2. Em biết đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun nghĩ, giả chừng mà anh Doyoung không quay đi nhanh như thế, có lẽ cậu sẽ được trêu anh một chút, rồi thuận đà theo cái lý do "làm hoà" để ôm gọn người yêu cậu vào lòng.

Nhưng đây là sân khấu, Doyoung và Jaehyun là hai cái tên được đón chào dưới ánh đèn rực rỡ, được dõi theo bởi hàng ngàn trái tim, hơn cả nhiệm vụ làm một "người bình thường", họ là những "người nổi tiếng". Người nổi tiếng Jung Jaehyun sẽ không tự do mà ôm lấy người yêu mình, hôn sâu và tay trong tay hẹn hò. Jaehyun chấp nhận điều đó, như một đánh đổi của lẽ đời. Cậu không mong giá như, hay không oán trách gì lựa chọn nổi tiếng của bản thân.

Jaehyun từ lâu đã yêu những ánh đèn rực rỡ, yêu sân khấu muôn màu. Cậu kiên trì vì điều đó, đánh đổi vì điều đó, chưa một giây hối hận. Cậu nghĩ Doyoung cũng thế thôi.

Trong mắt họ có nhau, cũng có đam mê của chính mình. đồng hành cùng nhau trên từng sân khấu, cũng là trao nhau tình yêu dịu dàng nhất.

Thật ra, nói là đánh đổi, chứ phần lãi nghiêng nhiều về phía Jaehyun, vì Jaehyun yêu sân khấu bao nhiêu, cũng được Doyoung yêu bấy nhiêu.

Bước ra khỏi ánh đèn chói mắt, tình yêu vẫn là của họ, tự do vẫn nằm trong tay.

- Doyoung ơi,

Jaehyun tham lam ôm gọn anh người yêu từ phía sau, thoải mái gục đầu vào hõm vai, hít hà mùi nước hoa quen thuộc.

- Kính ngữ đâu?

- Em ở nhà anh nhé!

Jaehyun cảm nhận được anh người yêu mình bắt đầu thả lỏng, dần dần chìm nghỉm vào người cậu. Jaehyun khẽ bật cười, chưa bao giờ cậu thắng được Doyoung trong trò này cả. Chỉ cần dựa nhẹ vào người anh, Doyoung sẽ ngay lập tức thả lỏng, đảo chủ thành khách, dựa hoàn toàn vào người Jaehyun luôn.

Như cây nhỏ gặp mưa xuân,

Cánh tay Jaehyun siết chặt lấy vòng eo mềm nhũn của người đi trước. Doyoung vẫn đang nói gì đó với anh Johnny và Mark,

- Em nhớ anh.

Jaehyun cảm nhận được người trong lòng mình khựng lại trong một tích tắc, rồi lại bình thản tiếp chuyện. Có điều, câu chuyện kết thúc nhanh hơn dự tính,

- Tí nữa muốn ăn gì không? Anh nấu.

- Gì cũng được hết.

Jaehyun đã đạt được nguyện vọng, sung sướng mà thôi không dính lấy anh người yêu mình nữa, tập trung nghĩ ra đủ thứ lý do để ngủ lại nhà Doyoung một đêm.

Luyện giọng, để quên đồ, tiện đường,...

Luôn có nhiều hơn một lý do.

Đương nhiên, không phải cái nào cũng hợp lý (đa số là không), nhưng Jaehyun không quan tâm lắm, vì cậu sẽ ngang bướng biến nó thành hợp lý, rồi quang minh chính đại lẽo đẽo theo Doyoung về nhà,

Về một nơi của riêng họ.

Tiếng cửa nhà vừa đóng lại, bàn tay Jaehyun đã nằm sẵn trong bàn tay ai, cậu khẽ cúi đầu, nhưng lần này là để hôn Doyoung.

Một nụ hôn sâu, tận cho đến khi Jaehyun thấy bụng mình có vẻ không ổn rồi, và anh người yêu có vẻ cũng vậy,

- Em muốn ăn ramyeon.

- Gì nữa không?

- Em hôn anh thêm một lần nữa được không?

Jaehyun biết mình trong mắt Doyoung như thế nào khi cậu nói vậy. Anh Doyoung sẽ thấy cậu giống một chú cún nhỏ, sau đó anh ấy sẽ mềm lòng, mỗi lần như vậy đều rất ngoan ngoãn ở trong vòng tay Jaehyun, cho đến khi cậu thoả mãn thì thôi.

Lần này cũng không ngoại lệ,

Doyoung, như một thói quen, nhìn thẳng vào mắt Jaehyun, khẽ gật đầu.

Không có ánh sáng rực rỡ, cũng không qua tay chỉnh sửa, họ vẫn toả ra thứ hào quang dịu dàng, kiên định bước đi cùng nhau,

"Người bình thường" cũng có sân khấu của riêng mình, cũng sẽ được đón chào trở về nhà mỗi ngày, được trông mong bởi một ánh mắt thiết tha.

Jaehyun biết mình được yêu, dù lựa chọn của cậu có là gì đi chăng nữa, Doyoung vẫn sẽ xuất hiện, họ sẽ yêu đương, như một lẽ tự nhiên.

Xuân nào mà không có cỏ cây?

- Đi tắm đi, xong ra ăn là vừa đó.

Doyoung đi vào bếp sau một nụ hôn dài. Hạnh phúc ngâm nga mấy bài hát họ vừa biểu diễn. Chẳng mấy chốc đã hoàn thành một nồi ramyeon nóng hổi.

- Jaehyunie?

- Jaehyunie ơi?

Doyoung bước ra phòng khách, nơi Jaehyun đang ngoan ngoãn dựa vào Wilson mà ngủ ngon lành. Anh bật cười, lần này không cần chần chừ suy nghĩ mà ngồi xuống, dịu dàng xoa đầu em người yêu.

- Jaehyunie, dậy ăn chút gì đã rồi ngủ,

Jaehyun mơ màng xoay người, cảm nhận được bàn tay người nào đó vẫn chưa chịu rời khỏi đầu mình, bật cười,

- Em biết đấy!

- Gì cơ?

- Em nói là em biết đấy!

- Em biết gì?

Jaehyun từ từ ngồi dậy, nhìn Doyoung cẩn thận bê nồi ramyeon vẫn còn nóng hổi ra bàn ăn, vẫn theo đà tiếp chuyện cậu, dường như không thật sự tò mò câu trả lời, chỉ là nuông chiều cậu vậy thôi,

- Lần sau anh thích thì cứ xoa đầu em thôi, mình có nhiều hơn một lý do mà.

end.

Coi người ta iu đương nè (˃̶͈̀˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
©️ AM_andark on X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro