Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mình cũng là em trai của Jaehyun thì thật tốt biết bao.

Ý nghĩ ngớ ngẩn này bất chợt xuất hiện khi Kim Doyoung nhìn thấy Haechan đang ôm lấy Jung Jaehyun trước ống kính.

Hình như không chỉ có Haechan mới có thể thân thiết với cậu ấy như vậy, còn có cả Jaemin, Mark hay cả người bằng tuổi Jaehyun là Winwin cũng có thể.

Kim Doyoung anh dường như có rất nhiều điều bận tâm, nhưng lại chẳng nói rõ được cụ thể là gì.

Anh chỉ biết rằng, cậu nhóc ngày xưa suốt ngày chạy theo sau anh và luôn miệng gọi "Anh ơi" giờ đây đã trở thành anh của người khác khác rồi.

Nếu như anh cũng có thể là em trai của Jaehyun thì tốt biết bao.

Ngay cả trước khi đi ngủ, cái ý nghĩ này vẫn luôn trong đầu Kim Doyoung.

"Doyoung dậy thôi, sắp muộn rồi."

Kim Doyoung bị Lee Taeyong đánh thức. Anh nằm mơ cả một đêm, đầu óc mơ hồ đến mức không nghe thấy chuông báo thức.

Trong khi đánh răng, anh tự hỏi, sao Lee Taeyong lại trở nên dịu dàng gọi anh dậy sớm vậy chứ, từ trước đến nay toàn trực tiếp xông đến kéo anh ra khỏi giường.

Kim Doyoung nhìn gương mặt mình trong gương và cảm thấy có điều gì đó khác thường.

Chỉ sau một đêm, gương mặt góc cạnh khi trưởng thành dường như lại biến thành gương mặt có da thịt trước khi debut.

Chắc là tối hôm qua ngủ không được ngon nên sưng đây mà. Kim Doyoung đã suy nghĩ như vậy và bước ra khỏi phòng tắm, sau đó bị Haechan – người không biết từ đâu chạy đến ôm lấy cổ anh.

"Này Kim Doyoung, chúng ta sẽ bị chậm hơn mấy người ở tầng 10 nếu cứ lề mề thế này đấy."

Anh chẳng thèm quan tâm đến tên nhóc không phân biệt lớn nhỏ này, dù sao thì Haechan không dùng kính ngữ với anh cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Anh khoác vai Haechan và cùng cậu ta đi ra cửa.

Như thường lệ, tầng 10 và tầng 5 được phân ngồi ở hai xe. Haechan phàn nàn rằng mấy người ở tầng 10 đã cướp mất xe dẫn đầu rồi.

Chú thỏ Kim Doyoung suốt dọc đường luôn ở trong trạng thái mơ màng, cũng chẳng cần biết đang dựa vào vai ai mà ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cho đến khi anh bị đánh thức bởi anh quản lý và xuống xe, thì bọn họ đã ở sân bay rồi.

Người vừa mới ngủ dậy chân sẽ bị tê một chút, Kim Doyoung trong phút chốc không thể đứng vững liền bị ngã về phía trước. Tuy rằng ngã cũng không ngã cả người, nhưng chắc chắn là ở trong một tư thế không đẹp mắt nào đó.

2 giây đau đớn, 5 giây mất mặt.

Kim Doyoung tự nhủ trong lòng, hy vọng người hâm mộ sẽ không chụp ảnh đăng lên mạng, cố gắng giữ thăng bằng để bày ra một tư thế đẹp mắt hơn.

Jung Jaehyun – người vẫn đang dõi theo anh từ khi bước xuống xe, tiến lên trước và đỡ lấy anh. Kim Doyoung dựa nửa người vào lòng Jung Jaehyun.

Kim Doyoung có chút hoảng loạn ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn đang ngái ngủ của anh bỗng mở to khi nhìn thấy Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun khẽ cau mày. Sau khi chắc chắn anh đã đứng thăng bằng rồi mới cúi xuống nhặt cuốn hộ chiếu vừa bị rơi xuống đất kia.

Tâm trí Kim Doyoung lúc này càng thêm rối rắm.

Anh có chút hoảng loạn khi nhìn Jung Jaehyun đang che chở cho anh, lại ngạc nhiên bởi ánh đèn flash của người hâm mộ đến tiễn bọn họ, không biết Jung Jaehyun là đang làm cái gì.

Từ trước đến nay cậu rất ít khi cùng anh đứng chung một khung hình, hôm nay làm sao vậy?

Anh dõi theo mọi động tác của Jung Jaehyun bằng ánh mắt nghi hoặc.

Cho đến khi anh nhìn thấy cuốn hộ chiếu đang nằm dưới mặt đất, anh mới chắc chắn mình đã thực sự tỉnh táo.

Bởi cuốn hộ chiếu thuộc về anh kia lại in rõ ngày sinh là: 2001-02-01.

Gì đây?

Kim Doyoung thấy mình đã hoàn toàn tỉnh táo rồi, hoặc là anh căn bản vẫn đang nằm mơ.

Trong khi Kim Doyoung vẫn chưa hết bàng hoàng, Jung Jaehyun đã giúp anh nhặt cuốn hộ chiếu từ dưới đất lên. Nhưng lại không có ý định trả lại cho chú thỏ vẫn đang bàng hoàng trước mắt này. Cậu cất cả hai cuốn hộ chiếu vào trong balo, rồi quay lại nhìn Kim Doyoung.

"Sao vậy? Có phải ngủ không đủ nên mệt mỏi không?" Jung Jaehyun xoa đầu anh rồi hỏi.

Thực ra Jung Jaehyun đang rất không vui.

Chú thỏ này từ sáng đến giờ vẫn không trả lời tin nhắn của cậu. Vừa nãy lúc xuống xe cũng chỉ cúi đầu đi theo Lee Taeyong, bản thân cậu luôn dõi theo người ta mà chẳng nhận lại nổi một ánh mắt.

Jung Jaehyun – người không nhận được nửa ánh mắt của Kim Doyoung, lặng lẽ di chuyển đến gần mục tiêu để rồi nhìn thấy một chú thỏ đang ngã nhào dưới đất.

Nếu không phải cậu vẫn luôn chú ý đến thì không biết chú thỏ kia sẽ bị ngã thành cái dạng gì nữa.

Nhưng Kim Doyoung giờ đây chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời câu hỏi nữa, vì anh nghe thấy tiếng người hâm mộ bên cạnh nói với anh,

"Maknae của chúng ta, hôm nay em vất vả rồi! Đến Nhật Bản cũng nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt đó nha~"

Kim Doyoung vô cùng chắc chắn anh vẫn đang nằm mơ. Anh khẽ nhéo vào đùi mình, cũng khá đau đó.

Vô số các câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu anh, anh còn chưa kịp suy nghi phải trả lời thế nào, thì lại càng có nhiều câu hỏi hơn.

Thế là, anh thật sự trở thành em trai của Jaehyun rồi?

Anh có phải bị ai trả thù không nhỉ? Hộ chiếu mà cũng bị làm giả ư?

Anh bây giờ là maknae của 127?

Có nghĩa là anh bây giờ mới 21 tuổi?

Gì đây chứ? Haechan bây giờ là anh của anh?

"Doyoung."

Anh nghe thấy có người gọi mình, khi phản ứng lại thì nhận ra họ đã ngồi trong phòng chờ rồi. Bộ não vừa yên tĩnh được một chút lại nhịn không được hiện ra một câu hỏi khác.

Trời ơi, vậy mà qua hải quan rồi? Chẳng lẽ anh thật sự trở thành em trai của Jaehyun?

Ngay khi anh lại chuẩn bị đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, thì Jaehyun ngồi bên cạnh anh bỗng lên tiếng,

"Buổi sáng vẫn chưa kịp ăn gì đúng không? Anh đi mua cho em cái gì ăn tạm nhé?"

Đối mặt với một Jung Jaehyun thế này, anh nhất thời không biết phản ứng thế nào, đành há hốc mồm nhìn Jung Jaehyun không trả lời.

"Haizz em thật là..."

Jung Jaehyun chỉ cho rằng anh vẫn chưa tỉnh ngủ, xoa xoa đầu anh rồi đi đến quán cà phê gần đó.

Sau khi nhìn Jung Jaehyun cách mình một khoảng cách nhất định, não của Kim Doyoung mới kết thúc sự căng thẳng, anh nhìn người đang ngồi chơi điện tử trước mặt mình là Lee Taeyong.

"Anh Taeyong..."

Gọi thế này chắc không sai đâu nhỉ?

"Ừm? Doyoung của chúng ta làm sao vậy?"

Kim Doyoung sợ hãi trước ngữ điệu giống như cưng chiều một đứa trẻ này của Lee Taeyong. Trong đầu xuất hiện hằng loạt câu hỏi.

Đây là ai? Đây là ai? Đây là ai?

Đây là Lee Taeyong – người mà hàng ngày nói chuyện không quá ba câu liền quay ra đánh anh?

Anh tuyên bố cp Tom & Jerry chính thức lật thuyền!!!!!!!!

Lee Taeyong thấy anh ngơ ngác không nói gì, liền quay sang chọc ghẹo

"Sao vậy? Mới có mấy phút mà đã nhớ anh Jaehyun của em rồi à?"

Kim Doyoung lúc này vô cùng chắc chắn, anh đã xuyên qua một thế giới mà nơi này anh lại là em trai của Jung Jaehyun.

"Anh Taeyong đừng trêu nữa."

Jung Jaehyun vừa đúng lúc quay trở lại. Cậu đưa cho Kim Doyoung một chiếc bánh sừng bò và một cốc cacao nóng.

"Cửa hàng đó không có phô mai kem cheese, lát nữa đến Nhật Bản anh mua cho em sau nhé?"

Kim Doyoung lúng túng không biết phải nói gì với một Jung Jaehyun thế này. Tên nhóc này đã bao giờ dùng ngữ điệu nhẹ nhàng thế này nói chuyện với anh đâu? Anh chỉ có thể gật đầu với Jung Jaehyun, sau đó cúi đầu ăn bánh sừng bò.

Jung Jaehyun thấy anh cắn bánh như một chú thỏ nhỏ khiến tâm trạng tốt lên rất nhiều, quên cả chuyện lúc nãy ở ngoài sân bay.

Sau khi lên máy bay, Jung Jaehyun rất tự nhiên mà đổi chỗ với Johnny – người đang ngồi cạnh Kim Doyoung. Sau khi đắp chăn cho Kim Doyoung xong, lại quay sang hỏi anh muốn ngồi cạnh cửa sổ hay cạnh lối đi.

Kim Doyoung nhìn Jung Jaehyun đang hỏi tiếp viên có nước cam hay không, nhịn không được mà mở miệng gọi

"Jung Jaehyun..."

Giọng anh rất nhỏ, dường như biến mất trong tiếng ồn của cabin, nhưng Jung Jaehyun vẫn nghe thấy như thể mọi sự chú ý đều dồn vào anh vậy.

Jung Jaehyun cong ngón tay và gõ nhẹ vào trán anh

"Không biết phân biệt lớn bé gì cả. Gọi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro