1. Chắc là không ai để ý đâu nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung nghĩ, giả chừng mà anh không làm nghệ sĩ như bây giờ, chắc hẳn anh sẽ tò mò lắm, trong lúc trăm ngàn đôi mắt ngưỡng mộ hướng về, cái người đang toả sáng rực rỡ ấy đang nghĩ gì trong đầu? 

Anh thường không nghĩ gì phức tạp lắm, nhiều khi sẽ là "đội hình này như nào ấy nhỉ?" hay mấy thứ lặt vặt hơn, như là tóc Mark Lee hình như đang dựng lên, anh Taeyong khóc chưa thế, Lee Haechan đâu rồi, có phải lại định chọc gì anh không,

Như là, sao Jaehyunie hôm nay ngoan quá vậy,

"Muốn xoa đầu em ấy ghê"

Doyoung đắn đo, Jaehyunie và anh không thường skinship công khai lắm, hoặc ít nhất là sẽ hạn chế trước ống kính và người hâm mộ. Phần nhiều vì Jaehyun, em ấy có giấu được gì đâu, tai em ấy sẽ đỏ lên và thể nào fan cũng biết tỏng là hai người có-gì-đó-với-nhau, phần còn lại là vì Doyoung không quen,

Anh hoàn toàn có thể xoa đầu, ôm ấp, nắm tay hay hôn môi Jaehyun ở những nơi của riêng họ, nhưng để làm vậy trước mặt loài người (dù là 1 người siêu siêu siêu thân quen với họ đi chăng nữa) cũng rất ngại mà, đúng không?

Bởi vậy, họ sẽ thường trêu chọc nhau, cũng được xem như một kiểu skinship đi...

Trước khi yêu đương cũng vậy, sau khi yêu đương cũng không khác đi là bao.

Nhưng mà lâu lắm rồi không được ôm em ấy,

cả nắm tay nữa,

còn cả hôn cũng chẳng được,

sao tự nhiên nhớ thế?

Bây giờ anh mà lại gần rồi xoa đầu Jaehyun một cái thôi nhé, là ầm ĩ luôn cho coi, chắc chắn quản lý sẽ không để họ yên đâu, yêu vào một cái là nhức đầu hẳn mà. Biết vậy khỏi yêu luôn cho xong, tha hồ skinship mà không phải ngồi giải thích "em chỉ gây chú ý thôi" hay "fan đều thích vậy mà".

Doyoung thật sự rất ghét việc phải giải thích cho người khác lí do vì sao anh tự nhiên muốn skinship với người-yêu-anh. Họ hợp pháp đấy nhé! Thêm nữa, anh cũng không muốn phải skinship với mọi người chỉ để được xoa đầu em người yêu anh một cái.

Jaehyun là duy nhất của anh thôi.

Hay là để dành nhỉ, đợi một chút nữa thôi, họ sẽ bước chân khỏi những ánh đèn lấp lánh này, bên tai sẽ lặng thinh, trút bỏ những trang phục cầu kì được chuẩn bị kĩ lưỡng, làm một con người bình thường giữa muôn vàn con người khác ngoài kia. Họ sẽ xiêu lòng trước những dịu dàng của một con người khác, sẽ rung động trước một trái tim chân thành, sẽ nằm trọn trong đôi mắt của một ai khác, đong đầy tình yêu và những tha thiết vô hình.

Doyoung ngẩn ngơ, hay là thế nhỉ? Mà anh cũng chẳng biết nữa, vì anh chỉ rất muốn xoa đầu Jaehyunie của bây giờ thôi,

Một Jaehyun trưởng thành đứng trước mắt anh, trước cả bao nhiêu những ánh mắt khác nữa, toả sáng, không sợ hãi. Jaehyun yên tĩnh hơn nhiều, cũng chân thành hơn, cẩn trọng hơn, bước từng bước vững chãi đến ngày hôm nay.

Tình yêu diệu kì, Doyoung chẳng hiểu sao, anh sẽ luôn tìm thấy ở con người kiên trì bước đi một cách phi thường ấy một tình yêu bình thường hơn cả, một tình yêu dành cho anh,

Doyoung là tình yêu duy nhất.

Anh bước lại gần,

Jaehyun vẫn đang quay lưng về phía anh. Doyoung thầm tưởng tượng đến khuôn mặt ấy, có lẽ sẽ là đang cười nhỉ, Jaehyunie cười sẽ có một lúm đồng tiền này, ánh mắt sẽ mềm mại như gió mùa xuân, nhẹ nhàng quấn quít quanh anh, khều nhẹ lên trái tim bé nhỏ của anh đầy trêu ngươi,

Còn muốn ôm em ấy, nằm trong lòng em ấy, hôn em ấy đến khi tiếng cười ấy chìm nghỉm trong đôi môi anh,

Tới gần Jaehyun, Doyoung phát hiện ra trên đầu em cún ngốc mùa xuân của anh còn mắc một mẩu pháo giấy,

Niềm vui tràn ra trong mắt anh, Doyoung tìm thấy một lí do đủ hợp lí để người ngoài nghe, đủ ngốc nghếch để người trong lòng anh hiểu.

Anh chỉ xoa nhẹ đầu Jaehyunie, vừa đủ để hất mẩu pháo giấy xuống thôi, chắc là không ai để ý đâu nhỉ?

Jaehyun thế mà quay người lại, nhìn anh, nụ cười dịu dàng như thể đang hân hoan mang tặng anh một bó hoa mùa xuân vừa hái ngay sau vườn nhà. Sau đó sẽ chạy thật nhanh tới, ôm chặt anh trong lòng, sẽ hôn anh lâu thêm một chút, hôm nay không vội, mình đi đâu nhỉ, anh có nhớ em không, em nhớ anh lắm,

Anh có, anh có nhớ em.

Jaehyun, như một thói quen, cúi người, nghiêng đầu về phía anh,

Vẫn luôn là như vậy, chỉ cần Doyoung muốn, Jaehyun sẽ vui lòng chiều theo, thi thoảng có trêu anh thêm một chút, rồi sẽ dùng đôi mắt mềm mại để dỗ dành anh,

"Anh cứ làm thôi, nếu anh muốn"

Trước khi yêu đương cũng vậy, sau khi yêu đương cũng không khác đi là bao.

Doyoung nhặt lấy mẩu pháo giấy trên đầu Jaehyun, vừa quay đi vừa nghĩ, nếu anh mà quay đi chậm một tí, nếu mà đây không phải sân khấu, nếu mà không có ai, nếu mà chỉ có Jaehyun thôi,

Anh sẽ rất muốn hôn em ấy, rất muốn nằm gọn trong mùa xuân tình yêu của riêng hai người. Chỉ cần mở mắt, sẽ thấy trọn vẹn mình trong đôi mắt người kia.

Jaehyun có đang nghĩ giống anh không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro