[Day 2] Hot summer nights, mid July

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 2's song: Young and Beautiful - Lana Del Rey.

Oneshot được lấy cảm hứng từ instrumental của bài hát.

oOo

Chẳng có một ai làm nhiệm vụ đưa tin ở cái vùng này, nhưng người ta vẫn biết rằng mùa hè đã đến quá nửa. Nắng vàng nóng bỏng tay như một mẻ bánh quy gừng mới ra lò, trở thành tiêu điểm cho những đứa trẻ nhà giàu chóng đói. Trời xanh nhưng không trong suốt như mùa thu, loang lổ những đám mây dài và trắng như những thiếu nữ đánh tạm một giấc nghỉ ngơi trên chiếc xích đu giữa vườn hoa. Từ mặt đất dậy lên một tầng bụi mỏng, hương cỏ khô tràn vào không khí. Cứ đến giữa tháng bảy là người ta chẳng thiết ra ngoài vào ban ngày, phần vì cái nóng thiêu đốt trên da thịt vượt quá sức chịu đựng của nhưng con người xứ lạnh, phần cũng vì người ta bận rộn chuẩn bị cho những buổi đêm đầy sao.

Những buổi dạ tiệc xa hoa.

Tháng bảy xuất hiện như một giấc mơ sang chảnh của giới quý tộc vùng này, nhất là với những đứa trẻ chưa bước vào ngưỡng trăng tròn, vì chúng chỉ được nghe về dạ tiệc này thông qua lời kể của những bà, những mẹ luôn ăn mặc lỗng lẫy và trở về với niềm hạnh phúc lấp lánh trong đôi mắt. Dạ tiệc là những ánh đèn vàng treo trên trần nhà cao đến độ có thể đem ra so với vì sao giữa bầu trời của quý ngài Vincent, những bàn tiệc dài đến tít tắp, bản nhạc vang lên cùng với những nhịp chân sánh đôi giữa sảnh chính. Người ta nhìn nhau, người ta yêu nhau, tất cả đều diễn ra nhanh vô cùng, gói gọn trong một bản hòa nhạc duy nhất. Vậy nên, hãy chọn cho mình một bản nhạc phù hợp, và một bờ vai thật rộng để tựa vào. Đừng ra về trong cô đơn, bởi đêm tháng bảy trôi đi chóng vánh, và ta sẽ ước được nắm một bàn tay vào bình minh ngày mai.

Kim Doyoung thả trôi mình giữa cánh đồng xanh bất tận, mặc kệ cho những lời nhắc nhở rằng phải về thật sớm để kịp chuẩn bị cho dạ tiệc. Trời chiều xám ngắt bọc lấy anh, mang đến cho buồng phổi anh một cơn gió trong vắt, thứ mà chẳng ai có được khi người ta còn bận để tâm trí mình vào buổi đêm lộng lẫy xa hoa. Doyoung thấy tháng bảy sà vào lòng anh như một đứa trẻ, đẩy anh ngã giữa cánh đồng, vẫn y như cái thuở anh mới lên sáu, tiếng cười anh vẫn ngọt lành.

Chỉ là hôm đó, Doyoung không một mình.

Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ lấp lánh của anh, cất giọng hỏi.

"Anh là người họ Kim à?"

Anh đưa tay lên cổ, sờ vào chiếc vòng bạc hình ngôi sao của mình, rồi khẽ gật đầu.

"Em là Jay."

Hai đứa trẻ, giữa một cánh đồng mênh mông như một đại dương lớn, cùng trò chuyện về món bánh lussekatter cho bữa điểm tâm và thêm một ly glögg, sẽ thật tuyệt biết bao, khi chúng ta lớn lên và trở thành chủ nhân của những vườn hoa luôn được trồng theo mùa, và được chọn món ăn cho bữa điểm tâm. Jay bật cười khi nghe Doyoung nói về chuyện anh sẽ uống cho đến khi say và chẳng còn biết gì nữa vào đêm trăng tròn.

"Chẳng ai lại say vào đêm trăng tròn của mình cả!"

"Nhưng anh thích thế, mặc xác mấy cái quy tắc vớ vẩn đó."

Cho đến khi trăng khuya đã đem mình treo lên những cành đầy lá của cây sồi già và bóng trăng in lên dáng ngồi, Doyoung mới sực nhận ra mình phải về nhà. Anh nói lời tạm biệt với Jay rồi chạy như bay về phía những ánh đèn vàng đã được thắp lên sáng chói. Doyoung để rơi mất một cuộc hẹn với Jay của anh, và một nụ cười để lộ chiếc răng nanh nhỏ.

"Kim Doyoung, hẹn gặp anh vào đêm trăng tròn."

Doyoung trở về dinh thự nhà họ Kim. Anh nhìn về phía lễ phục của mình, thở dài, đây là năm thứ hai anh phải đến dự buổi dạ tiệc. Thiếu gia nhà họ Kim không hứng thú với những ánh đèn xa hoa, không hứng thú với những ly rượu vang chát, lợ đến tận họng và đương nhiên, càng không hứng thú với lũ người khoác lên mình những bộ đồ lịch lãm, quý phái kia.

À, không phải mỗi "lũ người".

Buổi dạ tiệc luôn được tổ chức tại lâu đài Ma cà rồng. Kim Doyoung chẳng thể hiểu nổi làm sao loài người có thể vui vẻ mà đến dự một dạ tiệc do loài hút máu tổ chức đến thế. Dẫu rằng trong buổi tiệc ấy, sẽ không một Ma cà rồng nào lộ diện nguyên hình, trừ trưởng tộc của chúng, nhưng Doyoung biết, những người đến đó vẫn luôn dựng một hàng rào bao quanh, cảnh giác với chính những kẻ đứng bên cạnh mình.

Anh thở dài, chợt nhớ đến cảm giác tự do và yên bình thuở lên sáu. Bóng trăng thì dài mà thời gian của anh lại hẹp, thành ra anh luôn nuối tiếc, nuối tiếc cái sự bình thường trong một buổi tiệc tâm hồn của thiên nhiên. Một buổi tiệc đẹp hơn hẳn những ánh đèn xa hoa kia. Anh nuối tiếc một buổi hẹn đã hứa với vầng trăng năm ấy.

Đêm trăng tròn của anh, anh không say, anh chỉ nhìn trăng và đem cái nhớ nhung trong lòng mình ra, khắc thành những giọt nước mắt.

Đêm tháng bảy chóng vánh, nên đừng để mình cô đơn.

Doyoung trở về với hiện tại khi anh đứng trước toà lâu đài rộng lớn với những mảng rêu xuất hiện ngày một nhiều. Lâu đài ẩn mình vào màn đêm, chỉ có ánh sáng vàng báo cho anh biết rằng anh đã đi đến đúng nơi. Tiếng nhạc du dương cất lên như mời gọi. Tiếng cười, tiếng nói vang vọng trên những bậc thang dài dẫn đến cửa chính.

- Tiểu thư biết chứ, hôm nay là đêm trăng tròn của một người trong tộc Ma cà rồng.

- Nghe nói cậu ta bảnh trai hơn hẳn những người khác, được nhảy với cậu ta hẳn là may mắn lắm.

- Ừ, phải rồi, không biết chừng cả cái lâu đài này sẽ rơi cả vào tay cậu ta cũng nên.

Doyoung bật cười mỉa mai khi những âm thanh ấy lọt vào tai mình, anh khẽ gập người chào hai người đứng gác cổng chính rồi bước vào sảnh trong.

Không phải loài người vốn nên sợ hãi sao?

Tiếng nhạc chảy vào tai anh như ru ngủ, Kim Doyoung với lấy một ly rượu vang, và bắt đầu buổi dạ tiệc thứ hai của mình. Anh nở một nụ cười mà mình đã dành ra hẳn một giờ đồng hồ để luyện tập trước gương, lịch thiệp và hào hoa, hoàn toàn phù hợp với sự quý tộc xung quanh.

Đêm trăng tròn năm ngoái, Doyoung vừa tròn mười tám, bước đến lâu đài với đầy chờ mong và háo hức. Ánh đèn, những bàn tiệc hay tiếng nhạc êm ru chỉ là một phần mà thôi, anh háo hức với một cuộc hẹn, cuộc hẹn bí mật mà chỉ anh và đứa trẻ kia biết. Anh đã tìm kiếm, và anh đã thất vọng.

Anh tự mỉa mai bản thân khi nhận ra, cậu ta không đeo vòng cổ, cũng không xưng họ với anh.

Ánh trăng xuyên vào lòng như một lưỡi kiếm vô hình, nhưng lại xót xa hơn tất thảy thứ gì khác.

Những tiểu thư xung quanh bỗng thốt lên một tiếng khiến Doyoung giật mình, anh để ánh mắt mình dõi theo tầm nhìn của mọi người, và dừng lại ở một chàng trai trẻ.

Tất cả mọi người nín thở, không khí ngưng đọng, tụ lại, vây xung quanh chàng trai kia. Kì lạ là, cậu ta chẳng hề thấy khó chịu với điều đó, mà ngược lại, đang hưởng thụ nó như một lẽ tự nhiên.

Cậu ta gập người về phía trước, làm ra một thế chào lịch thiệp theo kiểu mẫu.

- Jung Jaehyun.

Doyoung cảm thấy bản thân có hơi chấn động trước giọng nói và nụ cười ấy. Ánh trăng khẽ khuấy đảo vết thương cũ của anh. Doyoung nhăn mặt, quay người và bước thẳng ra phía vườn hoa, trước khi ánh trăng kia được đà quật ngã anh, một lần nữa.

Doyoung hoàn toàn không cho rằng anh va phải tình yêu năm sáu tuổi, nhưng sự xuất hiện của Jay, của ánh trăng khuya và cây sồi già, đã trở thành một sự lạ lùng trong cuộc đời của anh. Tự do, phóng khoáng, yên bình và chân thật, một vết mực đen giữa trời đêm đầy ánh sao vàng lấp lánh. Với một đứa trẻ được sinh ra để thưởng thức vị rượu vang đắt đỏ, chỉ cần được nhấp môi một ngụm glögg thôi, hương vị ấy sẽ đeo bám và trở thành một ám ảnh suốt cả phần đời còn lại.

Doyoung dốc ngược ly rượu vang đắng chát xuống mặt hồ. Màu rượu nhuốm đỏ mặt trăng tròn, mặt nước khẽ xao động.

- Trông thật giống Trăng máu, nhỉ?

Giọng nói vang lên trong bóng đêm khiến Doyoung giật mình, vội vàng quay người lại. Từ trong bóng đêm, cậu ta bước đến gần anh với một vẻ lịch thiệp không thể chối cãi, và một nụ cười vui vẻ khó giấu.

Doyoung chìa tay, anh tiếp tục đeo lên nụ cười công nghiệp mà mình chỉ vừa kịp gỡ xuống.

- Jung Jaehyun phải không? Rất hân hạnh.

Jaehyun ra chừng có vẻ hơi khó chịu với sự lịch thiệp của anh. Cậu ta không đáp lại cái bắt tay kia, ngược lại, đưa đến trước mặt anh một ly đồ uống khác với những ly rượu vang được pha chế sẵn. Cậu ta nhún vai, như thể việc này chỉ nằm trong cuốn sách dạy cách đối xử lịch thiệp với thế giới của gia tộc cậu ta mà thôi.

Doyoung đón lấy, như một phép lịch sự tự nhiên. Anh khẽ nhấp môi. Ánh trăng nơi đáy lòng trở nên nhộn nhịp, điệu vans được bắt đầu.

- Anh đã nói là anh thích uống nó còn gì? Glögg ấy?

Cánh đồng bất tận của anh, ánh trăng và cây sồi già của anh, Jay của anh,

Tự do của anh.

Doyoung nhìn Jaehyun, anh còn có thể làm gì khác nữa đây? Người trước mặt vẫn đang nở nụ cười với anh, và anh ngỡ ngàng nhận ra cảm giác khi nãy, khi anh nhìn thấy Jung Jaehyun, lần thứ hai trong đời. Quen thuộc. Anh đã không nhận ra, nhưng ánh trăng trong lòng anh và trái tim anh thì có.

- Jay?

- Giờ thì là Jung Jaehyun rồi.

Jaehyun khẽ chạm vào tay Doyoung, chất giọng trầm ấm một lần nữa thì thầm vào tai anh, vừa đúng lúc một bản nhạc khác được vang lên.

- Vui lòng nhảy với em một điệu chứ, Kim thiếu gia?

Ánh trăng bàng bạc soi sáng cả vườn hoa. So với sắc vàng quen mắt, Doyoung vẫn thích ánh sáng tự nhiên của vầng trăng như lúc này hơn. Anh để cho Jaehyun kéo mình vào lòng, hai cái bóng chập vào làm một. Bàn tay to lớn đặt lên eo của anh, tay còn lại đan lấy bàn tay anh. Hai người hoà làm một, bắt đầu di chuyển giữa vườn hoa đêm.

Doyoung nhìn thấy chiếc vòng cổ được giấu sau lớp áo vest của Jaehyun, biểu tượng một vầng trăng khuyết.

- Tộc Ma cà rồng?

Jaehyun không nói gì, nụ cười vẫn đang duy trì trên môi cậu ta, chỉ có bàn tay ở eo anh khẽ siết, đem Doyoung ghì sâu vào hẳn bên trong lòng như tham lam muốn cất giữ một báu vật cho riêng mình.

- Anh đã đợi em.

Doyoung khẽ nói.

- Năm nay mới là đêm trăng tròn của em.

- Em là Ma cà rồng?

Jaehyun nghe thấy Doyoung lặp lại câu hỏi. Cậu có chút lúng túng, cái vẻ tự đắc như một vị vua lúc trước được gỡ xuống, thay vào đó là một ánh nhìn sâu thẳm, một lời cầu xin tha thiết từ tận đáy lòng.

- Đừng chạy trốn khỏi em, Doyoung.

Điệu nhảy vẫn tiếp tục, hai người vẫn nhìn nhau, tháng bảy như biết điều mà hun cho bầu không khí nóng dần lên như một cuộc hẹn hò bí mật.

- Lần đó là em trốn ra ngoài.

- Và em đã chờ mười ba năm rồi.

- Chỉ để gặp lại anh?

- Chỉ để gặp lại anh.

Điệu nhảy kết thúc, Jaehyun buông tay. Đây là lần đầu tiên trong đời mình Doyoung cảm thấy ghét cái phép lịch thiệp này đến như thế. Anh như vừa bị đẩy ra từ một chiếc chăn bông thơm dịu và ấm áp giữa một ngày trời tuyết rơi. Doyoung nhăn mặt.

- Nhưng em là Ma cà rồng, đừng nói với anh rằng đó là một thời gian dài trong cuộc đời vài nghìn năm của em.

Jaehyun chìm vào im lặng. Cậu ta đưa bàn tay rắn chắc của mình lên cổ, mân mê chiếc vòng bạc hình trăng khuyết, rồi nở một nụ cười mỉa mai.

Doyoung lại thấy đó là một nụ cười buồn.

- Anh có biết tại sao những bữa tiệc xa hoa thế này luôn được tổ chức hằng năm không?

- Bởi vì so với sự cô đơn và lạc lõng khi lệch khỏi quỹ đạo thời gian, sống hữu hạn để yêu và được yêu hạnh phúc hơn rất nhiều.

- Chỉ cần bọn em tìm được người phù hợp, bọn em có thể lập một lời thề,

- Với điều kiện người thích hợp đó phải đồng ý, và bọn em phải qua đêm trăng tròn.

- Em đã luôn nghĩ rằng đánh đổi này thật ngu ngốc, cho đến khi em gặp anh, cho đến khi em thấy rằng hoá ra chỉ mười ba năm thôi cũng có thể dài đến như vậy.

- Vài nghìn năm kia, em không chắc mình có thể vui vẻ mà sống, nếu như thiếu đi một người mà em rất trân trọng.

- Vậy nên, ngày hôm nay, dưới vầng trăng này, em thề rằng em sẽ đi cùng anh, dù là mặt đất, thiên đường hay địa ngục.

- Kim Doyoung, anh bằng lòng để em ở bên cạnh anh chứ?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro