từ bao giờ?

Bắt đầu từ thời điểm đó nhỉ?

Năm thứ sáu sau khi debut, tại lễ trao giải cuối năm. Khi MC công bố giải thưởng, gọi tên nhóm của họ, đầu anh trống rỗng, căn bản không thể phản ứng kịp chuyện gì đã xảy ra. Chính Johnny đã đẩy nhẹ anh một cái, anh mới nhận thức được, sau đó cúi đầu cảm ơn rồi lên sân khấu. Anh nhìn vào ánh đèn xanh của lightstick dưới khán đài, hồi lâu sau mới tìm lại được suy nghĩ của chính mình.

Anh nhớ rằng trước đây anh chính là người luôn phát biểu mỗi khi cả nhóm nhận giải thưởng, anh quay đầu nhìn Jung Jaehyun – người đang phát biểu vào lúc này. Người con trai ấy mắt đã đỏ hoe, nhưng vẫn chân thành nói lời cảm ơn tới công ty, staffs và người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng họ. Quả thật, bọn họ ra mắt lâu vậy rồi, đã sớm nhìn nhận mọi thứ thật nhẹ nhàng rồi, nhưng trong lòng vẫn có lúc hy vọng.

Họ đã chờ đợi cơ hội này rất lâu rồi.

Anh được Lee Taeyong ôm và Johnny xoa đầu.

Kim Doyoung xuyên qua đám đông tìm được ánh mắt của Jung Jaehyun, đôi mắt ấy đã đỏ hoe, nước mắt ướt đẫm hốc mắt, nhưng lại không được rơi xuống. Anh nhìn cậu kìm nước mắt hồi lâu. Họ ôm nhau và cúi đầu chào, Jung Jaehyun cố tình đi chậm lại, sau đó anh đi theo sau cậu, cùng nhau đi vào trong. Ngay khoảnh khắc máy quay không quay được ấy, Jung Jaehyun nắm lấy tay anh và nói,

"Kim Doyoung của chúng ta vất vả rồi."

Giọng nói vẫn còn nghẹn ngào, đôi mắt đẫm nước mắt ấy nghiêm túc nhìn anh.

Kim Doyoung đột nhiên nghĩ đến bọn họ nhận được giải thưởng tân binh vào năm ra mắt, nước mắt của Jung Jaehyun đã rơi trên sân khấu. Khi bước xuống sân khấu, cả người vừa khóc vừa run rẩy ôm lấy anh.

Tại sao em lại không khóc nữa?

Kim Doyoung đột nhiên nghĩ đến nhóc con có thể bộc lộ mọi cảm xúc trước mặt anh kia.

Nếu như em là em trai của anh thì không sao cả.

Anh không muốn làm em trai của Jung Jaehyun nữa. Cái ý nghĩ này cứ như hạt giống nảy mầm trong trái tim anh.

Bốn tháng quay phim cộng thêm comeback nhóm khiến Jung Jaehyun làm việc không ngừng nghỉ mỗi ngày. Đã có vô số lần, anh bắt gặp Jung Jaehyun cau mày mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy anh, liền nở một nụ cười hỏi anh làm sao vậy. Sự mệt mỏi được che giấu sau nụ cười ấy đã in sâu vào trong tâm trí Kim Doyoung. Cũng có vô số lần, anh thấy dường như Jung Jaehyun sắp kiệt sức trên sân khấu, tận dụng chuyển đổi đội hình mà hít thở ở cuối hàng, cả sự mất sức sau khi kết thúc ghi hình. Nhưng mỗi khi anh chạy đến muốn đỡ Jung Jaehyun dậy, cậu ấy lại giả như không có chuyện gì xảy ra cả.

Mỗi tối, anh đều lên tầng 10 để giúp Jung Jaehyun xoa bóp, cố gắng làm cho người đó dễ chịu hơn một chút. Nhưng lần nào cũng vậy, mới xoa bóp được hai ba cái, Jung Jaehyun đều giữ tay anh lại và nói rằng nhìn thấy anh cực khổ cậu ấy sẽ đau lòng.

"Rõ ràng là nhìn thấy anh cực khổ em thấy đau lòng mới đúng..."

Kim Doyoung đáp lại, sau đó cố gắng rút khỏi bàn tay của Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun lần nào cũng cười và trấn an Kim Doyoung rằng không sao cả.

Hai người họ đang nằm trên sofa trong phòng khách tầng 10 thì nhận được một tin xấu. Khi Jung Jaehyun nghe điện thoại của anh quản lý, Kim Doyoung ngồi cạnh nên nghe rất rõ ràng,

"Jaehyun à, bên phía sản xuất đã quyết định hoãn chiếu trước... Sau khi bàn bạc và lên kế hoạch sẽ quyết định xem cắt toàn bộ hay quay lại. Tuy không theo kế hoạch ban đầu của chúng ta nhưng vẫn còn cơ hội..."

Jung Jaehyun im lặng một lúc lâu trước khi trả lời.

"Em biết rồi."

Sau khi cúp điện thoại, Jung Jaehyun vẫn chẳng có biểu cảm gì, ấn Kim Doyoung vừa ngồi dậy xuống sofa và tiếp tục xem phim. Kim Doyoung lại ngồi dậy lần nữa, lắc cánh tay Jung Jaehyun và nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Nhưng Jung Jaehyun chỉ cười với anh, còn búng nhẹ mũi anh,

"Không sao đâu mà. Tập trung xem phim thôi."

Sau đó, mỗi lần Kim Doyoung định hỏi về vấn đề đó, đều bị sự an ủi của Jung Jaehyun cắt ngang.

Cho đến khi bộ phim kết thúc, Jung Jaehyun mới nói,

"Anh hình như bị cảm nhẹ, sợ lây sang em nên hôm nay em về tầng 5 ngủ nhé? Được không?"

Nói xong, Jung Jaehyun liền đứng dậy về phòng.

Kim Doyoung định đứng lên an ủi hoặc ít nhất đỡ cậu về phòng nhưng bị tiếng đóng cửa chặn lại.

Anh chỉ muốn nói với cậu rằng, trên đời này không có sự cố gắng nào là lãng phí cả. Anh muốn nói rằng anh sẽ luôn ở bên cậu, và còn rất nhiều điều muốn nói.

Anh nghe rất rõ tiếng thở dài sau cánh cửa nhưng anh cũng biết rằng cánh cửa này chắc chắn đêm nay sẽ không được mở ra cho dù có gõ thế nào.

Anh nhìn cánh cửa đóng chặt mà trong lòng trống rỗng. Anh bỗng nhiên muốn nói vị thần hay người nào đó đã đưa anh trở về tuổi 21 này rằng, anh không muốn làm em trai của Jung Jaehyun nữa.

Anh cảm thấy thân thể mình như bị đẩy về phía trước, ngay lúc muốn nắm lấy tay cửa lại bị một cảm giác vô lực kéo đi. Anh vùng vẫy đưa tay muốn nắm lấy thứ gì đó nhưng chẳng nắm được gì. Anh nghe thấy tiếng chính minh ngã xuống, nghe thấy tiếng thế giới này tan vỡ thành trăm mảnh, nhưng anh lại không thể nghe thấy tiếng của chính mình.

Khi Kim Doyoung tỉnh dậy là đang nằm trên giường trong ký túc xá. Anh chộp lấy điện thoại, màn hình hiển thị 23:15 ngày 26 tháng 2 năm 2021. Đó là một ngày trước khi anh trở thành em trai của Jung Jaehyun. Anh biết rằng nó đã kết thúc rồi. Không còn cảm giác ám ảnh đang vùi sâu trong trái tim anh nữa.

Kim Doyoung ở tuổi 26, lúc này đây đặt điện thoại xuống và cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

Ngay giây phút anh cảm thấy buồn ngủ, cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra.

Ánh sáng trong phòng khách chiếu rọi người mới bước vào kia.

Người đó không nói gì cả, bước vào, đóng cửa rồi nằm lên giường của Kim Doyoung. Cậu ấy cuộn chăn khắp người rồi ôm eo Kim Doyoung. Cậu ấy hít mùi từ cơ thể Kim Doyoung như một chú cún con.

"Anh, em mệt quá..."

Vừa nói chuyện, vừa dụi đầu vào anh như đang làm nũng.

Gần đây chuyển mùa, thời tiết mùa đông ở Seoul lại rất khô. Nhóc con này mỗi lần tẩy trang đều dùng lực rất mạnh nên bây giờ môi vừa khô vừa đỏ. Kim Doyoung chạm tay vào môi Jung Jaehyun sau đó với lấy thỏi son dưỡng trên bàn cạnh giường. Chấm một chút lên ngón trỏ rồi cẩn thận tán đều. Jung Jaehyun không mở nổi mắt, cậu cảm thấy miệng lành lạnh sau đó bĩu môi lau đi hơn nửa son dưỡng mà Kim Doyoung vừa thoa cho cậu. Cuối cùng vỗ vỗ vào miệng vài cái rồi lại ôm chặt lấy Kim Doyoung. Kim Doyoung vốn dĩ muốn gõ vào đầu cậu mấy cái nhưng cuối cùng lại đưa tay xoa đầu để cậu ngủ ngon hơn.

Có nhiều người dựa vào Jaehyun, cho nên Jaehyun chỉ cần dựa vào mình anh là đủ rồi. Kim Doyoung nghĩ vậy trước khi chìm vào giấc ngủ. 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro