Năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm ấy là gần như là năm hạnh phúc trong 18 năm sống trên cuộc đời của Jung Jaehyun. Kể từ cái ngày ở công viên hôm ấy, người yêu của cậu thay đổi thật rồi. Anh tuy vẫn thích sách như vậy, nhưng bây giờ thứ anh quan tâm có thêm cả cậu nữa. Đặc biệt là lúc ăn, anh còn nói chuyện với cậu nhiều hơn, cậu đã không còn phải tự kỉ lải nhải một mình nữa rồi. Đông qua xuân tới, mùa xuân, mùa của hi vọng cũng là mùa mà cậu thích nhất trong năm. Bởi lẽ mùa xuân đặc biệt là tháng hai, chính là tháng sinh nhật của cả cậu và anh.
   Còn 3 ngày nữa là đầu tháng hai, cũng là sinh nhật anh. Cậu đã chuẩn bị rất nhiều thứ, còn phải giữ bí mật với anh nữa. Mấy hôm nay cậu cứ tránh mặt anh hoài thôi làm anh lo gần chết, tưởng cậu chán anh rồi chứ. Đương nhiên là không, cậu yêu anh không hết nữa mà. Và cuối cùng ngày cậu chờ đợi tới rồi. Sinh nhật anh vào chủ nhật, bởi vì sáng anh vẫn phải đi học thêm nên 11h cậu ghé qua đón anh đi ăn trưa. Ăn trưa xong thì đi công viên giải trí, chính là cái công viên ngày ấy cậu tỏ tính. Lần đấy mới chơi được một trò nên hơi tiếc tí. Chơi xong cũng tên 6 giờ tối nên hai người đi ăn, rồi đi xem phim. Hết phim cũng tới 10 giờ tối, cậu đưa anh tới một nơi, rất đặc biệt, khá là xa nhà của anh. Cậu đưa anh đến một bãi biển,cậu bịt mắt anh lại bằng chiếc khăn trắng, dìu anh trên bờ cát trắng. Mở bịt mắt ra anh thực sự choáng ngợp trước những gì trước mắt. Một cái thảm đỏ trải dài đến sân khấu cùng một chiếc bánh sinh nhật sinh nhật mà cậu bảo cậu tự làm. Bước trên thảm đỏ, ánh sáng được bật lên theo từng bước chân của anh, treo dọc đường đi là hình của anh, hình anh và cậu, còn có cả hình anh với cậu mới chụp chiều nay. Không biết cậu in ảnh lúc nào mà anh không biết.
"Doyoungie, anh chúc mừng sinh nhật, mau ước đi anh."- Cậu cầm chiếc bánh tới dơ ở trước mặt anh, miệng cười tươi làm lộ cái má lúm đồng tiền siêu đang yêu trên má.
Doyoung cũng đã khôi phục lại tinh thần sau khi nghe lời cậu nói, chắp tay cầu nguyện, mắt cũng có chút đỏ hoe vì cảm động. Năm anh lên 6 tuổi ba anh mất, công việc mẹ vốn bận rộn lại càng bận rộn hơn vì một mình phải gồng gánh gia đình. Cũng sau ngày hôm ấy cậu bé Kim Doyoung buộc phải trưởng thành,không đòi hỏi, không khóc nháo đòi mẹ,cũng phải biết cách sông tự lập. Nhớ sinh nhật năm ngoái mẹ đặt cho anh 1 chiếc bánh sinh nhật, nhưng mẹ lại có việc đột xuất cần đi gấp, mà anh cũng không có nửa lời oán trách,ở trong căn nhà không quá rộng lớn nhưng trống trải bởi vì cậu chỉ có một mình. Một mình cũng đã lâu, gần như việc Jung Jaehyun bước vào cuộc đời anh khiến bức tranh vốn vị đổ màu xám lại một lần nữa rực rỡ sắc màu. Cậu là tia sáng, bàn tay cậu kéo anh ra khỏi cái cuộc sống nhàm chán lại cô đơn này, cho anh biết cách yêu. Anh đã từng suy nghĩ liệu đây có phải là một giấc mộng, liệu sáng hôm sau tỉnh dậy mọi truyện sẽ biến mất.
Nhìn anh thất thần, biết anh lại suy nghĩ lung tung, câu đặt chiếc bánh xuống mà kéo con người kia vào lồng ngực mà ôm. Đúng rồi, chính những cái ôm, những nụ hôn, những hành động ấm áp của cậu đã chứng minh cho anh thấy đây không phải mơ.
   Ngày sinh nhật năm ấy, là ngày sinh nhật đầu tiên bên cậu, cũng là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất của anh kể từ lúc 5 tuổi.
------------------------------------------------
   Sau sinh nhật của anh 13 ngày là đến sinh nhật cậu, lại còn trùng vào dịp đặc biệt của các đôi tình nhân- Valentine. Ngày hôm ấy, người tặng cho cậu socola không hề ít, mặc dù ai cũng biết cậu có người thương, nhưng hai người vẫn chưa chính thức công bố tình cảm. Chính xác thì trước mặt mọi người, quan hệ của anh và cậu vẫn mập mờ như vậy. Các cô nàng  vẫn mong muốn có chút gì đó cơ hội, dù sao cậu cũng là cực phẩm trong cực phẩm. Rốt cuộc là một đống quà và socola cùng một sấp thư tình vẫn được gửi tới tay cậu một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đến tay cậu. Anh Yuta vẫn thường đùa là sau mỗi dịp Valentine, cậu có thể mở một tiệm bánh kẹo luôn  ấy chứ. Cơ mà vấn đề quan trọng ở đây không phải là cái đống này, mà là từ sáng đến giờ câu chưa nhật được quà của anh. Nếu không phải vì có tin tình báo của anh Taeil, nói cậu hôm qua anh ấy cũng anh đi mua socola về làm thì cậu đã tưởng anh ấy dỗi vì cậu nhận đống quà này ấy. Được rồi, có lẽ cậu hơi nóng vội, dù sao thì tối nay trường có tổ chức một vũ hội và cậu có một tiếp mục trong ấy, có lẽ anh sẽ tặng cậu lúc ấy đi. Nếu thế thì tốt thật, cậu muốn công khai việc anh là của cậu cho cả thế giới biết lâu lắm rồi.
   Mà ở một địa phương nào đó, Doyoung vẫn đang chăm chút hộp socola anh tự là để tặng cậu, anh còn cố tình làm một chiếc bánh sinh nhật cho cậu. Dù sao lần trước cậu cũng đã làm tặng anh mà.
------------------------------------------------
   Tối ngày hôm ấy, mặc trên mình bộ đồ do các chị tổ văn nghệ chuẩn bị cho, tay cầm mic, bước lên sân khấu. Nhìn thấy hình bóng anh vẫn đang dõi theo cậu, cảm xúc lại lần nữa dâng trào ở trong tim.
   Âm nhạc bắt đầu vang lên, cậu hát, mắt vẫn chỉ nhìn mãi một người.
What would I do
Without your smart mouth
Drawing me in
And you kicking me out

You got my head spinning
No kidding
I can't pin you down

What's going on
In that beautiful mind
I'm on your magical
Mystery ride
And I'm so dizzy
Don't know what hit me
But I'll be alright

My head's underwater
But I'm breathing fine

You're crazy
And I'm out of my mind

'Cause all
Of me
Loves all
Of you

Love your curves
And all your edges
All your perfect
Imperfections
Give your
All to me

I'll give my
All to you

You're my end
And my beginning
Even when
I lose I'm winning
Cause I give you all

Of me

And you give me all

Of you

How many times
Do I have to tell you
Even when you're crying
You're beautiful too
The world is
Beating you down I'm around
Through every mood
You're my downfall
You're my muse
My worst distraction
My rhythm and blues
I can't stop singing
It's ringing in
My head for you

My head's underwater
But I'm breathing fine

You're crazy
And I'm out of my mind

'Cause all
Of me
Loves all
Of you

Love your curves
And all your edges
All your perfect
Imperfections
Give your
All to me

I'll give my
All to you

You're my end
And my beginning
Even when
I lose I'm winning
Cause I give you all

Of me

And you give me all

Of you

Give me all of you

Cards on the table
We're both showing hearts

Risking it all though it's hard

'Cause all
Of me
Loves all
Of you

Love your curves
And all your edges
All your perfect
Imperfections
Give your
All to me

I'll give my
All to you

You're my end
And my beginning
Even when
I lose I'm winning
Cause I give you all

Of me

And you give me all

Of you

I give you all

Of me

And you give me all

Of you, oh oh oh
...
All of me-John Legend 

   Cả trường chìm trong giọng hát của cậu, cứ ngơ ngẩn đến hết bài từ lúc nào. Mà cũng anh cũng thơ thẩn chẳng nhận cậu đang tiến về phía anh. Và khi nhạc dừng hẳn, cậu đã đứng trước mặt anh rồi.
"Kim Doyoung em yêu anh"- Cậu vẫn giống như ngày ấy ở công viên, nhìn thẳng vào mắt anh mà tỏ tình. Tim Doyoung suýt nữa ngừng đập, luống cuống mà đứng đực ra chẳng biết làm gì. Để rồi đến khi người kia ôm lấy anh, trao cho anh nụ hôn nồng thắm nhất. Anh mới coi như vớt được cái hồn trên mây trở về.
"Anh cũng yêu em"- Cầm hộp socola mà anh đã dùng hết tình để  làm đưa cho cậu, lại ôm chầm lấy cậu mà rơi nước mắt. Mà toàn trường thì đã bị hai người làm cho chấn động đến không thể tin được.
   Đêm ngày hôm ấy, cậu cùng anh trải qua sinh nhật đầu tiên bên anh, và có lẽ cũng là sinh nhật tuyết nhất trong những sinh nhật tuyệt nhất của cậu.
-------------------------------------------------
   Thời gian trôi qua thấm thoát như thoi đưa. Anh cũng đã hoàn thành kì thi tốt nghiệp, cậu lại trở thành sinh viên cuối cấp. Hai người tuy ít đi thời gian gặp mặt, nhưng tình yêu của hai người chưa từng giảm đi.
   Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi và cả hai có cùng thời gian được nghỉ. Đương nhiên hai người dành cả ngày để dành thời gian cho nhau.
   Tiết trời se se lạnh của mùa thu tháng 9 sắp bước qua mùa đông khiến mọi người đi đường tuy chưa tới mùa đông đã cảm thấy lạnh run người. Cậu nắm lấy tay anh nhét vào túi áo cậu, cậu bảo phải giữ chắc anh, sợ anh lạc làm anh phải cốc đầu cậu một cái. Rõ ràng anh lớn hơn cậu một tuổi, mà hai đứa đều trưởng thành rồi còn lạc cái gì. Không khí vốn đầy màu hồng, lại bị tiếng điện thoại của anh Doyoung vang lên phá vỡ
Anh ra dấu cho cậu im lặng, liền nhấn nghe, âm thanh bền đầu dây kia truyền đến một thông tin gì đó. Cậu đoán hẳn không tốt lành gì, mặt anh trắng bệch ra, đôi môi mấp máy muốn nói lại chẳng nói ra dc. Anh nhìn cậu, đôi mắt trong trẻo, sáng lấp lánh nay đã bị phủ một tầng sương. Anh như cố gắng hết sức nặn ra một con chữ từ cỗ họng bị kẹt cứng làm hít thở cũng khó khăn.
"Jaehyun...mẹ...mẹ anh..."
-----------------------------------------------
   Đứng nhìn phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng đèn, anh gần như một bức tượng vô hồn mà đứng đây. Người ta nói, mẹ anh bị ung thư cổ tử cung thời kì cuối, người ta nói mẹ anh nhập viện từ một tháng trước. Và bản thân anh là con trai của bà, không biệt một cái vì, bà bảo chỉ khi bà vô phòng phẫu thuật mới được báo cho anh, người ta nói tỉ lệ thành công của ca phẫu thuận dưới 10%.
   Anh đứng im đấy tròn 5 tiếng đồng hồ, cậu đứng đấy ôm anh tròn 5 tiếng đồng hồ. Để rồi hồi đáp cho hai người, mẹ anh không cứu được, bác sĩ nói mẹ anh không cứu được. Anh cứu như thê mà gục ngã trong vòng tay cậu, vốn đã không còn khí lực mà đứng lên, lại như bị rút mất 3 hồn mà gục xuống.
   Nhìn anh với ống truyền dịch, sắc mặt tái nhợt làm cậu đau. Nhưng có lẽ anh đau hơn cậu gấp bội, người mẹ anh yêu thương cũng bỏ anh mà đi rồi. Tuy rằng hai mẹ con anh đã lâu không ở gần nhau, tuy mẹ anh bộn bề công việc mà bỏ rơi anh. Nhưng người đàn bà ấy là người mà anh yêu thương nhất, bởi tất cả những gì mẹ anh làm chỉ là liều mạng mà kiếm tiền, lo cho anh ăn học. Là một người mẹ, lại kiêm cả chức vụ của một người bố. Đối với anh, mẹ là người tuyệt nhất, chính vì vậy, anh vẫn luôn cố gắng tự lập, giảm bớt gánh nặng của mẹ.
Anh vật lội trong suy nghĩ của bản thân, có một phần nhỏ trong anh nhen nhóm ý định tự sát, giải thoát cho bản thân. Nhưng Jaehyun vẫn ở đó, dùng hơi ấm của bản thân, chứng minh cho anh thấy anh không phải chỉ có một mình. Chính vì có cậu ở đây, làm lí do để anh sống tiếp, có cậu ở đây, thật tốt
-----------------------------------------------
   Lúc anh vẫn còn chưa tỉnh, cậu đã nhận được cuộc gọi từ gia đình. Đáng lẽ hôm nay, cậu muốn đưa anh về ra mắt bố mẹ. Nhưng mọi chuyện đến quá bất chợt, khiến cho mọi kế hoạch sụp đổ. Ba mẹ anh vốn mang tư tưởng phương Tây, truyện giới tính gì đó vốn không quan trọng gì trong mắt bố mẹ cậu. Truyện con nối dõi vốn đã chẳng quan tâm vì anh trai câu đã kết hôn và có tận hai đứa con trai rồi. Chính vì vậy nên khi theo đuổi anh, cậu đã khẳng định anh là người duy nhất cậu muốn gắn bó cả đời. Ba mẹ bảo cậu chăm sóc cho anh, còn nhắc nhở đủ đường. Có lẽ cậu hạnh phúc hơn vô vàn người khác khi được bố mẹ thương tới thế.
Gọi điện thoại xong thì anh cũng đã tỉnh, có một người bác sĩ vốn chữa trị chính cho mẹ anh cả tháng nay tới, đưa cho cậu một lá thư, nói là di nguyện của bà.
Anh đọc bức thư ấy, vừa nhìn thấy cậu vào lại như tìm được cọng rơm cứu mạng cứ thế nhào vào lòng cậu mà khóc. Người yêu cậu tuy tính cách trầm ổn, lại trưởng thành hơn những đứa trẻ cũng tuổi khác nhưng ở gần anh mới biết anh mít ướt lắm. Thực ra chỉ cần có người để anh giãi bày thì anh sẽ không ngại mà bày tỏ cảm xúc.
"Jaehyun."- sau khi nín khóc anh gọi tên cậu.
"Sao anh"- tay vẫn ôm lấy anh ở trong lòng.
"Em có biết tại sao anh thích đọc sách không"- về vấn đề này cậu thực sự cũng không biết, cái này cũng có lí dó ư.
"Thực ra anh không thích đọc sách,nhưng anh vẫn cố đọc thật nhiều sách, bởi mẹ anh từng nói muốn anh trở thành nhà văn giống ba"- anh cười nhẹ, vuốt nhẹ lá thư, sống mũi lại cay rồi.
"Thực ra anh muốn học thiết kế, từ lúc rất nhỏ đã muốn rồi"- cái này cậu nghĩ cậu biết một chút, có đôi lần lỡ đễnh nhìn sang gáy sách của anh, thấy vài lần anh đọc sách về thiết kế. Cậu nghe anh Johnny nói, anh từng tham gia một hoạt động của clb thiết kế thiết kế các loại về thời trang, trang sức, các loại đồ dùng khác,.... Các anh chị tiền bối đều thấy thích các thiết kế của anh, tiếc là không lôi được vào clb. Nhưng tại sao anh lại nói chuyện này với cậu.
"Mẹ nói, mẹ không cần anh làm nhà Văn, mẹ muốn anh làm điều mình thích." rồi anh nhìn cậu nói rõ ràng:
"Anh muốn đi du học"-nghe lời anh nói, cậu như bị đánh bom, tai ù đi, tim cũng đau nữa, đây có phải ý muốn rời xa cậu không.
"Jaehyun nếu như em...em cảm thấy khó có thể chấp nhận được chúng ta hay là cứ chia tay đi."- anh thực sự hạ quyết tâm rồi, không có có hội là lung lay quyết định của anh đâu.
"Doyoungie, em chờ anh."- cậu khẳng định, từ lúc tỏ tình kia một khắc, cậu vốn không có khả năng chia tay anh ấy rồi.
"Jaehyun suy nghĩ kĩ một chút, bản thân anh cũng không biết anh sẽ đi bao, đến lúc đó chưa chắc tình cảm của em vẫn còn như bây giờ."
"Doyoungie, hứa với em, nếu em chờ được anh, anh nguyện ý bên đến em đến hết cuộc đời chứ."
"Đương nhiên."
"Vậy Doyoungie, chúng ta không chia tay, yêu xa cũng được, em chờ anh."
   Một câu của người ấy quả thực là có trọng lượng vô cùng, vì một câu của người ấy, anh chắc chắn trở về.
   Ngày ấy ở sân bay, cậu nói lại với anh thêm lần nữa, câu nói ấy, còn bật cả ghi âm, còn lôi cả anh Taeyong với anh Yuta là nhân chứng.
   Chuyến bay đã khởi hành đưa trái tim của cậu đi tới một nơi xa xôi.
   Cậu thấy mùa đông năm nay lạnh thật.
   Năm ấy là năm đẹp nhất trong cuộc đời anh và cậu, cũng là năm buồn nhất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Olala xong chương 2 rồi nha
Mình thực sự không có viết được cảnh ngược, nhưng làm gì có tình yêu nào bền vững mà không có gian truân, thôi thì đành để hai người chia xa một thời gian vậy.
Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro