3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán nước yên tĩnh phù hợp để các bạn có thể chú tâm vào học tập nằm ngay trên con đường đến nhà của Lee Jeno. Và cũng vì thế mà Jaemin đã theo Jeno về nhà hắn để chiều cả hai có thể cùng nhau đến đó học bài. Cả hai cùng nhau đạp xe về nhà của Jeno. Căn nhà lớn nằm ở cuối con đường. Gia đình của Jeno thuộc dạng giàu có nên việc có một căn nhà như vậy là quá đỗi bình thường. Jaemin nhớ không lầm vì mẹ của Jeno rất thích biển nên đã kinh doanh resort, còn ba thì thích núi nên kinh doanh các môn thể thao mạo hiểm liên quan đến núi. Jeno là sự kết hợp giữa núi cao và biển rộng đó. Đứng ở biển thì mặn mà tươi mát, đứng ở núi thì lại mạnh mẽ kiên cường. Nói chung đều rất tuyệt.

3 giờ chiều. Lee Jeno gọi em dậy để cả hai có thể đến quán nước học bài. Na Jaemin đang ngủ, không tình nguyện dậy lắm. Đến lúc bị Lee Jeno luồng tay vào trong áo cù cho tỉnh thì mới chịu rời giường. Jaemin mặc đồ của Lee Jeno, mặc dù có hơi rộng nhưng nhìn vẫn ổn. Cả hai đạp xe đến quán nước cũng đã là 15 phút sau rồi.

Jaemin từ lúc bước vào quán chỉ có chăm chú dán mắt vào laptop mà thôi. Ngày mai em có một bài thuyết trình môn Mĩ Thuật, tìm hiểu về nghệ thuật của nền văn minh Ai Cập. Na Jaemin chuyên tâm làm bài bỏ mặc Lee Jeno ngồi bên cạnh mình. Hắn cũng đang làm bài tập Hóa học. Bài tập Carbohydrate, nghe thấy đáng sợ không chứ? Na Jaemin là một bạn thỏ chuyên hóa không như Jeno, là một bạn sói chuyên Tin. Việc làm bài thuyết trình này có thể nhờ Jeno trong phút chốc làm xong còn mấy bài tập hóa mà Jeno đang nhức đầu có thể để Jaemin chỉ giúp. Bù qua sớt lại đều ổn cả đôi đường.

- Jaemin à, khối lượng mol của Saccharose là bao nhiêu vậy?

- 342

- Nước của hai bạn đây

Na Jaemin rời mắt khỏi màn hình, ánh mắt chuyển đến hai ly nước rồi đến đôi bàn tay đẹp đẽ của anh nhân viên.

- Cảm ơn anh

- A..anh Doyoung phải không? Anh làm ở đây ạ?

Doyoung nghe giọng quen, nhìn lên thì thấy ngay Jaemin nhìn mình.

- Đúng vậy, Jaemin đến đây học hả?

- Dạ, tụi em đến để học

Doyoung nở một nụ cười thân thiện chuẩn nhân viên của năm. Anh với Jaemin cũng thật là có duyên nhỉ? Bạn nhỏ này cũng đáng yêu nữa.

- Vậy học ngoan nhé, anh đi làm việc

- Dạ

Na Jaemin cười rất tươi với anh thỏ trắng trước mặt làm cho Lee Jeno ngồi bên cạnh cảm thấy hơi bất an. Hắn nãy giờ nhìn Doyoung với ánh mắt không mấy thiện cảm lắm. Nếu có hành động bất ngờ với Jaemin chắc hắn sẽ nhảy bổ đến xô người ta xuống đất quá. Nãy giờ làm bài không nhìn mặt hắn, vừa thấy một con thỏ trắng thì lập tức vẫy đuôi cún luôn. Hay thật chứ.

- Đó là ai vậy?

Jaemin không nhìn thấy tâm tư đen xì của Jeno, rất vô tư mà nói.

- Là bạn của tớ, anh ấy đáng yêu lắm đúng không?

- Quen hồi nào vậy?

Lee Jeno đưa tay cầm lấy chanh tuyết đá xay, múc một muỗng bỏ vào miệng, chờ đợi câu trả lời từ Jaemin.

- Quen trong lúc...

Trong lúc trốn sau trường? Không lẽ nói như vậy? Nói như vậy thì chẳng khác nào nói thẳng với Lee Jeno bí mật của mình. Na Jaemin suy nghĩ nhiều chút rồi lại nói khác đi

- Lúc xem cậu đánh bóng

- Ra là vậy

Jaemin ôm ly socola đá xay hút một cái rột rồi nói tiếp.

- Anh ấy đáng yêu lắm, còn rất hiền nữa

- Vậy sao?

- Đúng vậy đó, cậu mà thấy ảnh cười là xỉu luôn cho xem, xinh lắm

Lee Jeno khó khăn cười một cái thật tươi. Nghe Jaemin kể chắc là cũng thân lắm nhỉ? Hắn đâu có biết Doyoung với Jaemin chỉ mới gặp mặt nhau lần này là lần thứ 3 thôi. Jaemin vừa uống nước vừa làm bài thuyết trình của mình. Một lát sau, từ ngoài của xuất hiện một con sói xám lớn bước vào bên trong quán. Jung Jaehyun đến đây đợi Kim Doyoung làm việc xong sẽ cùng đi mua ít đồ. Vừa thấy anh em cùng đội bóng chuyền thì Jeno liền vẫy tay chào hỏi.

- Jaehyun, bên này

Jung Jaehyun rẻ hướng đi về phía Jeno đang ngồi. Gã nhìn một lượt xung quanh Jeno rồi mới đặt đít xuống ghế.

- Mày mà cũng lết đến đây học bài à?

Jeno nghe kháy không quen, phải kháy lại mới vừa được

- Thì làm sao? Anh chắc khác à? Đến đây hẹn hò?

- Không, đến đợi bạn, ngồi một mình à?

- Không, ngồi với bạn

Na Jaemin từ nhà vệ sinh đi ra, vừa hay thấy Kim Doyoung tay bê khay nước chuẩn bị xoay người đi thì không may trượt chân. Một chút nữa thôi đã té mất rồi. May thay là Na Jaemin chạy đến đỡ lấy lưng của anh. Tư thế của cả hai thân thiết vô cùng. Khay nước cũng không bị đả động gì, may thật.

- Anh có sao không?

Hai đôi mắt nhìn vào nhau, cảm giác như xung quanh có cả ngàn trái tim màu hồng bay xung quanh vậy.

- Không sao

Lúc Doyoung rời khỏi vòng tay của Jaemin nhìn sang bàn mà Jaemin ngồi ban nãy liền lập tức cảm thấy sợ. Bên bàn đó là hai con sói xám to lớn, ánh mắt hừng hực sát khí nhìn về phía này. Thấy Doyoung như vậy Jaemin mới nhìn sang, quả thật giật mình nha. Cái gì mà nhìn dữ quá vậy? Sau đó cả hai người đều bước lại gần Jaemin với Doyoung. Jaehyun chắn trước Doyoung còn Jeno giữ Jaemin sau lưng mình. Bây giờ cả quán nước đang nhìn thấy cảnh tượng hai con sói xám lớn đang nhìn chằm chằm nhau.

" Giữ người của mày đi "

" Anh cũng nên giữ người của anh đi "

- Jae, tớ phải làm việc

- Jeno, tớ phải làm bài thuyết trình

Sau đó ai về chỗ nấy, ai làm việc nấy không liên quan gì đến nhau nữa. Na Jaemin tiếp tục làm bài thuyết trình. Lee Jeno tiếp tục làm bài tập hóa. Jung Jaehyun tiếp tục ngồi đợi Kim Doyoung tan ca. Đến hơn 5 giờ rưỡi. Doyoung tan ca, cùng Jaehyun đi mua đồ. Trước khi về có đi ngang bàn của Jaemin. Anh đứng lại một chút.

- Jaemin, cái này cho em, cảm ơn em chuyện lúc nãy nhé

Jaemin thấy anh đáng yêu nên ghẹo thêm tí nữa, anh Doyoung ốm lắm nên ôm vừa tay Jaemin cực luôn.

- Á, không có gì đâu ạ, ôm anh cũng thích lắm

- Anh đi trước nhé

Jaemin vẫy tay chào tạm biệt anh, em cũng nhanh chóng làm xong bài thuyết trình rồi cũng Jeno ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro