1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lớp học vắng, có một bé thỏ trắng đang lén lút làm gì đó. Bé nhìn thật kĩ xung quanh không có ai thì lấy vội gói bánh trong cặp ra rồi nhét vội vào hộc bàn. Sau đó lại lén la lén lúc chuồn đi. Jaemin là học sinh lớp này nhưng mà lúc nào cũng phải giả bộ đi trễ dù là người đi sớm nhất. Em sau khi hoàn thành công việc hằng ngày thì ra sau trường trốn, chỗ này rất ít người qua lại. Jaemin sẽ ngồi ở đây 15 phút rồi lại từ từ đến lớp. Chiếc hoodie màu đen to dường như đã che hết cơ thể nhỏ bé của em, tóc mái cũng không được cắt gọn thành công biến em thành một bé thỏ không có gì nổi bật. Hôm nay Jaemin như thường lệ ở đằng sau trường, vừa đến thì em nghe tiếng khóc thút thít của một ai đó. Sau đó thấy sau bụi cây là một đôi tai thỏ dài thẳng trắng tinh. Jaemin từ từ rẻ từng ngọn cỏ đi qua, người này hình như đang ngồi xổm xuống đất mà khóc. Không biết như nào nữa, Jaemin ngồi xuồng gần đấy nhỏ tiếng hỏi.

- Anh gì ơi!

Người kia nghe được tiếng gọi liền ngẩng mặt dậy, đôi mắt vì khóc đã sưng lên, đỏ hoe trông rất tội nghiệp. Jaemin nuốt nước bọt, nhìn anh trai trước mặt

- Anh ơi, anh có sao không?

Người trước mặt em cắn môi, nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn, tai thỏ không còn dựng thẳng lên nữa mà dần cong xuống, như có người lắng nghe, anh thỏ khóc lớn hơn còn ôm chầm lấy Jaemin mà khóc. Jaemin không hiểu sự tình nhưng cũng vuốt ve tấm lưng nhỏ không ngừng run lên kia.

- Hức hức

Sau một hồi chỉ còn những tiếng nấc nhẹ thì anh thỏ buông Jaemin ra, nở một nụ cười gượng ép với em.

- Cảm ơn em nhé

- Dạ không có gì ạ

Jaemin nhìn đến bảng tên của anh, không kịp nói thêm gì hết thì em nghe tiếng của một người khác đang chạy đến. Còn có vẻ rất vội vã với lo lắng.

- Doyoung mày ở đâu rồi??

- Doyoung

- Ở đây

Doyoung chống tay xuống đất rồi đứng dậy, cơ thể cũng quá ốm yếu đi. Anh cố cười thật tươi đi về phía người đó.

- Xin lỗi, lại làm Jae lo

- Tao còn tưởng mày bị gì, sao khi không lại ra đây?

Jaehyun nhíu mày nhìn người nhỏ hơn, gã mãi không thấy Doyoung về, trong lòng nhộn nhào đành phải chạy đi tìm

- Tui đi tuần thôi

- Lần sau phải kêu tao nghe chưa?

- Biết rồi mà

- Rồi ai làm gì mà khóc sưng cả mắt rồi

- Bụi bay vào thôi

Doyoung biện minh, anh đưa tay lên lau mắt mình thì bị Jaehyun cản lại, gã rút khăn ra lau. Doyoung thấy tim mình đập mạnh quá.

- Về lớp

Doyoung rất để ý tay của Jaehyun đang nắm lấy tay mình. Lòng anh cùng cơn sóng ngoài biển không khác là bao. Đều nhấp nhô lên xuống.

- Ùm

Jaemin đứng nhìn cảnh tượng đó có chút không hiểu lắm nhưng mà nãy giờ cũng đã đủ 15 phút rồi nên em phủi quần áo, chỉnh trang lại một chút sau đó đi lên lớp. Jaemin bước vào lớp đã thấy crush của mình, không ai khác chính là Lee Jeno, bạn thân của em. Hắn còn đang mặc chiếc hoodie màu trắng, vốn là một đôi của Jaemin. Lúc Jeno nói muốn mua chiếc áo này đã làm tim của Jaemin dậy sóng không thôi, còn tự hỏi có phải tai mình bị lãng rồi hay không. Nội tâm Jaemin lúc đó sung sướng lắm nhưng mà lại cố gắng kìm nén đi.

Jeno vừa thấy Jaemin thì cười, đi đến choàng cổ em kéo lại

- Hôm nay lại đi sát giờ, không định đi sớm một bữa à?

- Đau

- À xin lỗi, đau hả? Ngồi đi xoa bóp cho

Jaemin đẩy tay bạn mình ra, không có thèm đâu nhá.

- Thôi...không cần đâu

Jeno ngồi xuống ngay bên cạnh em. Từ lúc Jaemin biết mình thích Jeno thì Jaemin căng thẳng hơn hẳn khi mỗi lúc ngồi gần Jeno. Em sợ mình không kiềm chế được mà nói những lời không nên nói với Jeno, dù sao tình cảm bạn bè giữa hai người đang rất tốt, em không muốn phá đi đoạn tình cảm này một chút nào.

- Hôm qua lại ngủ trễ hả?

Jaemin lắc đầu, cái mũ hoodie còn chưa tháo xuống nữa kìa

- Không có

Đúng vậy, tại cậu mà tôi cả đêm qua không thể chợp mắt được, lúc nào cũng nhớ đến hình ảnh của cậu đang cười với tôi

- Vậy sao đi học trễ vậy?

- Tớ không có đi trễ mà, tớ đi sát giờ còn gì

Jeno vẫn cứ thích chọc bạn thỏ cạnh mình cơ.

- Vậy vẫn là trễ nhé

- Ngang ngược

- Thỏ béo nhà cậu hôm nay lại dám nói tớ ngang ngược

Hắn bất ngờ tập kích Jaemin, thò tay vào áo hoodie của Jaemin bắt đầu chọt vào eo em

- AAA Jeno thả tớ ra, đừng có cù lét tớ nữa, nhột...nhột lắm

- Hè hè

Jeno nhìn con thỏ trước mặt mình cười đến nỗi nước mắt không kiềm được mà chảy ra. Jeno liếm môi, mắt không nhịn được mà nhìn đôi môi đỏ mọng đang cười kia, càng nhìn hắn chỉ muốn nuốt chửng đôi môi ấy mà thôi. Jeno hắn muốn mừng thịt con thỏ béo này lâu lắm rồi. Nhưng vẫn chưa có dịp.

.

Jaehyun đưa người về lớp, Doyoung vừa ngồi vào bàn, định lấy vở toán ra làm bài tập thì Jaehyun đưa đến cho anh một hộp sữa. Jaehyun biết thỏ nhỏ cạnh mình sẽ chưa ăn gì có cũng chỉ ăn qua loa mà thôi. Doyoung dừng bút, hơi ngước mặt lên rồi anh bỗng chốc đơ ra nhìn hộp sữa một chút. Cuối cùng cũng cầm lấy tại sợ người kia cầm sẽ mỏi. Jaehyun thu tay về, gã vẫn nhìn từng động tác của anh, từ tốn nhẹ nhàng mở lấy ống hút. Khớp tay xinh đẹp, bàn tay cũng rất đẹp. Gã hấy mặt về phía hộp sữa rồi nói

- Uống đi, lát lại ngất

Doyoung đưa lên miệng chiếc ống hút rồi bắt đầu uống, miệng nhỏ lí nhí phản bác

- Tớ không yếu đến thế đâu

Doyoung nói rất nhỏ nhưng tai của sói thì vốn rất thính, nhỏ cỡ nào cũng có thể nghe được. Jaehyun chống một tay lên bàn rồi kê đầu mình lên, Jaehyun nhìn chằm chằm thỏ nhỏ trước mặt làm người ta đang uống sữa cũng thấy ngại. Hai má mềm mềm lúc ăn hay uống đều hơi phồng lên trông đáng yêu chết mất. Muốn cắn một cái quá. Doyoung bị Jaehyun nhìn sắp thủng luôn rồi, không chịu được, nói

- Đừng nhìn nữa

Jaehyun nhếch mép cười, đôi mắt híp lại trông gian hết sức

- Cứ nhìn đấy

Doyoung biết mình không làm được gì người ta thì quay mặt vào trong tường mà uống, hai tai đỏ bừng làm Jaehyun thấy mắc cười. Gã không nhìn nữa, ngồi thẳng lại. Doyoung uống xong sữa thì quay ra, định đứng dậy đi vứt thì Jaehyun cầm lấy rồi mang đi. Như thế thì ai mà chẳng thích chứ. Đúng vậy, cả Kim Doyoung cũng rất thích Jung Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro