Ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày mùa đông, cậu học sinh Jung Jaehyun thích học trưởng Kim Doyoung.
"Anh ơi, giúp em với, làm cách nào để cưa đổ một người lớn hơn mình một tuổi"- Cậu đưa mắt đôi mắt long lanh nhìn người anh lớn hơn mình một tuổi, mong rằng ngươi kia hiểu được ẩn ý trong lời nói của mình.
"Anh cũng không biết, anh chưa tỏ tình ai bảo giờ, hay em đi hỏi anh Johnny đi, có lẽ anh ấy sẽ biết cách, dù sao anh ấy cũng có người yêu lớn hơn một tuổi."- Người con trai trước mặt câu đây trả lời, mặt vẫn chăm chú vào quyển sách dày cộp toàn chứ là chữ.
"Vâng em biết rồi."- Cậu hạ tầm mắt, miệng cũng không còn nụ cười tươi rói ban nãy, người ta không hiểu ý thì biết làm thế nào.
Nhưng có vẻ như người con trai trước mặt cậu như hoàn toàn không biết gì cả, vẫn cặm cũi nghiền ngấm quyển sách ấy. Người trước mặt thực sự làm cậu buồn thối ruột.
   Jung Jaehyun thích Kim Doyoung, đúng vậy, đây là chuyện rõ như ban ngày mà ai trong ngôi trường SM này cũng biết. Cậu vừa chuyển từ Anh trở về Hàn 1 tháng đã gây náo loạn toàn trường. Một người con trai đẹp trai lại ấm áp, thích chơi thể thao, biết nấu ăn và ti tỉ thứ khác vượt mức tiêu chuẩn của   một người bạn trai tuyệt nhật, từng ấy đã đủ làm con gái toàn trường điêu đứng vì cậu. Cơ mà cũng nhanh thôi, mọi người dần nhận ra, người bạn trai trong mơ này đã có người thương. Mà người thương của cậu ấy là vị học trưởng nổi tiếng trầm tính, có chút khô khan, chưa từng có người yêu và cuồng sách.- học trưởng Kim Doyoung.
   Được rồi, người thương của cậu đúng là khó mà cưa đổ thật, nhưng anh đáng yêu quá trời, làm sao cậu bỏ được anh đây. Nên cậu phải quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm khiến anh chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Cơ mà sau một tuần úp úp mở mở với anh, cậu dần cảm thấy bản thân đi vào bế tắc, anh gần như không chút mảy may rung động với cậu. Anh Doyoung, nhìn em đây này, nhìn người con trai hấp dẫn này đi, đừng nhìn sách nữa, cậu chỉ muốn gào vào mặt anh khi bị ăn bơ như vậy thôi.
   Thôi được rồi, khó thì mặc khó, nhất quyết không được bỏ cuộc, Jung Jaehyun tự dặn lòng như thế mỗi khi có cảm giác muốn bỏ cuộc.
------------------------------------------------
"Sao em không nói thẳng ra với cậu ta, cứ úp mở như vậy đâu phải là cách."- Lee Taeyong nhìn người em trai đang ảo não mà gục mặt vào quyển sách.
"Không được, em còn chưa biết ý của anh ấy như thế nào, lỡ như anh ấy không thích em thì sao, lỡ như em tỏ tình rồi anh ấy không thích thật, rồi cạch mặt em luôn thì sao, em sợ lắm"- Mới nghĩ đến việc anh không muốn gặp mình nữa, cậu đã sợ lắm rồi, thôi bỏ đi.
"Không thử thì làm sao mà biết được, Doyong cậu ấy tuy lớn tuổi hơn em, nhưng bao năm nay cậu ấy chưa có một mảnh tình nào vắt vai, cậu ấy không biết được cảm giác yêu là gì, em cần phải dạy cậu ấy yêu đã."- Anh Yuta ở bên cạnh vỗ vai cậu em trai mà nói.
"Dạy anh ấy yêu ạ? Làm thế nào được?"- Cậu nghiêng đầu hỏi anh, ý tò mò hiện rõ trên mặt. Không chỉ có cậu, anh Taeyoung cũng thắc mắc đầy đầu, anh cũng hiểu người thương của anh muốn nói cái gì nữa.
   Yuta phì cười trước bộ dạng ngờ nghệch đáng yêu của hai người, ghé vào tai Jaehyun nói chuyện gì đó. Nói xong Jaehyun liền đưa cho anh Yuta một like "Anh của em đúng là nhất". Cuối cùng người duy nhất ngờ nghệch từ đầu đến cuối trong căn phòng này chỉ còn Lee Taeyong, rốt cuộc là hai người nói gì mà sao cười tươi vậy, còn nữa Yuta nào của cậu, rõ ràng là của anh kia mà.
----------------------------------------------
   Sau khi lắng nghe lời khuyên của anh Yuta thì cậu đã có mặt ở đây công viên giải trí, mà theo anh Yuta nói thì là chốn hẹn hò lí tưởng nhất. Sau 3 ngày cậu năn nỉ đến muốn gãy lưỡi, lôi cả nịnh nọt lẫn dỗi hờn thì anh Doyoung cuối cùng cũng chịu đi chơi với cậu mà không có bất kì một cuốn sách phiền phức nào. Bước đầu của kế hoạch thành công mĩ mãn.
Đứng ở giữa trung tâm nườm nượp người đi lại, anh có vẻ không quen, tay anh cứ hết buông rồi lại thả làm cái quần của anh muốn nhàu nát. Cậu cầm lấy đôi tay của anh mà nói"Không sao đâu, có em ở đây mà" làm tai anh đỏ bừng.
"Anh biết rồi"- Thanh âm nhỏ nhẹ thì thầm vào tai cậu khiến cậu thực sự muốn con người này là của mình.
   Cậu và anh bước vào khu vui chơi đôi tay cũng không còn nắm bởi anh ngại. Anh nhìn khắp nơi, đôi mắt đầy phần lo lắng trước đấy không lâu bị cái tò mò, thích thú. Anh nhìn cái tàu lượn siêu tốc đầy vẻ hứng thú, ý muốn chơi thử. Ờm, anh Yuta bảo nên chơi tàu lượn siêu tốc, nó giúp gắn kết tình cảm lứa đôi, mà cậu nhìn cái tàu lượn nó cứ đáng sợ thế nào ý.       Thôi thì, vì tương lại tươi sáng được ở bên anh, cậu đi đặt liền 2 vẽ tàu lượn.
--------------------------------------------
   Tại một góc nhìn khác, ở sau một bụi cây gần chỗ hai người đứng, một con người đang cầm cái ống nhóm nhìn chằm chằm vô ha người. Không ai khác chính là vị quân sư tình yêu của Jaehyun, Yuta đây mà. Và đứng kế bên anh, là con người như hình với bóng, vị bạn trai của anh Lee Taeyong, đang cầm hai cái hotdog, một lúc lại đưa đến miệng người thương để cậu ấy cắn miếng.
"Yuta à, thực sự không cần phải bám sát như vậy đâu, Jaehyun biết mình phải làm gì mà."- Anh thở dài ngao ngán nhìn cậu người yêu đang vô cùng hăng hái việc theo dõi của mình.
"Cậu thì biết gì chứ, Jaehyun ngốc chết đi được, cứ sợ đét mãi chẳng dám bày tỏ, lỡ như lần này nhóc đó lại bỏ qua câu hội ngàn vàng nào thì sao. À mà Johnny với anh Taeil đâu mất rồi."- Cậu nhìn cậu bạn kiêm người yêu, rồi lại nhìn quanh quất muốn tìm người.
"Bọn họ đi từ nãy rồi, khó khăn lắm anh Taeil mới xin nghỉ được một ngày, Johnny muốn tranh thủ đi chơi với anh, bù đắp cho khoảng thời gian thiếu vắng tình cảm."- Taeyong lần nữa đưa miếng hotdog cuối cùng vào miệng Yuta, đồng thời hoàn thành việc xử lý miếng hot dog của mình.
"Biết ngày mà, bảo đến trợ giúp cũng chỉ là cái cớ thôi, rồi còn thiếu thốn tình cảm cái gì, rõ ràng hai người họ dọn đến chung nhà, ngày nào cũng gặp nhau còn gì, toán là cái cớ để đi chơi chứ gì"- Giọng Yuta đầy cáu kỉnh, tay vẫn không rời cái ống nhòm nhìn cậu em trai bước lên tàu lượn.
"Thôi nào Yuta, lâu lắm mới có cơ hội đi chơi, mình đi chơi thảm bay cậu thích nhất đi, dù sao hai đứa kia đang đi tàu lượn, mình đứng đây cũng chẳng có gì làm."
Nghe đến thảm bay, Yuta dao động thật rồi "Chỉ một lần thôi, rồi mình lại quay lại cũng không muốn." được rồi, bây giờ câu chính thức sụp đổ rồi, chính thức cầm tay Taeyong mà chạy đi tìm trò thảm bay yêu thương của cậu.
Quả nhiên bạn trai của Taeyong cậu vẫn mãi là một cậu nhóc ham chơi thôi.
-----------------------------------------------
   Quay trở lại với cặp đôi chính của chúng ta, sau một lượt chơi tàu lượn siêu tốc. Cậu con trai sức dài vai rộng, thân cao 1m8 đang say sẩm mặt mày, cậu thực sự muốn nôn ra nhưng có anh Doyong ở đây, cậu sẽ không làm chuyện mất mặt như thế.
"Em thấy không ổn à, ở yên đây nhé, anh đi mua cho em ít nước."- Doyoung sau khi dìu cậu xuống ghế liền chạy nhanh đi mua nước, khiến cậu một câu em không sao chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị nuốt ngược lại vào trong.
   Sau tầm 10' anh quay lại cùng một  chai nước lọc cùng hai cây kem một vani và một socola. Anh đưa chai nước cùng cây kem socola cho cậu. Ôi anh nhớ được cả vị kem yêu thích của cậu, cậu thực sự sung sướng đến chín tầng mây. Đặt chai nước sang cạnh, cậu liền bóc cây kem ra ăn, vị ngọt của kem cùng sự ngọt lịm trong trái tim rửa trôi bằng sạch cơn buồn nôn do thứ ác quỷ mang tên tàu lượn gây ra. Anh cũng bóc kem ăn, hai người cứ ăn trong yên lặng cho tới khi âm thanh của anh vang lên khiến não cậu đinh một cái"Jaehyun a, vị socola có ngon không, cho anh thử một miếng được không". Giọng nói như có ma lực điều khiển trí não cậu đưa cây kem cho anh. Anh cắn lấy một miếng kem, má ơi, anh dễ thương như một chú thỏ vậy, cậu thực sự muốn hôn lên đôi môi kia. Cậu không còn kiểm soát được hành động của mình nửa rồi, cậu ôm lấy mặt anh, in bờ môi của lên bờ môi anh, chiếc lưỡi nhẹ nhàng len vào cái miệng khép hờ. Miếng kem socola anh vừa cắn vẫn chưa kịp tan, đã bị cậu cuốn về miệng mình, cái lưới lại đi do xét khớp nơi trong khoang miệng anh. Kể cả trong miệng anh vốn ngập tràn  hương vani mà tứ bé đền giờ cậu chẳng thích tẹo nào nhưng giờ trở nên ngọt ngào, quyến rũ. Cậu cứ hôn anh cho đến tận khi anh hết sạch không khí và bắt đầu ngạt thở, mặt anh đỏ gay sau nụ hôn đầu đời. Cậu nắm chặt lấy tay anh, nhìn thằng thẳng vào mắt anh mà thổ lộ:
"Doyoungie, em thích anh, thực sự thích anh, em thích anh lâu lắm rồi, làm bạn trai em nhé"- Cậu dùng hết sức bình sinh mà nói ra những lời từ tận trong đáy lóng bao lâu nay.
  Doyoung bị cậu đưa hết đến bất ngờ khác, anh vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn kia, giờ lại tiếp tục đứng hình vì lời tỏ tình của cậu. Nhưng đến khi cậu dần buông lỏng tay vì tưởng anh từ chối thì anh đã kéo lại tay cậu.
" Jaehyunie, anh cũng thích em,thích từ lâu lắm rồi, anh đồng ý, đồng ý làm bạn trai em."- Nắm thật chặt lấy tay người kia, ánh mắt quả quyết khẳng định lời mình nói.
   Anh Doyoung cũng thích mình, từ lâu rồi, anh chấp nhận lời tỏ tình của cậu rồi. Đầu óc loạn như tơ vò cuối cùng chỉ biết cúi xuống mà hôn anh thêm lần nữa,nụ hôn lại càng ngọt ngào hơn khi vs chính người bạn trai chính thức của mình. Hai người cứ đắm chìm trong nụ hôn quên cả không gian lẫn thời gian cho tời khi có bốn con người bước tới gần hai người, tiếng ho nhẹ kéo hai người họ trở lại hiện thực. Là Yuta cùng Taeyong sau khi chơi hết hai lượt thảm bay và mấy trò khác nữa thì cuối cùng nhớ ra đứa em bé bỏng của mình, cùng Johnny và Taeil sau khi đi chơi chán chê thì lương tâm trỗi dậy mà chở về.
"Khá lắm, đúng là em trai anh, nhanh như vậy đã cưa được người rồi, quả nhiên anh là quân sư tình yêu tuyệt vời nhất"- Yuta vỗ nhẹ vai Jaehyun một cái, tự hào với chiến công của mình.
"Được rồi, để ăn mừng thì chúng ta đi ăn gì đó đi, hôm nay anh bao" - Johnny nhìn cậu bạn vừa vẻ mà phì cười, hôm nay nhờ có Yuta mà anh mới có dịp đi chơi với người yêu nên anh mời một bữa cảm tạ.
   Trong lúc mọi người đang hớn hớ trước lời mời của Johnny, ở nơi chẳng ai chú ý tới, Doyoung làm ra một cái khẩu hình nói "cảm ơn" với Taeyong. Được rồi, 2 cái cây kem kia, kể cả cái vụ ăn thử kem cũng là Taeyong bày cho Doyoung, và truyện này Jaehyun sẽ không biết, Yuta cũng sẽ không biết, và Taeyong với Doyoung cũng sẽ không bao giờ nói cho họ biết.
   Nhưng đến cùng thì Jaehyun cũng đã cưa được người đến tay rồi. Mùa đông năm nay, trời không còn rét buốt mà ấm áp đến lạ thường, bởi vì cậu đã có anh ở bên rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng thì cũng hoàn thành một chương truyện, truyện này là câu truyện đầu tay của mình nên chỉ ngắn ngủi vậy thôi, mình sẽ cố gắng hoàn thiện nốt 2 chương còn lại sớm nhất có thể và tiếp tục ra mặt những sản phẩm mình đã ôm ấp ủ từ lâu rồi.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro