[Day 1] Let's fall in love for the night (and forget in the morning)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 1's song: Let's Fall In Love For The Night - FINNEAS.

Oneshot được lấy cảm hứng từ câu hát đầu tiên của bài hát này, và chỉ mỗi câu hát đầu tiên đó mà thôi.

oOo

Doyoung tỉnh giấc với một cơn choáng chạy dọc qua đầu. Mùi đào ngọt nhẹ quấn lấy cơ thể anh, rất nhẹ nhàng và mềm mại, tựa như một tấm chăn mỏng vào giữa ngày chớm thu. Doyoung dễ dàng khôi phục nhịp thở bình thường, cơn choáng kia dần dần biến mất. Mà nó cũng chẳng biến mất được lâu, khi anh nhận ra anh đang nằm trên một chiếc giường lạ, trong một căn phòng lạ, và thứ duy nhất quen thuộc với anh là hương đào thoang thoảng kia, cộng thêm quyển sổ đã theo anh từ rất lâu rồi.

Lâu đến độ nào thì anh chẳng thể nhớ nữa.

Từ khi còn nhỏ, Doyoung hình thành cho bản thân một thói quen, đó là dành ra một vài phút trước khi nghỉ ngơi cùng với màn đêm đầy sao để ghi chép lại một ngày vừa trôi qua, và dành ra một khoảng thời gian tương tự để đọc nó vào mỗi sáng thức dậy. Nghe thì có vẻ thật phiền phức, nhưng làm nhiều rồi cũng thành quen, mà quen rồi thì khó bỏ. Hơn nữa, anh cũng không thể làm gì khác được, ai bảo anh có một trí nhớ không tốt.

Cái này thì chẳng thể trách ai được.

Anh bình tĩnh mở quyển sổ ra. Những trang giấy sực lên mùi mực viết lâu ngày khiến anh khẽ nhăn mặt. Nắng bắt đầu thức dậy, xuyên qua cửa sổ, xua đi thứ mùi mang đầy hoài niệm kia. Anh chuyên tâm mình vào từng dòng chữ, những nụ cười vui vẻ chẳng kìm nổi mà tan ra trong không khí. Doyoung đọc lại cuộc đời mình mà như thể đọc tự truyện của một văn sĩ rởm, với đủ thứ cảm xúc hỗn loạn chen nhau đứng trong một trang giấy. Anh cũng chỉ cần đọc một tuần trở về đây là có thể hiểu phần nào cuộc sống của mình. À, và có cả một trang được đánh dấu bằng hình trái đào nhỏ nữa. Doyoung chỉ đánh dấu lại những trang vô cùng quan trọng, những kí ức mà anh không muốn mình quên. Và trang được đánh dấu đó là khoảng hai tháng trở về trước.

Bỗng một loạt âm thanh vang lên lần lượt dội vào tai Doyoung, mọi thứ nhanh đến nỗi anh chẳng còn kịp nghĩ ngợi gì nhiều. Đầu tiên là tiếng cửa mở, sau đó là tiếng ai đó tháo một đôi giày thể dục rồi để nó gọn gàng sang một bên, tiếp theo là tiếng kêu lạnh lẽo của chiếc phéc-mơ-tuya, một chiếc áo được treo lên mắc cửa. Và cuối cùng, người kia kết thúc chuỗi hành động của mình bằng cách mở cửa phòng ngủ, và nở một nụ cười với anh, để lộ đôi má lúm đồng tiền.

Nắng vương trên nụ cười ấy, như thể cố lấp đầy chiếc lúm đồng tiền kia.

- Jaehyun?

- Ừ, em vừa đi mua đồ ăn sáng.

Doyoung chăm chú quan sát từ đầu đến chân của anh chàng đang đứng ở cửa phòng, từng dòng chữ lướt vội qua tâm trí anh.

Được rồi, xem ra văn sĩ này cũng không rởm lắm.

- Anh còn nhiều thời gian mà, đừng vội. Em sẽ ở trong bếp.

Jaehyun nói rồi quay người bước đi, chỉ riêng ánh mắt trìu mến và nụ cười đầy nắng kia vẫn duy trì, như thể trong đầu cậu ta luôn có một niềm vui nho nhỏ nào đó lan ra, thấm vào từng tế bào.

Doyoung bật cười, xem nào,

"... tóc Jaehyun luôn bồng bềnh, rất hợp để vuốt ve. Mỗi lần mình luồn tay vào tóc Jaehyun, cậu ta sẽ bắt lấy tay mình, và bọn mình sẽ nắm tay nhau..."

"... Jaehyun rất cao, vai còn rộng hơn cả vai mình nữa. Bọn mình hay đọ xem ai cao to hơn, nhưng lần nào cậu ta cũng thắng hết. Jaehyun nói rằng chắc là do cậu ta chăm ăn rau hơn mình, và cậu ta bắt mình ăn rau..."

"... Jaehyun có một nụ cười tỏa nắng và lúm đồng tiền nhìn rất đáng yêu (dù cậu ta ghét từ đó đến chết đi được)..."

"... Jaehyun có mùi đào rất nhẹ. Mình cũng không tin được sự trùng hợp này, nhưng đây là mùi giúp mình có thể bình yên thức dậy vào mỗi buổi sáng. Cậu ta biết chuyện này nên luôn đến nhà mình và gọi mình dậy, còn mua cả đồ ăn sáng nữa. Từ ngày gặp Jaehyun mình cũng ít đau đầu hơn hẳn..."

Chàng trai kia thật sự là "Jung Jaehyun" rồi nhỉ, các đặc điểm khác thì khá phổ biến, nhưng mùi đào dịu ngọt luôn quẩn quanh theo từng bước đi của cậu ta và lúm đồng tiền tỏa nắng kia giúp anh đi đến khẳng định rằng: Kia chính là Jung Jaehyun,

Chính là người yêu của anh.

Doyoung lật đến trang giấy ngày hôm qua, và nụ cười trên môi bỗng vơi đi một nửa.

Có những điều tồn tại trong trí nhớ của anh như một phần mặc định, ví dụ như anh biết rằng mình thích mùi đào, ghét ăn dưa chuột và rau quả, đặc biệt là sẽ không bao giờ quên ghi chép vào quyển sổ này. Vì đó là thói quen, Kim Doyoung sẽ không vì bất kì một điều gì mà vô tình hay cố ý quên đi thói quen của mình. Hơn nữa, còn là thói quen giúp anh duy trì sự tồn tại,

Trừ khi có một lí do gì đó đủ thuyết phục

Và đương nhiên là anh chẳng thể nhớ được lí do đó là gì cả. Doyoung chau mày ngẫm nghĩ, ngoài anh ra, suy cho cùng cũng chỉ có một người có thể biết được lí do về trang giấy trống kia.

Doyoung xuống giường, anh bước về phía phòng bếp, nơi Jaehyun đang bận bịu với món ăn sáng mà cậu ta dậy sớm để chuẩn bị cho anh. Đối mặt với anh là một bờ vai rộng lớn thấm chút mồ hôi. Chiếc áo phông trắng tinh phảng phất mùi đào. Những ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn bếp theo nhịp của một điệu nhạc gì đó có phần kì quặc. Jaehyun lắc nhẹ mái đầu, như thể đang cố rũ bớt những hạt nắng nhỏ vương vãi trên mái tóc bồng bềnh tựa mây. Tiếng hát nho nhỏ cất lên, không gian như thể một giấc mơ, giấc mơ mà Doyoung vẫn luôn mơ hằng đêm.

Có phải hai tháng qua, mỗi buổi sáng đều yên bình như thế này không?

Lò vi sóng vang lên một tiếng, Jaehyun đeo găng tay vào, rồi lấy ra một bát cháo nghi ngút hơi. Cậu quay người ra đằng sau, hơi giật mình vì thấy Doyoung đang thừ người ra, ánh nhìn toàn bộ đều rơi trên người cậu.

- Hôm nay em mua cháo đấy. Anh nên ăn trước khi nguội hết.

- À ừ, đây là nhà em hả?

Jaehyun đặt bát cháo xuống bàn, quay lại với bếp để làm đồ ăn sáng cho bản thân. Dù tất cả những gì anh có thể nhìn thấy ở cậu là một bờ vai vững chãi, nhưng bằng một cách nào đó, Doyoung vẫn cảm thấy cậu ta đang cười.

Một nụ cười rực rỡ.

- Tối qua em với anh đã đi lễ hội.

Doyoung kéo ghế, ngồi xuống bàn ăn. So với việc đứng đực ra đấy và ngắm cậu người yêu đẹp trai của riêng mình, thì anh thích ngồi hơn.

- Rồi sao nữa?

Anh cất tiếng hỏi, tiếng xì xèo của bơ chảy trên chảo cũng chẳng át được tiếng cười của Jaehyun văng vẳng trong tâm trí anh.

Thật gần, mà cũng thật xa xăm.

- Bọn mình uống rượu, và anh đòi về nhà em.

- Sau đó thì sao?

- Thì ngủ thôi chứ làm gì nữa, anh ngủ say như chết ấy.

Jaehyun cầm trên tay đĩa trứng ốp la và một ít rau, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện anh.

- Trang hôm qua, anh đã để trống.

Jaehyun chỉ ậm ừ không nói, Doyoung tiếp lời.

- Em có biết vì sao không?

- Ăn xong đi rồi em sẽ cho anh biết.

Doyoung rất nghe lời, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo nóng hổi. Jaehyun nhìn anh, rồi bật cười.

- Anh có nhớ lúc em bắt đầu theo đuổi anh, anh đã nói gì không?

Doyoung nhún vai, trả lời như thể cậu ta vừa đặt lại câu hỏi đó một lần nữa.

- Đừng thích anh, anh sẽ không nhớ em là ai đâu?

- Ừ, đúng là sáng hôm sau anh không nhớ thật. Bởi vì anh không viết lại chuyện của em vào quyển sổ đó, đúng không?

Doyoung gật đầu, kết thúc bữa ăn sáng của mình bằng một ly nước ấm Jaehyun vừa đẩy sang phía anh.

Cậu ấy vẫn quan sát anh, ánh mắt bọc lấy anh bằng sự trìu mến và cưng chiều.

- Anh muốn xem phim không?

Doyoung theo Jaehyun đi ra phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm. Jaehyun nhét vào tay anh một cốc nước nóng, rồi kéo rèm lại, bật màn hình lên.

Trong màn hình là anh và Jaehyun, của ngày hôm qua.

Anh nhìn sang chàng trai đang ngồi sát bên cạnh, rồi lặng lẽ lồng bàn tay mình vào bàn tay lớn hơn. Jaehyun thoáng chút bất ngờ, cậu nghiêng ngươi sang, ghé vào tai anh như thể họ đang lén lút ở một rạp phim đông người. Cả cơ thể Doyoung trở nên căng cứng, và vành tai anh ửng đỏ trước suy nghĩ của chính mình.

- Anh tập trung xem đi.

Doyoung gật đầu, anh rời tầm mắt của mình về phía màn hình, bỏ lại đằng sau một nụ cười vui vẻ đầy trìu mến. Hai người cùng nhau đến lễ hội của thành phố, đèn trên đầu họ ngợp như những ánh sao băng hạ mình xuống mặt đất, khắp nơi rộn ràng theo bản nhạc thời thượng, tiếng những ly rượu chạm vào nhau, tiếng cười, tiếng nói, tất cả trộn đều lại, và không ai bị bỏ rơi, không một ai cả.

"Kim Doyoung, anh thích con gấu kia không? Em lấy cho anh."

Doyoung chăm chú, tiếng cười bật ra khi Jaehyun bắn trượt phát bắn cuối cùng, y hệt như cách mà "Kim Doyoung" hôm qua đã cười. "Doyoung" vỗ vai an ủi Jaehyun, nhưng anh vẫn chẳng thể nào ngưng cười. Điệu cười của anh khiến vành tai Jaehyun ửng đỏ, cậu ta tiến đến sát gần anh, Doyoung xem chừng vẫn chẳng có chút cảnh giác nào, anh đang tập trung vào việc lôi cậu em của mình ra làm niềm vui.

Và rồi Jaehyun hôn anh, nuốt chửng tiếng cười kia.

Mãi cho tới khi một người bạn của hai người bước đến và mang theo hai ly rượu đỏ, Jung Jaehyun mới chịu dứt ra khỏi bờ môi của anh. Doyoung nhẹ sờ lên môi mình, anh liếm môi và nhìn chằm chằm vào màn hình.

Hình như là vị đào.

Hai người uống rượu, nhảy múa và ca hát đến tận quá nửa đêm. Doyoung vẫn còn một chút tỉnh táo, anh lôi từ trong túi ra một quyển sổ. Ở phía bên này của màn hình, Kim Doyoung bỗng dưng ngồi thẳng lưng, như thể chuẩn bị đối mặt với tình huống cao trào của một bộ phim nào đó.

Ngòi bút vừa đặt xuống đã bị một bàn tay chặn lại.

- Jaehyun?

- Anh không cần phải ghi lại đâu.

- Em biết ngày mai anh sẽ chẳng nhớ nổi cái gì mà, anh không muốn quên đêm nay.

Jaehyun chuyển hướng xuống ngồi đối diện anh, bàn tay vẫn giữ nguyên trên trang giấy. Màn hình bỗng trở nên tối đen. Camera đã được tắt.

Kim Doyoung bực mình, quay sang nhìn kẻ đang cố nín cười kia, anh khe khẽ chau mày.

- Anh có muốn biết lúc đấy em nói gì không?

Doyoung gật đầu.

- Hôn em đi.

Anh đen mặt lại, đứng dậy toan cất bước đi thẳng vào phòng ngủ thì cánh tay bị một lực mạnh mẽ kéo xuống, đem cả người anh ghì xuống ghế sofa. Giờ thì Jung Jaehyun với bộ mặt nín cười của cậu ta đè chặt lên người Doyoung, khoá anh trong vòng tay của cậu ta.

- Kim Doyoung, em nghiêm túc, hôn em đi.

- Và em sẽ nói cho anh ngay sau đó?

- Và em sẽ nói cho anh ngay sau đó!

Việc Jaehyun nhại lại lời anh khiến Doyoung càng chắc chắn toàn bộ trò này là một cú lừa bịp. Nhưng anh cũng chẳng thể làm gì khác, nhất là khi đang bị cậu ta giam chặt cứng thế này. Anh hít một hơi, để mùi đào nhẹ nhàng lấp đầy buồng phổi mình, rồi nhẹ nhàng kéo Jaehyun xuống.

Quả thật là có vị đào.

Jaehyun ôm anh, và thì thầm thật nhẹ.

- Em nói là anh không cần ghi lại, vì anh sẽ không quên.

- Vì sẽ luôn có em nhắc anh nhớ, anh không còn một mình nữa rồi.

- Anh biết đấy, người ta có thể quên đi tên một loài hoa, nhưng sẽ không bao giờ có thể phủ nhận vẻ đẹp của nó.

- Anh có thể quên tên em, quên chuyện chúng mình, nhưng anh sẽ không thể phủ nhận rằng anh đã yêu.

- Và em sẽ ở đây vào mỗi buổi sáng, để khiến anh yêu em.

- Như lúc này đây.

Kim Doyoung vòng tay ra sau tấm lưng rộng của Jaehyun, cảm nhận sự ấm áp của những tia nắng ngoan cố xuyên qua tấm rèm cửa. Anh đáp lại cậu bằng một cái ôm.

- Ừ, như lúc này đây.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro